Chương 17 : Họa tới không ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chuyện xong với luật sư Phùng, Bắc Tiểu Vu rời khỏi quán nước. Điện thoại bà rung lên, màn hình hiện lên chữ " chồng yêu ". Lúc điện thoại thông minh mới thịnh hành, ông Dĩnh mua môt cặp điện thoại thông minh giống hệt nhau tặng cho bà một cái, tự tay lưu số ông ấy là chồng yêu.

Con người không phải sắt đá, bà biết đau lòng.

Lạnh lùng tắt đi điện thoại, bà nhìn bầu trời ảm đạm mây đen kéo tới.

...................

Lúc này ở nhà, Dĩnh Ái nhìn một nhà trống rỗng lạnh lẽo. Ba cô không về nhà mấy ngày, gọi thế nào cũng không bắt máy. Mặc cho cô khuyên hết lời, Bắc Tiểu Vu kiên quyết ly hôn.

Rót một cốc nước, cô lê thân mình nặng nề ngồi trên ghế.

Điện thoại rung lên, Bắc Thanh đã gọi tới :"Chị Ái, là em đây!"

Dĩnh Ái lười nhác trả lời :"Tiểu Thanh, có chuyện gì không?"

"A, em gọi để hỏi về bản thảo hôm trước..."

Dĩnh Ái "ưm" một tiếng, bắt đầu phân phó công việc cho Bắc Thanh. Không biết nói qua bao lâu, đến khi nghe được tiếng động cơ xe của Từ Hựu Luân trở về, cô tắt máy tính, giao phần còn lại cho Bắc Thanh :"Em xử lý phần này trước rồi chúng ta nói tiếp."

Bắc Thanh đáp lại cô rồi ngắt máy.

Hựu Luân đi vào cửa, trái phải mang theo hai túi lớn thức ăn.

"Anh mua gì vậy?"

Hựu Luân đặt hai túi thức ăn lên bàn, cởi áo khoác ngoài :"Mẹ gọi cho anh nói hôm nay không kịp nấu cơm, anh tự mình mua mấy món em thích mang về."

Dĩnh Ái mở túi đồ ăn, giây thứ hai mắt lập tức sáng rực :"Gà nướng! Anh thật hiểu ý em nha."

Từ Hựu Luân cười, vào bếp tìm một cái đĩa lớn :"Anh đi ngang chỗ đó thấy có rất nhiều người xếp hàng, nghe nói là quán gà nướng ngon nhất thành phố."

Dĩnh Ái cười hắc hắc, hôn chụt lên má anh :"Bạn trai nhỏ thật tri kỷ, biết em thích nhất là mấy món nướng."

Bắc Tiểu Vu từ ngoài cửa đi vào, vừa hay thấy một màn ngọt ngào của hai người họ :"Chà, mẹ thì lo lắng hai đứa không có cơm ăn. Hai đứa lại ở đây ngọt ngào như thế, mẹ đúng là lo vặt rồi."

Dĩnh Ái cười hì hì, Bắc Tiểu Vu xách một túi nhỏ thức ăn, đúng lúc thêm món cho hôm nay. Ba người họ ngồi vào bàn, Dĩnh Ái nhìn vào chỗ trống của ông Dĩnh :"Mẹ, chuyện ba và mẹ con không khuyên nữa. Nhưng chúng ta là người một nhà, đâu cần phải thiết phải tránh né nhau."

Bắc Tiểu Vu gắp thức ăn cho cô :"Mẹ không làm khó ông ấy, là ông ấy không có mặt mũi ngồi trong bàn cơm này. Tiểu Ái, chuyện của ba mẹ quyết định xong rồi. Con và Hựu Luân nhanh chóng về Nhất Kinh đi."

Dĩnh Ái :"Mẹ..."

"Mẹ sắp xếp xong mọi chuyện rồi về thăm bà ngoại con một chuyến. Các bác lớn và bà ngoại mà biết con đã trở về, họ nhất định vui lắm."

Cô buông đũa :"Con đi cùng mẹ."

Bắc Tiểu Vu lắc đầu :"Không cần. Con và Hựu Luân về Nhất Kinh, thưa chuyện với nhà cậu ấy trước. Mẹ đợi bà ngoại con khỏe thêm một chút, sẽ đưa bà và cả nhà đến thăm sau."

Dĩnh Ái :"Con chưa muốn kết hôn, sao thưa chuyện sớm như thế?"

Bắc Tiểu Vu ngắt lời :"Không kết hôn thì đính hôn. Hựu Luân, con không có ý kiến chứ?"

Từ Hựu Luân thức thời, lập tức thay đổi xưng hô :"Con không có ý kiến, thưa mẹ."

Hựu Luân đối với đề nghị này của Bắc Tiểu Vu vô cùng đồng ý, làm ngơ trước ánh mắt cầu cứu của Dĩnh Ái :"Tiểu Ái, chúng ta tìm hiểu đã lâu rồi. Có phải đến lúc em cho anh, chút danh phận hay không?"

Dĩnh Ái bực bội, nhét cái cánh gà vào miệng anh :"Anh nói cứ như thể xưa nay anh chẳng có danh phận gì, thiệt thòi lắm vậy!"

Anh chữa cháy nhanh gọn :"Anh thích danh xưng "chồng của Dĩnh Ái" hơn là "bạn trai của Dĩnh Ái". Mong em lần này có thể thỏa mãn mong ước của anh."

Bắc Tiểu Vu phì cười, vỗ lên cánh tay cô :"Con đừng trách mẹ quá vội. Mẹ chỉ muốn yên tâm hơn thôi."

Dĩnh Ái nhìn đôi mắt chứa tia đau lòng của bà, thở dài gật đầu :"Con biết rồi."

Bữa ăn diễn ra trong suy nghĩ của mỗi người. Ăn xong Tiểu Ái hoạt động một chút, sợ bà Dĩnh ngủ một mình trống trải nên ôm mền gối qua phòng bà. Từ Hựu Luân thiếu hơi bạn gái nhỏ, trằn trọc cả một đêm.

Anh không phải ông chủ không nói lý, ban đêm không ngủ được lôi nhân viên dậy làm việc. Điện thoại anh reo lên, người giờ này gọi đến chỉ có thể là Từ Hựu Đằng.

"Anh họ!"

Từ Hựu Luân đáp một tiếng, hỏi thăm tình hình gần đây. Từ Hựu Đằng đáp :"Anh khoan hẵng hỏi chuyện công ty. Em kể anh nghe một việc. Lão già họ Trung đó không biết nghe ngóng tin tức từ đâu, biết anh không ở đây liền chạy đến thăm dò một phen. Đúng lúc em ở đó, chỉnh cho ông ta một trận. Hahah, anh nhất định phải chứng kiến bộ dạng râu vểnh ngược của ông ta, thực sự rất buồn cười."

Tâm trạng Từ Hựu Luân đột nhiên tốt lên.

"Lão ta vẫn chưa bỏ cuộc, xem ra lần này phải cảnh cáo thêm vài lần."

Từ Hựu Đằng phiền não đáp :"Đáng ghét ở chỗ, lần nào chúng ta định chỉnh đốn ông ta đều bị bà nội cản lại."

Anh nói :"Trách sao được. Ai bảo ông ta là em trai duy nhất của bà nội, đợi chúng ta lột sạch cái mặt nạ giả nhân giả nghĩa kia thì xem thử bà nội có giết chết ông ta hay không?"

Từ Hựu Đằng nói thêm vài câu rồi anh tắt máy. Cổ họng khô khan, Hựu Luân xuống dưới nhà tìm nước.

Phát hiện dưới nhà có người, anh dừng lại ở cầu thang, đưa mắt nhìn ông Dĩnh. Ông Dĩnh ngồi một mình trên ghế bành, trên bàn là cốc và chai rượu, ngổn ngang trong đó là album gia đình mà ông luôn cẩn thận cất giữ.

Ông Dĩnh phả một hơi thuốc lá, lòng chứa đầy tâm sự.

Ngẩng đầu lên, ông nhìn thấy Hựu Luân đứng đó. Vẻ mặt ông Dĩnh hơi trầm, ngoắc tay bảo anh tới gần. Từ Hựu Luân không từ chối, đi tới ngồi cạnh ông.

"Muộn rồi đấy bác trai. Uống rượu giờ này không tốt."

Lời nhắc nhở khiến ông Dĩnh nhớ tới Bắc Tiểu Vu, mỗi khi ông tìm rượu giải sầu, bà sẽ đi đến bên cạnh dùng đủ mọi lý do khuyên ông đừng uống. Ông Dĩnh nhìn cốc rượu đã cạn của mình, cười nhạt :"Chỉ vài ly thôi."

Ông Dĩnh tìm một cốc sạch, rót cho anh một ly :"Nghe nói cậu và Tiểu Ái sẽ sớm về lại Nhất Kinh."

Hựu Luân nhìn cốc rượu, ngồi im không động :"Vâng, Tiểu Ái vừa ký tác quyền với tòa soạn, phải nhanh chóng trở về sắp xếp công việc.

Ông Dĩnh cười, nói giảm nói tránh thôi, hai người đi vội là do Bắc Tiểu Vu không muốn con gái chứng kiến cảnh ông bà ly hôn.

Sự chú ý ở Hựu Luân rơi vào album gia đình của ba người họ, vừa nhìn đã thấy đây là một gia đình hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Thấy Hựu Luân chăm chú nhìn, ông Dĩnh chỉ vào tấm ảnh của Tiểu Ái lúc nhỏ :"Rất dễ thương có phải không? Đây là Tiểu Ái lúc ba tuổi, mũm mĩm trắng trẻo, bồng trên tay nặng trịch. Đi chơi lúc nào cũng là ta bế nó, nó luôn miệng hỏi ta bồng nó có mỏi tay không? Đứa nhỏ này, từ nhỏ rất hiểu chuyện."

Lật một trang ảnh, là một bé gái học tiểu học, đội nón vành màu hồng xinh xắn.

"Lúc này Tiểu Ái đang học tiểu học, con bé học rất giỏi, được thầy cô khen ngợi hết lời. Năm đó cả nhà ta bị ép dọn ra ngoài, đêm mưa lạnh giá, cả nhà ta không tìm được chỗ ở, phải trú dưới trạm xe buýt cả một đêm. Ta hỏi nó có lạnh không, con bé liền cười tươi nói rằng nó không sao, mặc dù tay bị lạnh đến đỏ tấy."

"Từ nhỏ đến khi trưởng thành, cái gì nó cũng làm theo ý ta. Ta kêu nó học kinh tế, nó liền từ bỏ nguyện vọng thi vào trường văn học. Ta kêu nó đi Đông, nó chẳng bao giờ đi Tây. Bạn bè họ hàng nhìn vào, ai cũng ngưỡng mộ ta dạy dỗ con gái tốt."

"Nó chẳng bao giờ làm ta lo lắng, nhưng vì lẽ đó mà ta luôn tự trách trong lòng. Mỗi khi có chuyện gì, phản ứng đầu tiên của nó không phải tìm về gia đình, mà là tự mình chịu đựng."

Ông Dĩnh uống cạn cốc rượu :"Ta biết bản thân làm cha không tốt, nhưng trên có mẹ già, ta rất khó xử."

Hựu Luân nhíu mày, không hiểu nỗi ông Dĩnh nghĩ gì :"Khoan nói đến bà nội của Tiểu Ái, chẳng lẽ đến cả Dĩnh Lan, người đã hủy hoại con gái bác, bác đồng ý bỏ qua? Bác trai, con người đặt hiếu nghĩa lên đầu là chuyện nên làm nhưng chuyện xử lý Dĩnh Lan và làm con trai có hiếu của bác, hình như không liên quan đến nhau."

"Ta biết Dĩnh Lan phạm tội tày trời, nhưng ta không thể tự tay đưa nó vào tù. Ta có thể bù đắp cho Tiểu Ái thay họ..."

Dĩnh Thuyên ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nghiêm chỉnh của Hựu Luân, đột nhiên chột dạ với những lời mình vừa nói. Hựu Luân chặn lời tiếp theo của ông :"Bác trai, nếu như đêm đó Dĩnh Ái không liều mạng thoát được. Bác có tưởng tượng được tình cảnh hiện giờ của em ấy không?"

Ông Dĩnh :"..."

"Bác có dám tưởng tượng không?"

Ông Dĩnh hoàn toàn không dám, ông vừa nghĩ tới đã mặt mũi tái nhợt. Từ Hựu Luân nhìn ông, bằng cái ánh nhìn giống hệt ngày ở nhà hàng hôm trước.

"Sự việc có thể đi qua một cách chóng vánh, nhưng hậu quả mà nó để lại thì lớn không tưởng. Có thể bác thắc mắc, chuyện lâu như thế rồi tại sao không thể bỏ qua. Có những vết thương, tưởng chừng như "lành lặn" nhưng thật ra không phải. Bác không phải là Tiểu Ái, bác không hiểu."

Từ Hựu Luân dứt khoát đứng lên, nói bằng giọng điệu đau lòng :"Cháu thực sự không hiểu, đến cháu còn đau lòng cho em ấy nhưng người làm ba như bác sao có thể tùy tiện coi như bù đắp là xong?"

Anh ghét bỏ từng lời nói của ông Dĩnh khi nãy, tiện thể bồi cho ông Dĩnh thêm một nhát dao.

"Cháu ước gì bác có thể tận mắt nhìn thấy Dĩnh Ái vào ngày hôm đó, đến lúc đó bác sẽ cảm thấy dù bù đắp thế nào cũng không đủ."

Hựu Luân quay trở lại phòng ngủ, chỉ còn ông Dĩnh ngồi lại một mình. Ôm mặt gục xuống, phát ra tiếng kêu bất lực nhất cuộc đời mình.

Trời vừa sớm Bắc Tiểu Vu thức dậy làm bữa sáng, phòng khách vắng lặng từ lúc nào, mảnh vỡ đêm qua được thu dọn rất sạch sẽ nên cả bà không phát hiện ra điều gì. Bà nhìn quanh nhà một lượt, im ắng đến bất thường.

Dĩnh Ái dậy tiếp theo, cô mặc bộ đồ ngủ xinh xắn, tóc tai chưa kịp chải mà đi xuống :"Mẹ dậy sớm vậy?"

"Mẹ muốn làm bữa sáng cho hai đứa."

Dĩnh Ái ngồi vào bàn, rót cốc nước bắt đầu ngày mới :"Mẹ đừng làm phần của anh ấy. Sáng nay anh ấy ra khỏi có việc, ăn sáng ở ngoài rồi."

"Vậy mẹ con chúng ta cùng ăn."

Bắc Tiểu Vu làm bữa sáng đơn giản bằng mấy lát bánh mì, hâm nóng chút thức ăn còn lại vào ngày hôm qua. Dĩnh Ái thay quần áo đơn giản, đi xuống bếp ngồi vào bàn.

"Con ra ngoài giúp bạn mua ít đặc sản, chút nữa Hựu Luân trở về, mẹ giúp con nói anh ấy một tiếng."

Bắc Tiểu Vu lau tay, ngồi vào bàn :"Mẹ đi cùng con."

Dĩnh Ái gật đầu.

Vốn định ăn sáng xong bọn họ sẽ cùng đi mua đồ nhưng giữa chừng luật sư Phùng gọi đến, kêu Bắc Tiểu Vu bổ sung thêm một số giấy tờ cá nhân. Bắc Tiểu Vu đành để cô đi một mình, dặn cô về sớm ăn cơm.

Dĩnh Ái vừa đọc tin nhắn vừa ra khỏi nhà, mỗi sáng cô thường có thói quen kiểm tra tin nhắn công việc và bình luận của các độc giả trên trang viết truyện của mình. Kiểm tra xong một lượt thì lên mạng search thử đặc sản nổi tiếng của Dung Thành.

Rời khỏi nhà, cô theo lộ trình trên điện thoại dẫn đến nơi mua đặc sản. Sau đó cô ghé một cửa hàng lớn, mua cho con trai của Nhâm Khả Nhiên vài túi kẹo hoa. Bà chủ giới thiệu cho cô đủ loại :"Cháu mua làm quà cho trẻ nhỏ là đúng nhất. Các thành phần trong kẹo đều rất an toàn và từ thiên nhiên, ăn vào có thể yên tâm hơn."

Dĩnh Ái cười tươi tắn, chọn thêm mấy túi nhỏ :"Vậy cô gói giúp cháu đẹp một chút, cháu tặng người ta."

"Được."

Bà chủ gói kẹo xong thì cô nhanh xóng gọi xe để về, con đường quá vắng, chẳng có chiếc xe nào nhận đến địa điểm của cô. Trong lúc đang chật vật, Bắc Tiểu Vu gọi tới.

"Tiểu Ái, con đang ở đâu?"

Dĩnh Ái nghiêng đầu nghe điện thoại :"Mẹ, con nghe đây. Con đang ở đường Lạp La, tiệm bánh kẹo Ngân Lạc."

Chưa dứt câu, từ đằng sau cô lao tới một đám người lạ mặt, dùng khăn trắng tẩm thuốc mê bịt miệng cô. Dĩnh Ái bị tấn công bất ngờ, chưa kịp vũng vẫy đã mất đi ý thức, chiếc xe sáu chỗ màu đen dừng sẵn, những người lạ mặt đó ôm lấy cô lên xe.

Bà chủ quán kẹo nhìn thấy cảnh này, thất thanh kêu lên nhưng chẳng có ích, chiếc xe lăn bánh rất nhanh.

Điện thoại Dĩnh Ái rơi xuống mặt đất, truyền tiếng tút tút về cho Bắc Tiểu Vu. Bà khiếp sợ gọi lớn :"Tiểu Ái, Tiểu Ái con nghe mẹ nói không?!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro