Chương 14 : Sự thật kinh động lòng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Đông từ nhỏ đã ngang bướng, ông Lạc sớm quen nhưng vì chuyện lớn trong tay mà nhịn xuống. Ông Lạc hừ lạnh, đứa ngỗ nghịch này cứng đầu y hệt mẹ nó. 

Ông ta liếc bài vị của bà Lạc một lần, quăng lên bàn một tờ danh thiếp :"Không muốn mang danh bệnh thần kinh thì đi khám cái bệnh chết tiệt của mày đi. Ra đường dọa người, mất mặt Lạc gia! Phiền phức!"

Ông Lạc chẳng muốn nán lại căn nhà này lâu, ôm cô tình nhân của mình đi thật nhanh. Lạc Đông nhặt danh thiếp trên bàn, mấy chữ phòng bác sĩ tâm lý khiến gân xanh trên người hắn nổi lên. 

Danh thiếp bị xé vụn, như xé nát những lời của ai nói hắn có bệnh. 

........

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa khiến hắn tỉnh táo, ký ức của nhiều năm về trước không ngừng ùa về từ sau lần gặp Dĩnh Ái. Lạc Đông dụi thuốc vào gạt tàn, hướng ngoài cửa đáp :"Vào đi."

Trợ lý của hắn đi vào, thấp thỏm :"Lạc tổng, tôi đã cố gắng điều tra về người đàn ông bên cạnh cô Dĩnh nhưng không có kết quả. Chỉ tìm được chút thông tin của cô ấy."

Lạc Đông nhíu mày :"Biển số xe thì sao?" 

Thấy hắn không nổi nóng thất thường, trợ lý liền đáp :"Biển số xe thuộc thủ đô, không điều tra ra được."

Lạc Đông mấy năm qua thừa kế Lạc gia, tự nhận thế lực của gia tộc không hề nhỏ. Có thể tránh khỏi sự điều tra của nhân lực Lạc thị, người đàn ông bên cạnh Dĩnh Ái không tầm thường. Suy nghĩ này vừa dấy lên, khiến cho hắn ghen tị không thôi.

Người đàn ông của Dĩnh Ái, có thể xuất sắc hơn cả hắn. 

"Được rồi, cậu ra ngoài đi."

Trợ lý rời đi, điện thoại của Lạc Đông rung lên, màn hình hiện chữ " bác sĩ Trương ". 

Hắn khép mắt lại, tùy tiện đưa tay tắt máy. 

.........

"Hai đứa ăn nhiều một chút. Thức ăn hôm nay rất nhiều."

"Vâng."

Bắc Tiểu Vu liên tục gắp thức ăn, trên bàn đều dựa vào khẩu vị của Dĩnh Ái và Hựu Luân mà làm. Cá hấp hành gừng, thanh đạm thơm nức mũi. Dĩnh Ái động đũa, chú ý đến chỗ trống bên cạnh mẹ :"Mẹ, ba không về ăn cơm sao?"

Bắc Tiểu Vu múc chén canh giò hầm củ sen, đặt trước mặt Tiểu Ái :"Ở công ty rất nhiều việc, ba con hôm nay về muộn. Chúng ta ăn trước, không cần đợi ông ấy."

Dĩnh Ái cúi đầu lùa cơm, thuận tiện giúp Hựu Luân gắp một miếng cá, cẩn thận gỡ xương. Bắc Tiểu Vu ngồi vừa ganh tị vừa trầm trồ :"Nhãi con nhà này thì ra cũng biết chăm sóc người khác, mẹ tưởng con chỉ biết để Hựu Luân cưng chiều con thôi."

Dĩnh Ái biết mẹ đang ganh tị trong lòng, cô gắp một miếng thịt ba chỉ lớn cho bà, miệng mồm khéo léo :"Mẹ không biết đâu, Hựu Luân anh ấy khó chiều lắm. Ăn cá còn phê phiền phức, con đương nhiên phải giúp anh ấy gỡ xương cá thử tay nghề của mẹ rồi!"

Bắc Tiểu Vu phì cười :"Tay nghề của mẹ tốt thật sao?"

Hựu Luân phụ họa :"Tay nghề của bác gái thực sự không ai bằng, món cá hấp rất ngon."

Bắc Tiểu Vu bị hai người họ chọc đến vui vẻ vô cùng :"Vậy ăn nhiều thêm chút, dưới bếp vẫn còn."

Ăn xong bữa tối, Dĩnh Ái về phòng làm việc. Hựu Luân giúp Bắc Tiểu Vu thu dọn bàn ăn, nấu một bình trà trái cây cùng uống. Truyền hình chiếu đến tin tức, nhưng không phải là tin tức buổi tối mà là tin tức sáng hôm kia. 

Hựu Luân yên tĩnh ngồi bên cạnh Bắc Tiểu Vu, có lẽ đã nhìn thấy chính tay bà vừa chuyển đến kênh thu lại của ngày hôm trước. Tivi đưa tin tức rõ mồn một.

[Ông chủ tập đoàn Yên Thịnh Từ thị, hiện vừa công bố danh công ty con đang lên sàn thương mại...dưới danh nghĩa tập đoàn, đã đầu tư con số lên đến...]

Bắc Tiểu Vu vừa gọt táo vừa nói :"Hựu Luân, ông chủ của tập đoàn này thật giống cháu đó."

Từ Hựu Luân :"..."

"Giống tên giống họ giống cả khuôn mặt. Nếu không nói ra, ta tưởng rằng người này cùng con là anh em song sinh."

Hựu Luân hít thở thật sâu, cúi đầu thành khẩn :"Bác gái thứ lỗi, cháu và Tiểu Ái không có ý lừa gạt hai người."

Bắc Tiểu Vu bổ táo thành từng múi nhỏ, đặt vào dĩa :"Con bé cũng biết chuyện này? Chủ ý này là do nó đề ra có phải không?"

Hựu Luân thành thật :"Là chủ ý của em ấy nhưng làm hay không là do bản thân cháu. Bác gái đừng trách em ấy."

Bắc Tiểu Vu xua tay :"Ta đã nhìn ra từ hôm cháu và nó mới trở về, chuyện này không phải không thể bỏ qua. Chung quy là do Tiểu Ái sợ ta và ba nó lo lắng, người có xuất thân càng lớn, bậc làm ba mẹ như ta thay vào đó cẩn trọng nhiều hơn."

Từ Hựu Luân nghiêm chỉnh nhận lỗi :"Bác gái có mắt nhìn người sâu rộng, cháu không thể qua mặt bác được."

Bắc Tiểu Vu đẩy dĩa táo về phía anh :"Cháu là người trưởng thành, mối quan hệ giữa cháu và Tiểu Ái nhà ta hẳn có dự tính từ lâu. Có phải cháu nên cho ta sự xác nhận chắc chắn hay không?"

Hựu Luân nhìn ra bà có tâm sự trong lòng, song trả lời vấn đề trước. 

"Cháu nghiêm túc với Tiểu Ái, muốn tính chuyện kết hôn với em ấy."

Sự căng thẳng trong mắt Bắc Tiểu Vu đã không còn, bà cúi đầu nở nụ cười ôn hòa :"Ta thích người quyết đoán. Nếu như cháu đã quyết định, lần này trở về Nhất Kinh hãy thông báo tin tốt cho trưởng bối. Sau khi giải quyết xong chuyện ở đây, ta sẽ đến đó thăm nhà cháu một chuyến."

Hựu Luân thở phào trong lòng, cúi đầu cảm ơn bà. 

"Nhưng bác gái gấp gáp như thế, có phải đã có dự tính gì?"

Bắc Tiểu Vu gật đầu :"Sự việc mấy ngày nay cháu đã thấy rồi, ba của Tiểu Ái cái gì cũng tốt, chỉ có một nhược điểm là yếu mềm trước họ hàng. Dĩnh Ái chịu không ít uất ức, ta không mong khi bọn họ biết về xuất thân của cháu sẽ làm phiền đến thế giới riêng của hai đứa. Tiểu Ái và cháu kết hôn sớm, ta có thể yên tâm giải quyết đám người kia."

Từ Hựu Luân liền ngăn bà lại :"Bác gái, cháu và Tiểu Ái không cần ai bảo vệ. Nếu như bác đã coi cháu là người một nhà, cháu không thấy phiền nếu có thể san sẻ chuyện trong nhà với bác. Xin bác đừng tự chiến đấu một mình."

Bắc Tiểu Vu :"Đừng lo, ta không mềm yếu như cháu nghĩ. Chuyện ta muốn cháu làm bây giờ, là bảo vệ con gái ta thật tốt."

Từ Hựu Luân im lặng, một lát sau mới gật đầu, với điều kiện Bắc Tiểu Vu phải bảo vệ bản thân thật tốt. Vì bà là người nhà của Dĩnh Ái, hơn hết tương lai sẽ là người nhà của anh. 

Bắc Tiểu Vu ngồi lại phòng khách, nhìn màn hình tivi rất lâu. Hựu Luân không muốn làm phiền bà, nhanh chóng trở về phòng ngủ. Trong phòng vang lên tiếng gõ lách cách của bàn phím máy tính, Hựu Luân khoanh tay dựa vào cánh cửa, đưa mắt nhìn phía sau lưng cô. 

Rất nhanh nó khiến anh nhớ về những báo cáo mà người của mình điều tra được.

"Ông chủ, chúng tôi đã có kết quả điều tra ở khách sạn Pearly năm đó." 

"Người đàn ông đó tên Lạc Đông, là học trưởng của phu nhân. Đêm đó là anh ta đưa phu nhân trở về, còn có..."

" Ông chủ, có điều tra thêm không? "

" Có..."

Hựu Luân nhắm nghiền mắt, tựa đầu vào cánh cửa. Anh thử tưởng tượng một thiếu nữ mười tám tuổi trải qua ngần ấy chuyện, nỗi ám ảnh thống khổ trong lòng đã lớn nhường nào?

Màn đêm buông xuống, nhấn chìm tâm tư của mỗi người.

..........

Bắc Tiểu Vu áp tai vào điện thoại, bà vừa rời khỏi siêu thị gần nhà. 

"Tôi nghe đây luật sư Phùng. Được, tôi sẽ gửi cho ông sớm nhất có thể, mọi chuyện còn lại đành nhờ vào ông. Cảm ơn ông nhiều."

Túi thức ăn trên tay Bắc Tiểu Vu bất cẩn rơi xuống, bà nhét điện thoại vào túi xách rồi khom người nhặt đồ. Một bàn tay khác tốt ý hướng tới, giúp bà nhặt lại số đồ bị rơi ra. 

Bắc Tiểu Vu rối rít cảm ơn rồi ngẩng đầu :"Lạc Đông, là cháu sao?"

Lạc Đông kinh ngạc :"Bác gái, thì ra là bác!"

"Phải, trùng hợp quá. Sao cháu lại ở đây?"

Lạc Đông nhặt số đồ còn lại, cầm túi thức ăn giúp Bắc Tiểu Vu :"Vâng, trùng hợp cháu bàn công việc gần đây. Bác gái, chúng ta đến đằng trước uống nước đi."

Thấy bản thân không vội, Bắc Tiểu Vu đồng ý. Lạc Đông là tiền bối của Dĩnh Ái, mấy năm nay rất hay lui tới nhà bà. Ngồi vào ghế, bà lập tức nói ngay :"Cháu đã gặp Tiểu Ái chưa? Mấy ngày nay ta quá bận rộn, không kịp thông báo cho cháu."

"Chúng cháu đã gặp rồi."

Lạc Đông chu đáo giúp bà gọi ly trà nóng, thuận tiện hỏi thăm mấy câu. 

"Tiểu Ái nhà ta thật có phước, có người bạn đáng quý như cháu."

Lạc Đông làm ra vẻ ngại ngùng :"Bác gái đừng nói vậy, nếu như năm đó cháu giữ Dĩnh Ái lại, thì em ấy cũng không bồng bột mà bỏ nhà ra đi. Bác gái, thật ra năm đó xảy ra chuyện gì, đến tận bây giờ Tiểu Ái vẫn không nói với bác sao?"

Bắc Tiểu Vu không hiểu gì, chất vấn ngược lại Lạc Đông :"Cháu nói như thế là sao? Tiểu Ái phải nói với ta điều gì?" 

Năm đó Dĩnh Lan nói với bọn họ Dĩnh Ái muốn chạy ra ngoài đi chơi, cô ta không đồng ý nên mới cãi nhau với con bé, sau đó Dĩnh Ái bước xuống xe chạy mất. Dĩnh Lan chắc nịch nói, là Tiểu Ái nhà bà đang trong giai đoạn phản nghịch, là đứa trẻ hư không nghe lời.

Lúc Tiểu Ái trở về, bà chưa kịp hỏi câu nào đã bị người nhà họ Dĩnh làm loạn một phen, Dĩnh Ái sau đó biến mất không vết tích. Nay từ lời nói của Lạc Đông, Bắc Tiểu Vu nảy sinh nghi hoặc. 

Lạc Đông ngạc nhiên :"Bác gái, thật ra cháu không nên giấu diếm bấy lâu. Năm đó sự việc ở khách sạn Pearly..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro