Chương 18 : Đừng hòng đá anh đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Lan, chúng tôi đã đưa cháu gái chị tới rồi. Chỉ đợi ông La đến nữa thôi!"

Dĩnh Lan nghe xong khoái chí :"Giỏi, chút nữa sẽ thưởng cho cậu. Ông La ghi thù nhiều năm, bây giờ gặp lại nó nhất định sẽ rất phấn khích."

Năm đó Dĩnh Ái bỏ trốn làm cho ông La đó tức giận, lúc gặp Dĩnh Lan còn bị ông ta tát mấy cái. Nếu không phải Dĩnh Lan dâng cho ông ta hai con nhỏ khác thì đã bị ông ta cho một trận nhớ đời, tất cả là tại con nhỏ Dĩnh Ái khốn kiếp đó! Bà ta muốn xem thử, lần này cô làm sao chạy thoát!  

Lúc Dĩnh Lan nói với ông La đã tìm được Dĩnh Ái, thứ ông ta khao khát bấy lâu đương nhiên vô cùng phấn khích. Nói xong việc sẽ lập tức qua đây, Dĩnh Lan đặc biệt dặn thuộc hạ mình trói chặt Dĩnh Ái lại. Lần này bà ta nhất định sẽ hủy đi thứ tiện nhân kia! 

Điện thoại tắt, tên bắt cóc kia xoay người nhìn Dĩnh Ái trên giường. 

Mấy năm qua Dĩnh Lan đi làm tình nhân của người ta, chẳng ai dẫn dắt đám côn đồ bọn họ đi kiếm ăn như trước, đến cả tìm phụ nữ giải tỏa cũng không có nhiều tiền. Hắn lại lâu ngày gặp trúng thứ con mồi trông ngon lành như vậy.

Yết hầu di chuyển, nước bọt nuốt ừng ực. 

Đây là món hàng dâng cho ông La, hắn chỉ đành nhịn lại một chút rồi nhanh chóng ra ngoài. Tám năm qua ông La kia đã ngoài năm mươi, vẫn cái dáng vẻ thèm khát dục vọng đó gấp gáp chạy tới. 

Tên bắt cóc niềm nở chào ông ấy :"Ông La đến rồi, tôi đợi ông mãi."

"Con khốn đó ở trong phòng sao?"

"Dạ phải."

Không đợi người nói hết, ông La liền đi vào phòng đóng sầm cửa lại. Từ trước đến giờ ông ta chưa từng xổng mất con mồi nào, chỉ có đứa con gái năm đó...là thứ khiến ông ta ngứa ngáy đến căm hận nhiều năm. 

Nhìn người con gái kia đã trưởng thành, tư vị này khiến ông ta hưng phấn chết đi được!

"Cuối cùng...cuối cùng cũng tìm được mày."

Ông ta nhìn thấy Dĩnh Ái, cơ hồ còn cảm nhận cơn đau từ trán lẫn da mặt còn đọng lại nhiều năm trước. Sau sự việc đó Dĩnh Ái như cái dằm trong lòng ông ta không thể gỡ bỏ.

"Tao đợi mày lâu lắm rồi."

Ông ta gấp gáp cởi thắt lưng, sợ rằng sẽ như lần trước, xổng mất con mồi. Nắm lấy hai chân của cô, ông ta kéo mạnh về phía mình. Thứ nam vật bên dưới sớm đã căng phồng, ông ta vuốt hông của cô.

Nhiều năm không gặp, so với lúc trước đúng là ngon mắt hơn rất nhiều.

Dĩnh Ái ý thức quay trở lại từ lúc tên bắt cóc rời khỏi phòng. Thay vì giãy dụa, Dĩnh Ái lựa chọn nằm yên. Khoảnh khắc bị chụp thuốc mê, Dĩnh Ái khôn ngoan hơn lần trước, cố gắng để mình không hít vào quá nhiều.

Lão La đưa tay vạch khóa quần của cô, ngay lúc ông ta không đề phòng liền bị cô vớ lấy bình hoa bên cạnh, thẳng tay đập tới. Một tiếng "cốp" vang lên rõ rệt, bình hoa nứt một đường, lão La bật ngửa về sau. 

Dĩnh Ái từ từ ngồi dậy, trong sự ngỡ ngàng của ông ta. Cơn đau của tám năm trước tưởng như đã quay trở về. 

Dĩnh Ái ngồi bệt trên giường, ý cười càng đậm :"Lâu rồi không gặp."

Ông La hơi hoảng :"Mày, sao mày lại tỉnh dậy được!"

"Mày nghĩ dùng lại một cái chiêu cũ, sau tám năm thì vẫn còn tác dụng với tao sao?"

Ngữ khí thay đổi không ít, ông La cảm giác như mình đã đụng nhầm người.

"Trong tám năm qua, không dưới mấy mươi lần tao nằm mơ thấy tình cảnh năm đó. Tao tự hỏi, nếu như lại gặp mày thì tao nên làm thế nào? Sau đó tao thầm nhủ, tao sẽ khiến mày hối hận cả đời nếu như động vào tao lần nữa."

Ánh mắt của lão La đỏ ngầu, tám năm qua ông ta đã già đi không ít, cộng thêm ăn chơi quá độ khiến cho ông ấy sức lực suy kiệt.

Nhưng ông ta nghĩ rằng, sức lực có suy kiệt đến đâu, làm gì có chuyện không địch nổi một cô gái. Nhưng Dĩnh Ái bây giờ, làm ông ta thấy sợ.

Quả thật sợ.

"Dĩnh Lan to gan quá. Bà ấy nghĩ tao sẽ yếu ớt không chống trả, thật ngu xuẩn."

Đầu của ông La chảy đầu máu, ông ta thở hổn hển từng hồi, giống như con cá bị chết cạn.

"Mày, mày..."

"Đừng sợ, tao chỉ trả lại cho mày những gì mày đã làm với tao."

Ông La phát hoảng, cảm giác như lưỡi hái tử thần đang cận kề :"Không! Tôi sai rồi, tôi không dám vào cô nữa! Tôi không dám nữa!"

Tu la từ địa ngục, đây là những gì ông La nhìn thấy trước khi mất đi ý thức.

Rầm!

Máu đỏ ướt đẫm chăn trắng, mùi tanh quanh quẩn căn phòng 202. Dĩnh Ái liếc nhìn trên bàn, cây kéo màu đỏ chói nằm trong tầm ngắm của cô.

Cắt.

Kéo của cô rạch một đường trên đùi gả họ La, lão già đó tỉnh lại, gào lên đau đến ngất đi lần nữa. 

..............

Nhận được tin báo của Bắc Tiểu Vu, Hựu Luân lập tức quay về. Địa chỉ cuối cùng mà cô nói ra, đến tiệm bánh kẹo Ngân Lạc tìm người. 

Thế lực Từ gia không tập trung ở Dung thành, Hựu Luân chỉ có thể điều động thêm vài người để giúp. Rất nhanh bà chủ tiệm bánh kẹo cung cấp biển số xe, dùng camera trên khắp con đường tìm ra vị trí. 

Dừng trước khách sạn Pearly, địa điểm cũ. 

Hựu Luân liền hiểu ngay người đứng sau chuyện này là ai, anh vội vàng báo địa chỉ cho Bắc Tiểu Vu và ông Dĩnh.

Quầy lễ tân gặp không ít chuyện thế này nhưng không dám đắc tội với những khách hàng ở đây, lập tức chặn người không cho anh vào. Chuyện này náo lớn, quản lý khách sạn phải ra mặt. Khách sạn chuyên phục vụ mấy loại hình dịch vụ đen tối, Hựu Luân không hơi đôi co với ông ta. 

Anh nắm áo quản lý khách sạn :"Lập tức mở camera, nếu như bạn gái tôi có mệnh hệ gì trong chính khách sạn của các người, tôi sẽ khiến các người lãnh đủ. Hoặc nhanh chóng giải quyết, bằng không chuyện này báo lên đến cảnh sát, khách sạn các người che giấu những gì, tôi nghĩ cảnh sát rất có hứng thú để điều tra."

Quản lý khách sạn thấy khí thế của anh rất lớn, mang theo đám thuộc hạ rất khó đối phó ở đằng sau. Ông ta đổ mồ hôi hột, kêu người kiểm tra camera khách sạn. 

Hựu Luân dường như mất bình tĩnh, chỉ sợ chậm trễ phút giây nào, Dĩnh Ái sẽ gặp nguy hiểm phút giây đó. 

Nhân viên khách sạn ra hiệu cho ông quản lý, kéo ông đến bên cạnh :"Quản lý, ngài xem."

Khuôn mặt Hựu Luân quá nổi bật, khiến cho nhân viên khách sạn không ít người ngờ ngợ ra, trong lúc anh và quản lý khách sạn tranh chấp, cậu ta dùng điện thoại tìm kiếm trên mạng. 

Ông quản lý nhìn tin tức trong màn hình điện thoại, kinh ngạc xám hồn xám vía. Ông ta sợ mình nhìn lầm, cầm điện thoại so sánh người trong ảnh và người đàn ông đang đứng ở quầy tiếp tân. 

"Từ, Từ gia!"

Không muốn đắc tội với nhân vật lớn, quản lý khách sạn quăng điện thoại lại cho nhân viên, rối rít phân phó người đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm. 

Camera khách sạn nhìn thấy được, có hai người đàn ông ôm một cô gái đến phòng 202. Một chốc sau ông La hối hả đến, hai người đàn ông kia rời đi. Có được số phòng, Hựu Luân mang người của mình đi trước. 

Phòng 202 nằm rất phía hành lang đen tối, nơi này là phòng dài hạn của ông La, chuyên phục vụ ông ta đem phụ nữ đến vui đùa. Không khó để tìm kiếm nhờ sự chỉ đường của quản lý khách sạn, Hựu Luân đập cửa liên tục. 

Dĩnh Ái kinh ngạc dừng tay, nhìn cây kéo, chẳng biết nên giải quyết thế nào. 

Nửa tiếng đồng hồ  vừa qua, người đàn ông họ La nằm dưới đất, máu me khắp sàn. Hạ bộ và toàn bộ thân dưới của ông ta bị dày xéo thảm hại, thảm đến mức không dám nhìn. 

Tiếng đập cửa ngày càng nặng nề hơn, biến thành tiếng sầm cửa rõ rệt, người bên ngoài muốn tông cửa đi vào. Dĩnh Ái tưởng người đằng sau là thuộc hạ của ông La, cho đến khi tiếng kêu của Hựu Luân làm cô sực tỉnh. 

"Tiểu Ái!"

Cánh cửa bị tông hẳn về phía trước, Hựu Luân xông vào. Phản ứng đầu tiên của anh là ngăn người bên ngoài lại, Dĩnh Ái đứng trước mặt anh, cầm cây kéo trên tay, vẻ mặt quẫn bách không biết giấu vào đâu.

"Hựu Luân."

Cô tội nghiệp, vụng về giấu chiếc kéo sau lưng. 

Anh đi đến, nhưng thấy bước chân Dĩnh Ái lùi lại. Anh cẩn thận hỏi :"Em không sao chứ, Tiểu Ái?"

"Em không sao. Anh đừng qua đây!"

Cô không muốn Hựu Luân nhìn thấy, hình ảnh cô trông thảm thế này. Từ Hựu Luân hít thở thật sâu :"Anh đến rồi. Dĩnh Ái, em nghe anh, qua đây."

Dĩnh Ái lắc đầu như trăn trối :"Không phải cố chấp không chịu nghe, em biết rằng kết quả không thể khác hơn nữa. Anh và em suy nghĩ thật kỹ đi, trước cả khi em đang dần mất bình tĩnh."

Hựu Luân nhíu mày :"Em muốn anh suy nghĩ cái gì?"

"Hay là chúng, chúng ta chia tay. Chuyện em làm, em tự chịu trách nhiệm."

Bàn tay của Dĩnh Ái siết chặt cây kéo trong tay, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nhưng thật ra trong lòng cô, chẳng hề muốn mất người đàn ông này. 

Chiếc kéo Dĩnh Ái cầm trên tay nhỏ máu xuống mặt sàn, cảnh tượng khiến người ta có chút không nói nên lời. Từ Hựu Luân xoay lưng, bước ra khỏi căn phòng.

Cánh cửa đóng lại, bên ngoài dồn đến âm thanh nói chuyện rất lớn tiếng. Trong lúc Dĩnh Ái còn mơ hồ chưa rõ Từ Hựu Luân liền quay trở lại. Cầm trên tay cái áo choàng và khăn trắng.

Ngữ khí của anh chứa rõ sự tức giận :"Em muốn bỏ lại anh? Dĩnh Ái, em đừng mơ! Cả đời này của em định sẵn dính chặt với anh, kéo cắt không đứt, dao đâm không rời. Anh không danh phận đàng hoàng ở bên em, em lại dùng chuyện này muốn đá anh đi, em đừng hòng!" 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro