Chương 15 : Chúng ta ly hôn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Đông nói xong, rời đi trước. 

Bắc Tiểu Vu tay chân run rẩy, bên tai bà là những lời mà Lạc Đông nói khi nãy. Âm thanh xung quanh bị bà ngăn trở, trong tâm trí bà xuất hiện tầng tầng lớp lớp hình ảnh mà Lạc Đông kể ra. 

"Bác gái, có thể em ấy không muốn bác đau lòng. Kỳ thực cháu là người ngoài, hôm đó nhìn thấy Dĩnh Ái đáng thương như thế, trong lòng còn không chịu nổi."

"Là bậc cha mẹ, bác chứng kiến sẽ đau lòng chết mất."

"Bác gái, người cô đó của Dĩnh Ái thật cầm thú có phải không? Nếu không phải do cô ta, gia đình bác sao phải chịu cảnh chia ly mấy năm trời?"

Bắc Tiểu Vu cầm ly nước, đầu ngón tay run lên bần bật. Bình tĩnh xâu lại chuỗi sự kiện năm đó, cảm thấy những gì Lạc Đông nói hoàn toàn có căn cứ. 

Con gái bà vì sao phải chạy khỏi Dung thành? Không phải quá rõ ràng sao?

Bắc Tiểu Vu tính tiền nước, bước ra khỏi quán. Lửa hận trong lòng bà lớn hơn bao giờ hết, nhìn túi thức ăn thịnh soạn trong tay, bà dứt khoát ném hết vào thùng rác. 

Lái xe về nhà, trước nhà đã đậu hai chiếc xe khác của Dĩnh Trường và Dĩnh Lan. Bắc Tiểu Vu dùng kẹp quấn tóc, xắn tay áo đi vào nhà. 

Dĩnh Thuyên nhìn bà trở về sớm hơn dự kiến, hơi bất ngờ :"Tiểu Vu, bà về sớm vậy? Tôi mời mẹ và mọi người đến nhà ăn cơm, chúng ta tiện thể nói chuyện một chút."

Bắc Tiểu Vu quăng túi xách xuống ghế, đẩy ông Dĩnh tránh ra xa. 

"Dĩnh Lan đâu?"

Nghe thấy giọng điệu khác thường của bà, ông Dĩnh đi theo hỏi :"Có chuyện gì?"

Hai người vừa kịp đi đến phòng khách, trong phòng khách đầy đủ một nhà họ hàng. Dĩnh Lan ngồi trên ghế, thong thả uống trà, lâu lâu che miệng cười kiêu ngạo. 

Nhìn thấy Dĩnh Lan, Bắc Tiểu Vu lập tức nhớ đến việc con gái mình đã bị bà ta hại thê thảm đến mức nào. Dĩnh Trường đứng lên, niềm nở chào hỏi :"Chị dâu về rồi, chị..."

Bắc Tiểu Vu lướt qua ông ta, tiến đến trước mặt Dĩnh Lan. 

"Chị muốn làm gì? A!"

Tiếng kêu của Dĩnh Lan vang lên thấu trời, Bắc Tiểu Vu không nói lời nào, trực tiếp ấn bà ta xuống ghế mà đánh. Mỗi cái tát giáng xuống đều dùng lực, trút hết nỗi thống hận trong lòng bà. 

Không đủ, làm sao đủ cho nỗi khổ mà con khốn này gây ra cho Tiểu Ái của bà!

Mọi người nhào tới ôm lấy Bắc Tiểu Vu, bà đẩy bọn họ ra, đè chặt Dĩnh Lan đang cố vùng vẫy, bà chỉ vào mặt từng người, lớn tiếng cảnh cáo bọn họ :"Ai dám cản tôi, tôi nhất định không buông tha kẻ đó!"

Dĩnh Lan gào lên :"Chị điên rồi, sao chị dám đánh tôi?!"

Bắc Tiểu Vu dùng hai tay ghì chặt cổ Dĩnh Lan :"Sao lại đánh mày? Bản thân mày đã làm chuyện gì với Tiểu Ái nhà tao, mày quên rồi sao?!"

Dĩnh Lan trừng mắt kinh ngạc, vùng vẫy đẩy Bắc Tiểu Vu ra :"Chị đừng nói bậy!"

Còn chưa kịp thoát khỏi, Bắc Tiểu Vu nắm lấy tóc bà ta giật ngược, dùng sức đập vào bàn. 

Tiếng "cốp" kinh người vang lên, Dĩnh Lan gào lên như heo bị chọc tiết. Bắc Tiểu Vu nghiến răng đè đầu bà ta lên bàn :"Đó là cháu gái mày, mày là đồ không bằng cầm thú. Vậy mà mấy năm nay mày còn mặt mũi lượn lờ trước vợ chồng tao, ăn ngon mặc đẹp sống thoải mái, trong khi con gái tao phải chịu khổ ngần ấy năm. Tao nhất định không tha cho mày!"

Trán của Dĩnh Lan bị nứt một đường, kéo dài hàng máu đỏ nhỏ dọc trên gương mặt. Dĩnh Thuyên ôm lấy Bắc Tiểu Vu lại :"Tiểu Vu, bà sẽ đánh chết người mất!"

Bắc Tiểu Vu mạnh mẽ đẩy ông ra :"Tôi chính là muốn đánh chết nó!"

Lý Thiên Hương lúc này mới có dũng khí nhào tới, ôm lấy con gái đã đầu máu be bét :"Mày điên rồi, mày giết người hay sao? Dĩnh Trường, con mau báo cảnh sát, bắt con đàn bà điên này lại!"

Dĩnh Lan ấm ức ở trong vòng tay mẹ, gào mồm khóc rống như thể rất oan ức.

Bắc Tiểu Vu không nhịn nổi nữa, nói thẳng :"Tôi điên? Vậy các người mau hỏi thử xem là bản thân nó đã làm những gì?! Đánh thuốc mê Dĩnh Ái rồi bế vào phòng của một thằng đàn ông lạ mặt, có phải là nó làm không? Bà muốn báo cảnh sát, tôi cũng muốn báo cảnh sát đây, mau báo cảnh sát bắt cái thứ cầm thú không có tính người này lại!"

Mọi người trong nhà đứng hình, Dĩnh Thuyên đứng chết trân tại chỗ, run rẩy kéo tay Bắc Tiểu Vu :"Bà vừa nói gì? Tiểu Vu, bà lặp lại lần nữa cho tôi nghe!"

Dĩnh Lan ôm trán, lập tức phản bác :"Anh cả, tuyệt đối không có chuyện đó!"

Dĩnh Thuyên chỉ vào bà ta :"Mày câm miệng lại."

Bắc Tiểu Vu lại nói với giọng điệu xúc động:"Không có? Chính nó đã sai người đánh thuốc Tiểu Ái rồi đưa đến khách sạn kiếm tiền. Mày có dám nói, năm đó mày thực sự không đánh chủ ý lên con gái tao không?!"

Âm thanh vừa đủ lớn, Dĩnh Ái và Hựu Luân đúng lúc về đến cửa. Bắc Tiểu Vu nhìn cô ở bên ngoài từ lúc nào, vẻ mặt bình tĩnh, chỉ có bà từ tức giận biến thành đau khổ.

"Tiểu Ái."

Bắc Tiểu Vu gạt tay ông Dĩnh, từng bước loạng choạng đi về phía cô. Giây phút này bà đã sụp đổ hoàn toàn, ôm lấy cô khóc nức nở :"Tiểu Ái, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con. Xin lỗi con."

Không gian yên tĩnh bao phủ phòng khách, chỉ còn lại tiếng nức nở xé lòng của Bắc Tiểu Vu. Dĩnh Ái nuốt nước bọt, đưa tay vỗ lưng bà, nhỏ giọng nói với bà là cô không sao.

Dĩnh Thuyên không dám tiến lại, ông nhìn Dĩnh Ái, như muốn xác định lại những gì mình nghe một lần nữa :"Tiểu...Tiểu Ái, những gì mẹ con nói là sự thật?"

Dĩnh Lan nhào tới, ôm lấy cánh tay của ông Dĩnh :"Anh cả, đây không phải là sự thật. Nhất định là do mẹ con nó vu khống em! Chúng ta là người một nhà, anh phải tin em mới đúng."

"Cô tránh ra!"

Ông Dĩnh phát điên hất tay Dĩnh Lan, thứ mà ông bận tâm lúc này là những lời Bắc Tiểu Vu nói khi này, có phải sự thật hay không? 

"Tiểu Ái, con mau trả lời ba."

Ôm người mẹ đang đau đến tê tâm phế liệt trong lòng, Dĩnh Ái ngẩng đầu nhìn ông. Từ Hựu Luân đặt tay lên vai cô :"Tiểu Ái, em không muốn nói thì không cần nói."

Anh đáp thay cho cô :"Bác trai, nếu bác có sự nghi ngờ về tính chân thật của sự việc. Ngay lúc này bác có thể đến khách sạn Pearly, yêu cầu trích xuất băng ghi hình năm đó. Đến lúc đó thực hư sẽ sáng tỏ, bây giờ bác đừng ép em ấy phải nói ra chuyện khốn kiếp như thế."

Đôi mắt vô thần của con gái, cùng sự thật trái ngang kia đánh thẳng vào lồng ngực ông Dĩnh. Ông cần gì đi trích xuất camera, ngay lúc này những gì bọn họ nói hoàn toàn đáng tin hơn Dĩnh Lan rất nhiều. 

"Bọn mày cùng một giuộc, đều vu khống tao!"

Dĩnh Lan vừa gào vừa khóc, nắm lấy cánh tay Lý Thiên Hương :"Con không có. Mẹ phải tin con, là bọn nó vu khống con!"

"Mày câm miệng!"

Chát!

"Thuyên!" Lý Thiên Hương ôm ông Dĩnh lại.

Tất cả mọi người đồng loạt kinh ngạc, ông Dĩnh thẳng tay đánh vào mặt Dĩnh Lan, khiến bà ta đau đến váng đầu. Dĩnh Lan ôm mặt, vừa đau vừa mắng :"Anh dám đánh em? Từ nhỏ đến giờ ngay cả mẹ cũng chưa từng đánh em một cái, anh lấy tư cách gì chứ?!"

Ông Dĩnh chỉ vào bà ta :"Tư cách gì? Tao lấy tư cách là ba của Tiểu Ái, hôm nay tao không đánh chết mày, đúng là có lỗi với liệt tổ liệt tông, có lỗi với con gái tao!"

Hối hận.

Trong lòng ông hối hận vô cùng, năm đó ông chưa kịp nghe Dĩnh Ái nói lời nào đã thẳng thừng đánh nó, bắt nó xin lỗi cái người đã gây ra cho nó không biết bao nhiêu đau khổ. 

Ông Dĩnh giơ tay lên muốn đánh thêm thì bị Lý Thiên Hương cản lại, bà ta mắng lớn :"Đủ rồi! Không phải Dĩnh Ái cũng không xảy ra chuyện gì hay sao? Con ở trước mặt mọi người vừa đánh vừa mắng em gái mình, coi ta chết rồi phải không?"

Ông Dĩnh nén nỗi đau lại, tức giận đến viền mắt đỏ ửng, chỉ vào Dĩnh Lan :"Dĩnh Ái may mắn không có gì, không có nghĩa là Dĩnh Lan nó không gây ra chuyện. Mẹ bảo vệ con gái mẹ, con bảo vệ con gái con!"

Lý Thiên Hương ôm ngực, dùng lại chiêu cũ :"Con đánh Dĩnh Lan, chi bằng đánh chết mẹ luôn đi!"

Dứt lời lập tức dùng chiêu, một khóc hai nháo ba thắt cổ, đòi sống đòi chết. Ông Dĩnh vì thế rất đau đầu, nhanh chóng muốn giơ tay đầu hàng. 

Bắc Tiểu Vu níu ống tay áo ông, nước mắt ngắn dài :"Ông không được bỏ qua. Cô ta đã hại chết gia đình chúng ta, đã hủy hoại nửa đời của Tiểu Ái. Dĩnh Thuyên, ông có nghe tôi nói không? Ông quên mất tám năm qua vợ chồng chúng ta đã sống khổ sở dằn vặt thế nào rồi sao?!"

Ông Dĩnh sững người, nhưng khi nhìn thấy người mẹ già của mình khóc nháo ngồi bệt dưới đất, ông lần nữa lựa chọn quay mặt đi nơi khác. Bắc Tiểu Vu không còn kéo ống tay áo ông, coi như đã tự cho mình một câu trả lời. 

Bắc Tiểu Vu đẩy Dĩnh Ái vào lòng Hựu Luân, mong rằng trong lúc này anh có thể ôm chặt cô trước giông bão. Bà đi đến trước mặt ông Dĩnh, nhìn người chồng đã cùng mình đầu ấp tay gối hơn hai mươi mấy năm trời. 

Vô cùng thất vọng.

"Dĩnh Thuyên, tại sao ông dừng lại? Tôi nói cái gì, ông không nghe rõ sao?"

Dĩnh Thuyên đứng yên như pho tượng, Bắc Tiểu Vu cười lạnh. 

Bà và con gái, không sánh bằng người nhà ông. 

Bắc Tiểu Vu nuốt ngược bi thống, quệt nước mắt chảy hai hàng :"Tôi hiểu rồi."

"Tiểu Vu, chuyện này cả nhà ta bình tĩnh rồi hãy giải quyết."

Bắc Tiểu Vu xua tay :"Không cần ông giải quyết, tôi nói cho ông biết, tôi chỉ có một đứa con gái và ông cũng vậy. Nếu hôm nay ông đã có sự lựa chọn của mình, tôi coi như nhìn rõ con người của ông. Chúng ta không có gì để bàn bạc, lần này tôi sẽ bảo vệ con gái tôi."

"Chúng ta ly hôn đi."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro