Chương 16 : Lời này không phải kích động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta ly hôn đi.

Ông Dĩnh tưởng mình nghe nhầm, run rẩy hỏi lại :"Bà, bà vừa nói gì?"

Bắc Tiểu Vu rất bình tĩnh, lặp lại lần nữa :"Ông nghe không lầm, tôi đã chuẩn bị rất lâu cho câu nói này. Chúng ta im lặng mấy ngày qua, có lẽ trong lòng cả hai đều hiểu cuộc hôn nhân này không thể cữu vãn được nữa. Tôi sẽ  liên hệ với luật sư Phùng chuẩn bị giấy tờ ly hôn, chúng ta nói thêm ở văn phòng của ông ấy."

Dĩnh Ái hoảng sợ, nắm tay Bắc Tiểu Vu kéo lại :"Mẹ, tuyệt đối đừng kích động. Chuyện này sao phải nháo đến mức ly hôn chứ?"

Bắc Tiểu Vu trấn an cô :"Đây là chuyện của trưởng bối, con đừng xen vào. Cùng Hựu Luân về phòng đi."

Dĩnh Ái dường như mất đi kiểm soát, ngữ khí lớn hơn :"Con không về, mẹ mau nghe con đi."

"Hựu Luân, cháu còn đứng đó làm gì?"

Từ Hựu Luân ôm lấy vai Dĩnh Ái :"Tiểu Ái, chúng ta về phòng đi. Nơi này không có chuyện của chúng ta."

Dù cô kháng cự nhưng vẫn không chống lại ánh mắt của Bắc Tiểu Vu và anh, không tình nguyện đi về phòng. 

Đợi Dĩnh Ái đi khỏi, Bắc Tiểu Vu lấy trong túi xách một xấp tài liệu :"Giấy ly hôn chúng ta có thể nói sau, nhưng thoả thuận tài sản nhất định phải làm cho rõ. Ở đây là văn kiện chuyển nhượng tài sản cho Dĩnh Ái, trong lòng ông trước đó có bàn tính gì, hôm nay tôi muốn nói lại. Xí nghiệp Kim Trung, mỗi người một nửa. Căn nhà này, tôi không cần. Tài sản bên ngoài chia đều, mỗi người đều phải giữ một phần cho Tiểu Ái."

Ông Dĩnh lập tức ngăn bà lại :"Bà đừng kích động, chúng ta cùng nhau bàn bạc. Chuyện ly hôn..."

"Những lời tôi nói không phải kích động, chủ ý này tôi đã có từ lâu. Ông đừng nói thêm nữa, nhanh chóng thỏa thuận cho xong đi."

Bắc Tiểu Vu dứt khoát chặn những gì ông muốn nói, bà chỉ vào Dĩnh Lan :"Còn cô, cô đừng nghĩ mình có thể thoát khỏi tội trạng này. Tôi sẽ báo cảnh sát, khởi tố cô dụ dỗ trẻ vị thành niên, thực hiện hành vi mua bán mại dâm. Cô chờ mà ở tù đi."

Dĩnh Lan gây ra biết bao chuyện, nhất định để lại không ít chứng cứ. Muốn khởi tố cô ta, chuyện nhỏ.

Dĩnh Lan hoảng sợ, gào lên :"Chị không thể làm như thế! Anh cả, anh mau cứu em. Em không thể ngồi tù!"

Nhưng lúc này Dĩnh Thuyên làm gì còn tâm trí quan tâm xung quanh, ông chỉ muốn nói chuyện với Bắc Tiểu Vu. Bắc Tiểu Vu chỉ vào xấp tài liệu :"Ông tự mình xem qua, tôi phải lên nhìn Tiểu Ái một chút. Một nhà các người muốn ăn cơm cứ ăn, sau này không cần lo ai ngáng đường nữa."

Bắc Tiểu Vu quay đầu, đi về phía cầu thang. 

Lý Thiên Hương đợi người đi mới lớn tiếng sỉ vả :"Con đàn bà khốn kiếp! Ly hôn rồi còn muốn dòm ngó tài sản của con trai tao. Con đã sáng mắt chưa A Thuyên, nó là thứ đàn bà mưu mô hiểm độc!"

"Đủ rồi!"

Ông Dĩnh ôm trán, ngồi tuyệt vọng trên ghế. Trong đầu ông không nghĩ được gì, ông chỉ biết mình vừa phạm phải một sai lầm rất lớn. 

"Các người, đều cút hết cho tôi."

Lý Thiên Hương chỉ vào trán ông ta mắng mỏ :"Con điên rồi phải không? Vì cái thứ người đó mà trở mặt với người nhà. Đây là em gái con, dù nó làm sai gì thì chúng ta vẫn là người một nhà. Hai cái thứ tiểu tiện nhân đó làm sao sánh bằng..."

Xoảng!

Tách trà văng khỏi bàn, vỡ tan tành dưới mặt đất. Ông Dĩnh chỉ vào Dĩnh Lan :"Mẹ và nó, hủy hoại gia đình tôi bấy nhiêu đã đủ rồi. Lập tức đi đi."

Dĩnh Trường thấy tình hình không ổn liền kéo Lý Thiên Hương trước khi mọi thứ tồi tệ hơn :"Mẹ, chúng ta đưa em Lan đến bệnh viện trước. Cả nhà anh cả đã loạn thế này, chúng ta không nên làm phiền anh ấy."

Lý Thiên Hương nhìn thấy con gái út của mình gật đầu như gà mổ thóc, bà liền ôm lấy người rời đi. Phòng khách chỉ còn lại mình ông Dĩnh, nhìn một lượt căn nhà vốn là một tổ ấm hạnh phúc, giờ đây tan hoang lộn xộn. 

Lời nói của Bắc Tiểu Vu vang vảng trong đầu ông. 

Chúng ta ly hôn đi. 

Ông Dĩnh sụp đổ hoàn toàn.

.........

"Có phải do em không? Vì em trở về, nên mọi chuyện mới xáo trộn?"

Hựu Luân ngồi xuống trước mặt cô, vươn tay áp lên gương mặt nhỏ :"Em đừng nghĩ vậy, đây không phải là lỗi của em. Tiểu Ái, em là người bị hại trong câu chuyện cầm thú của Dĩnh Lan. Mẹ em chỉ đang thực hiện những chuyện mà bà ấy nên làm."

Dĩnh Ái :"Anh không ngạc nhiên, khi biết mọi chuyện?"

Từ Hựu Luân vội ôm cô :"Đến thế giới em mà anh còn chẳng hay biết gì, làm sao đủ tư cách làm người đàn ông của em?"

Dĩnh Ái run lên.

"Anh chấp nhận, việc em từng bị người đàn ông khác chà đạp qua?"

Hựu Luân kinh ngạc :"Em không được phép nghĩ như thế."

"..."

Cô nhìn thấy sự hoảng hốt trong mắt anh, thì ra bấy lâu do cô suy nghĩ quá nhiều. Hựu Luân nói tiếp :"Sự cố xảy ra, không phải là mong muốn của em. Hơn hết, chỉ có kẻ khốn nạn mới đi đổ lỗi  cho nạn nhân dù bất kỳ tình huống nào. Em không có lỗi trong chuyện này. Tiểu Ái, em không được suy nghĩ bản thân như thế."

Giây phút này, cô cảm thấy mình chọn đúng người. 

"Lẽ ra em nên nói với anh sớm hơn."

Hựu Luân an ủi cô bằng nụ hôn ấm áp :"Những chuyện em không muốn nói, anh có cách tự mình tìm hiểu. Anh chỉ muốn em biết, con đường này của em, không phải đi một mình. Anh là của em, em là của anh. Trời định sẵn em va vào anh, sau này anh sẽ không để bất kỳ ai tổn thương em."

"Tiểu Ái, tin anh."

Dĩnh Ái cảm thấy lời cam kết này ngọt ngào hơn bất kỳ điều gì hết, cô vươn tay ôm lấy Từ Hựu Luân, rối rít gật đầu. 

Tiếng gõ cửa của Bắc Tiểu Vu khiến bọn họ ngượng ngùng buông nhau ra, Bắc Tiểu Vu thấy tinh thần cô vẫn tốt, đi đến bên cạnh. 

"Tiểu Ái."

Dĩnh Ái lập tức kéo tay bà, đi vào vấn đề :"Mẹ, chuyện ly hôn đừng nói đến. Hai người bên nhau bấy lâu, sao có thể nói ly là ly? Tất cả là do con, nếu con không trở về thì sao hai người lại phải đi đến nước này."

Bắc Tiểu Vu ôm lấy khuôn mặt tròn trịa của con gái, nâng niu như trân bảo :"Con không hề có lỗi, là ba mẹ không tốt. Sự bảo vệ này của ba mẹ nên xuất hiện từ lâu, từ tám năm trước. Hôm nay mẹ đã hiểu mọi chuyện, duy chỉ có ba con chấp mê bất ngộ chưa thông suốt. Con người đến khi mất đi mới hiểu được đạo lý do chính mình chiêm nghiệm, ba con đang cần điều đó. Ba với mẹ ly hôn không phải do bất kỳ điều gì, đôi bên chỉ đang cần cho nhau thời gian. Con hiểu không, Tiểu Ái?

"Tiểu Ái, con là món quà vô giá mà ông trời ban tặng ba mẹ. Chuyện mẹ mong muốn con làm bây giờ chính là, sống một cuộc đời hạnh phúc."

Dĩnh Ái dựa vào lòng bà, lặng lẽ rơi nước mắt. Bắc Tiểu Vu vuốt tóc cô, chậm rãi từ từ, đưa cho Hựu Luân ánh nhìn tin tưởng. 

"Sau này, ngoài mẹ ra có thêm một người bảo vệ con nữa. Tiểu Ái, mẹ mong rằng con hiểu, những gì xảy ra trong cuộc đời này là một số phận. Số phận của con, người đồng hành cùng con..."

.......

"Bà Dĩnh, bà thực sự muốn làm đơn ly hôn sao?"

Luật sư Phùng chuyên phụ trách cố vấn luật pháp của ông bà Dĩnh bấy lâu, nghe tin cặp vợ chồng gương mẫu ly hôn, ông kinh ngạc vô cùng. 

Bắc Tiểu Vu gật đầu :"Phải phiền ông thêm lần nữa về vấn đề này, và mong ông sẽ xử lý xong giấy chuyển nhượng tài sản trước khi con gái tôi về Nhất Kinh."

"Chuyển nhượng tài sản không cần gấp đâu, nếu con gái bà đang ở Nhất Kinh thì tôi sẽ kêu văn phòng gửi văn kiện cho cô ấy."

Bắc Tiểu Vu xua tay :"Tôi không muốn lúc ly hôn phải cùng ông ta tranh chấp chuyện gia sản, ngay lúc này giao hết cho con gái, tôi mới yên tâm."

"Vậy tài sản riêng dưới tên của bà sẽ xử lý thế nào?"

Bắc Tiểu Vu đưa lại cho luật sư Phùng tập văn kiện :"Mẹ tôi đang ốm, sau khi xử lý xong chuyện ly hôn, tôi sẽ về Khương Châu một thời gian. Tài sản ở đây đành giao cho văn phòng luật sư của ông quản lý, khi nào có dự tính tôi sẽ liên lạc với ông sau."

"Được."

Nhà mẹ Bắc Tiểu Vu không tầm thường, thuộc hàng khá giả ở Khương Châu. Bắc gia làm về ngành lụa, có mười mấy chi nhánh nổi tiếng trải khắp đất nước. Bắc Tiểu Vu là con gái út, quý nữ của Bắc gia. 

Điều này có thể lý giải cốt cách và phong thái của bà thật khiến cho người ta thấy đây là người xuất thân từ gia đình gia giáo nghiêm chỉnh. 

Mấy năm nay Bắc lão thái thái luôn không khỏe, Bắc Tiểu Vu vì luôn phụ giúp chồng trong xí nghiệp Kim Trung mà chẳng có thời gian quay về. Thỉnh thoảng gọi về nhưng làm sao bằng việc cận kề chăm sóc, Bắc Tiểu Vu thấy mình bất hiếu, muốn nhân dịp dành thời gian bên mẹ nhiều hơn. 

Tiện thể thông báo cho cả nhà biết tin Dĩnh Ái trở về.

Luật sư Phùng thu lại văn kiện, vừa nói :"Ông Dĩnh vừa gọi cho tôi, dặn tôi đừng nhận vụ này. Bà Dĩnh, vợ chồng ở với nhau đương nhiên khó tránh bất đồng quan điểm. Nhưng tu trăm kiếp mới chung thuyền, tu ngàn kiếp mới nên chồng vợ. Bà suy xét lại một lần thử." 

Bắc Tiểu Vu bật cười :"Là ông ấy tu ngàn kiếp mà chẳng giữ, không phải tôi đâu. Luật sư Phùng nếu như đã nhận phí luật sư, phiền ông làm tròn chức trách của mình với thân chủ. Nguyện vọng của tôi chính là không muốn nghe người đàn ông đó ba hoa cho lỗi sai của mình, ly hôn chính là ly hôn."















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro