Chương 19 : Vào tròng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dĩnh Ái kinh ngạc nhìn anh, từ đầu đến cuối mặc kệ anh xoay xoay lắc lắc như một con rối. Anh đoạt chiếc kéo từ tay cô, cẩn thận bọc lại. Áo choàng lớn khoác lên người Dĩnh Ái, khiến cô cảm giác an toàn hơn. 

Hựu Luân một tay ôm cô, một tay cầm điện thoại liên lạc với người ở Nhất Kinh.

Anh nghiêng đầu giữ điện thoại áp vào tai :"Hựu Đằng, anh đang ở Dung Thành. Có chút chuyện nghiêm trọng cần được xử lý, trước hết giúp anh chuẩn bị luật sư. Tốt nhất là gọi luật sư của chúng ta, kêu ông ấy lập tức đến Dung Thành một chuyến."

Người bên kia kinh ngạc, hỏi anh có chuyện gì.

"Anh không có gì, là chuyện của chị dâu chú."

Từ Hựu Đằng liền nghĩ đến cô bạn gái mà anh họ yêu như mạng, liền không chậm trễ mà liên hệ luật sư làm việc.

Hựu Luân tắt máy, bên ngoài cửa phân phó thuộc hạ không được để chuyện này truyền ra ngoài, nhất định phải phong bế tin tức. Quản lý khách sạn sau khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, bị dọa đến hồn vía bay hết, run rẩy đứng yên một chỗ. 

Chết người, có phải chết người rồi không?

Từ Hựu Luân không để ông ấy đứng im, nhờ ông ta đi đón ông bà Dĩnh đang tới. Bắc Tiểu Vu và ông Dĩnh chạy đến nơi đã là chuyện của mười phút sau, nhìn thấy Hựu Luân ôm lấy cô, Dĩnh Ái trông tội nghiệp vô cùng, cúi đầu không nói chuyện. 

"Tiểu Ái, Tiểu Ái!"

Ông Dĩnh gọi mấy tiếng, muốn tiến tới ôm lấy con gái. Nhưng cuối cùng bị Từ Hựu Luân ngăn lại, anh dùng ánh mắt bài xích nhìn ông, chỉ yên tâm khi bà Dĩnh đưa tay đón lấy.

Bắc Tiểu Vu nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong phòng, hiểu vì sao mình không nên xen vào. Bà tin tưởng vào cách làm việc của anh. Hựu Luân sai người chuẩn bị một phòng kế bên, đưa Dĩnh Ái lánh mặt trước :"Mẹ, mẹ đưa em ấy qua phòng bên cạnh. Chỗ này đã có con."

"Được được."

Bà Dĩnh kiềm nén cảm giác muốn bộc phát trong lòng, đưa con gái rời đi. Dĩnh Ái nắm lấy tay áo của anh, gắt gao không muốn buông ra.

Từ Hựu Luân không còn cách nào khác, đành nhẹ giọng trấn an cô :"Anh sẽ đến bên em ngay, không có vấn đề gì đâu."

Hốc mắt cô đỏ ửng, cúi thấp đầu rồi theo bước bà Dĩnh rời đi.

Ông Dĩnh nhìn người đàn ông trần truồng nằm dưới sàn bất động, nhìn qua có vẻ vẫn còn hơi thở. Ông luýnh quýnh không biết làm gì, ngồi trên ghế run rẩy. Từ Hựu Luân không hơi để ý, giao phó cho thuộc hạ xử lý người đàn ông hấp hối như con cá chết dưới sàn.

"Ông chủ, có cần giải quyết luôn không?"

"Chuyện này liên quan đến bạn gái tôi, không thể giải quyết theo cách của chúng ta. Đưa ông ta vào bệnh viện trước, để phòng tránh trường hợp xấu nhất thì chúng ta chủ động khai báo. Hiện trường ở đây đành nhờ cảnh sát đến một chuyến."

Căn phòng này xáo trộn, trên giường dưới đất có đủ thứ món đồ chơi người lớn không thể dùng từ để diễn tả. Đây là một vụ cưỡng hiếp không thành, nếu Dĩnh Ái chống cự làm ông ta bị thương hoặc là giết chết cũng có cơ hội phản biện.

Người của Từ Hựu Luân đưa ông La vào cấp cứu, phía bên này liền báo án.

"Bác trai, nếu không có gì bác có thể trở về trước. Chỗ này đã có cháu."

Ông Dĩnh kinh ngạc :"Nhưng Tiểu Ái..."

"Bác trai, chuyện bác nên làm lúc này là lập tức tóm kẻ đứng đằng sau vụ việc. Người đứng sau là ai, chắc bác đã đoán ra rồi."

Dĩnh Thuyên đứng lại trước cửa phòng, sững sờ một hồi.

Từ Hựu Luân quay lưng đi.

............

Thuộc hạ làm việc rất nhanh, mười phút sau cảnh sát đã có mặt ở hiện trường. Nhận được thông báo và giải trình sự việc, cảnh sát đến chụp hiện trường và lấy lời khai của Tiểu Ái. Cảnh sát thấy tình hình cô không ổn, hỏi sơ qua tình hình rồi hẹn lấy lời khai.

"Cô Dĩnh yên tâm, chúng tôi sẽ điều tra kỹ chuyện này, trả lại công bằng cho cô."

Sau đó cảnh sát nói với Từ Hựu Luân :"Từ tiên sinh, chuyện này sẽ nhanh chóng được làm rõ, bây giờ chúng tôi đến phòng giám sát lấy trích xuất camera."

Từ Hựu Luân gật đầu, khách sáo :"Làm phiền các vị cảnh sát."

Quản lý khách sạn đứng sau lưng bọn họ, liên tục dùng khăn tay lau mồ hôi.

Hai vị cảnh sát đứng lên, ông ấy muốn thoát khỏi không gian ngột ngạt này nên xung phong dẫn đường.

Vị La đổng kia là khách quen của khách sạn bọn họ, bình thường ông ta hay đến chỗ bọn họ thuê phòng, đem tới mấy cô gái để vui vẻ cũng không có chuyện gì.

Lần này không ngờ chơi đến vị hôn thê của nhân vật lớn cũng dám động vào. Khách sạn của ông ta không biết có bị chỉ chó đánh mèo hay không, xong rồi xong rồi.

Cánh cửa phòng đóng lại, Dĩnh Ái ngồi bần thần bên cạnh hắn, tia lạnh trong mắt hóa thành hư không. Bắc Tiểu Vu đi tìm ông Dĩnh nói chuyện, không gian chỉ còn hai người họ.

Anh vươn tay ôm vai Dĩnh Ái, khẽ nói :"Không còn ai nữa rồi, em khóc đi."

"Không..."

"Ở đây chỉ có anh, người ngoài không nhìn thấy. Đợi em khóc xong rồi, anh đưa em đi xử lý từng người một đã tổn thương em."

"..."

"Em không yếu đuối đến vậy. Hựu Luân, anh có thấy em ban nãy rất đáng sợ không?"

Sợ muốn chết.

Tay cầm kéo, mắt vô hồn, cô còn đòi chia tay với anh. 

Nhưng chuyện anh sợ hãi nhất chính là cô sẽ giết người, đến lúc đó càng khó xử lý. Thà rằng để anh ra tay, chứ không muốn bàn tay cô dính máu thêm lần nào nữa.

Cuối cùng anh vẫn lựa chọn lắc đầu, dùng hai tay nâng gương mặt sưng tấy của cô :"Em không đáng sợ, bây giờ anh hận không thể băm từng kẻ đã động vào em. Nhưng em yên tâm, sớm thôi, anh sẽ khiến họ trả giá đủ."

"..."

"Anh che chở cho em, mọi chuyện có anh rồi."

Dĩnh Ái đưa mắt nhìn anh, có vẻ đã lấy lại mấy phần lý trí :"Hựu Luân, anh tuyệt đối không được nương tay với người nào hết. Cả gả họ La, và Dĩnh Lan."

"Được."

..............

"Muốn kiện tao, con đàn bà khốn kiếp đó, tao sẽ cho nó hối hận cả đời."

Dĩnh Lan lách cách quân bài trong tay, nói với đồng bọn bên cạnh. Người đối diện cười khúc khích, những chuyện xấu xa thế này lại nói rất thuận miệng. 

"Chị Lan, lần này có thể sẽ được ông La thưởng lớn đó."

Dĩnh Lan cười lớn, động tác đánh bài mạnh tay hơn. 

Cánh cửa phòng trà mở toang ra, người phụ nữ bước vào, nhìn một lượt căn phòng. Dĩnh Lan thấy người đàn bà đó, sắc mặt tái mét, đứng phắt dậy. 

Người đàn bà đó nhìn thấy Dĩnh Lan, lửa giận bùng lên. 

"Con hồ ly tinh, mày đứng lại đó!"

Người đàn bà đó lao tới, dùng túi xách của mình đánh vào Dĩnh Lan. Dĩnh Lan co người, không kịp phòng bị đẩy ngã xuống đất. 

"Con hồ ly tinh chỉ biết giật chồng người khác, hôm nay tao đánh chết mày!"

Đi cùng người đàn bà đó còn có mấy người tay chân thô bạo, chẳng mấy chốc Dĩnh Lan đã bầm mình bẩm mẩy. Mấy người ban nãy cùng đánh bài không dám lao vào ngăn cản, đồng loạt tìm cơ hội chuồn mất. 

Dĩnh Lan nghiến răng, chống đỡ dậy.

Quần áo xốc xếch, trông bà ta chật vật vô cùng. Người đàn bà kia là vợ của phú nhị đại đang bao nuôi Dĩnh Lan, Thẩm Hồng. 

Thẩm Hồng đi tới, giật đứt sợi dây chuyền vàng cùng trang sức trên người Dĩnh Lan, miệng mồm phỉ nhổ :"Lão già không nên nết đó dám ăn cắp đồ của tao đem cho cái loại đàn bà như mày, tao nhất định sẽ nhờ luật sư làm đến cùng! Mày đừng nghĩ ông ta có thể bao nuôi mày cả đời, để tao xem sau khi ly hôn thì ông ta còn cái gì!?"

Dĩnh Lan tiếc rẻ mớ trang sức bị cướp đi, nhào tới :"Trả lại cho tôi!"

Người đi theo Thẩm Hồng đánh ngã mụ đàn bà Dĩnh Lan, đè bà ta xuống sàn nhà. Thẩm Hồng cất trang sức vào túi xách, đi tới chỗ Dĩnh Lan, dùng chân đang mang giày cao gót nhắm vào cánh tay bà ta giẫm xuống.

"Ah!"

Thẩm Hồng hừ lạnh. 

"Hôm nay là chút lễ gặp mặt, ngày sau tao sẽ cho mày chịu khổ dài dài."

Thẩm Hồng sai người quay video từ nãy đến giờ, lập tức đăng lên. Thẩm Hồng rời đi, Dĩnh Lan mới chật vật bò dậy, miệng mồm chửi rủa :"Con đàn bà khốn kiếp, đáng đời mày bị chồng bỏ, tao sẽ không bỏ qua..."

Cánh cửa phòng lần nữa bật mở, cảnh sát đi vào. Cảnh sát nhìn Dĩnh Lan, sắc mặt lạnh như tờ tiền :"Chúng tôi là cảnh sát của phòng OCTB, bà là Dĩnh Lan có phải không?"

Dĩnh Lan tưởng rằng là nhân viên phòng trà gọi cảnh sát cho bà ấy, lập tức nhào tới :"Các người tới đúng lúc lắm! Tôi muốn khởi tố có người đánh tôi, các người lập tức đuổi theo bắt bà ấy lại, bà ấy tấn công tôi ra nông nỗi này đây!"

Cảnh sát mặt lạnh đi tới, giơ lệnh bắt giữ trước mặt Dĩnh Lan :"Cô Dĩnh, chuyện cô bị đánh có thể từ từ điều tra. Hôm nay chúng tôi đến vì lệnh bắt giam khẩn cấp, cô bị tình nghi vào vụ lừa gạt nữ sinh vị thành niên và đường dây mua bán mại dâm cấp quốc gia. Mời cô đi theo chúng tôi!"

Sắc mặt Dĩnh Lan cứng đờ, một giây sau liền tái mét. Cục OCTB*, lúc này Dĩnh Lan mới phát hiện ra bọn họ là người của cục phòng chống xã hội đen và tội phạm. 

"Các người lầm rồi. Tôi không có!"

Nhưng Dĩnh Lan có gào thế nào cũng vô dụng, hai viên cảnh sát lực lưỡng áp giải bà ta như tội phạm, lôi kéo ra ngoài. Dĩnh Lan bị kéo ra xe cảnh sát, nhìn thấy ông Dĩnh và Bắc Tiểu Vu ở cách đó không xa. 

Dĩnh Lan như bắt được cọng rơm cứu cánh :"Anh cả! Anh cả mau cứu em! Đám cảnh sát này điên rồi, bọn họ muốn đưa em đi!"

Ông Dĩnh không trả lời câu nào, thản nhiên nhìn Dĩnh Lan như người xa lạ. Cho đến cảnh sát đi đến, chào hỏi ông bà :"Cảm ơn hai vị đã cung cấp chứng cứ, mời hai vị cùng theo chúng tôi để hỗ trợ lấy lời khai."

Dĩnh Lan :"..."

.............................

Cục chống Xã hội đen và Tội phạm có tổ chức (OCTB hay điểm O ) điều tra những tội ác nghiêm trọng và có tổ chức, liên quan tới tất cả các loại tội phạm như ăn trộm / buôn lậu, buôn người, buôn vũ khí, mại dâm, ma túy, đòi nợ thuê, đánh bạc có tổ chức và tống tiền. Cục này cũng điều tra các tổ chức xã hội đen và tội phạm có tổ chức.

[Tham khảo từ Lực lượng cảnh sát Hồng Kông]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro