Chương 13 : Thú hoang trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn Pearly.

"Cứu, cứu cháu."

Cánh cửa phòng 202 chợt mở, dọa người dọn phòng đến khiếp vía. Làm việc ở nơi này, bà ta không ít lần nghe được chuyện ô uế của mấy kẻ có tiền. Hôm nay không ngờ bà phải nhiều chuyện một chút. 

Không biết nên nói do bà trượng nghĩa đột xuất hay là do cô gái nhỏ này tốt số.

"Có chuyện gì vậy?"

"Cháu, cháu bị..."

Với dáng vẻ chật vật này, bị gì bà có thể đoán ra.

Mắt thấy người đàn ông trong phòng cựa quậy, bà ấy nhanh nhẹn lấy một cái grap giường quấn Dĩnh Ái. Bà làm việc trong khách sạn này đã lâu, người đàn ông bên trong căn phòng 202 này là loại người gì, bà có thể hiểu rất rõ. 

Có không ít nữ sinh không được may mắn như Dĩnh Ái, bị ông ta hủy hoại cả đời người.

"Không sao rồi. Cháu chịu khó chút, nấp vào."

Bà cô đó lanh lẹ nhét Dĩnh Ái vào tầng dưới của xe đẩy dọn dẹp, phủ màn che người lại. Sau một loạt hành động của bà, người đàn ông họ La trong căn phòng đã tỉnh dậy. Cánh cửa đã mở toang mà không thấy Dĩnh Ái đâu, ông ta ôm đầu chửi thề, gọi cho thuộc hạ đến. 

Tiếng mắng chửi của ông ta truyền khắp hành lang khách sạn. 

"Tìm, tìm ra con khốn đó cho tao!"

Dĩnh Ái run rẩy, thân mình co rúm lại trong xe dọn dẹp. Mấy tên thuộc hạ của ông La rất nhanh đã tìm đến, lục soát khắp phòng nhưng nơi này đâu phải chỉ có ông ta là lớn nhất, rất nhanh kinh động đến người khác.

Dĩnh Ái gục đầu xuống, nín thở khi đám người đó đi qua. 

"Bên này!"

Tiếng kêu khiến cô giật thót, chiếc xe dọn dẹp vừa hay đi vào thang máy, cách ngăn thứ âm thanh hỗn tạp bên ngoài. Bà cô đó cúi người xuống thấp giọng :"Cháu an toàn rồi, ta sẽ đưa cháu rời khỏi đây."

"Vâng."

Cánh tay Dĩnh Ái chảy đầy máu, thấm đẫm grap giường máu trắng. Cô hận không thể tả người đàn bà tên Dĩnh Lan kia, muốn giết bà ta. 

Chiếc xe đẩy dừng trong phòng nghỉ của nhân viên, vì là ca tối nên chỉ có bà làm việc. Đỡ cô ra khỏi nơi đó, bà ấy lo lắng hỏi han :"Cháu không sao chứ?"

Đối diện với một người lạ tỏ ý quan tâm mình, sự uất ức trong lòng Dĩnh Ái tuôn trào, cô nấc lên từng tiếng. Bà cô ôm cô vào lòng, bối rối dỗ dành :"Cháu gái nhỏ, không sao nữa rồi." 

Bà cô thương cảm, một đứa con gái chỉ mới mười mấy tuổi đã phải chịu những thứ này, thật không thể chống đỡ. 

Đáng hận nhất là mấy tên đàn ông chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới khiến cho những cô gái trẻ tuổi bị bức hại, bà cô dỗ dành Dĩnh Ái một lúc rất lâu, sau đó lấy cho cô một cái áo khoác mặc tạm.

"Cháu có muốn gọi về nhà không? Chuyện này nên nói với ba mẹ vẫn tốt hơn."

Dĩnh Ái nhìn bà ấy, nước mắt lưng tròng :"Dì cho cháu mượn điện thoại được không? Cháu muốn gọi bạn đến đón."

Xem ra đã tự mình có cách xử lý, bà cô đưa cho Dĩnh Ái một cái điện thoại rồi dặn dò :"Cháu gọi người thân đến đưa cháu ra ngoài, đây là khu A tầng trệt của khách sạn. Ta ở bên ngoài giúp cháu trông chừng."

"Vâng, cảm ơn dì."

Dĩnh Ái ôm điện thoại ngồi bần thần một lúc, cô không dám gọi cho ba mẹ. Chần chừng thêm vài giây, cô ấn số điện thoại quen thuộc.

"Lạc Đông."

Người bên kia lập tức nhận ra giọng nói của cô ngay. Lạc Đông nhìn số điện thoại trên màn hình hai lượt :"Dĩnh Ái? Sao em lại dùng số điện thoại này, có chuyện gì vậy?"

Dĩnh Ái nói ra một địa chỉ, nghe giọng cô như sắp phát khóc đến nơi. Lạc Đông luýnh quýnh đến suýt rớt điện thoại, vội mặc áo khoác ra ngoài.

"Em cẩn thận, ở đó đợi anh. Anh sẽ đến ngay."

Điện thoại mất kết nối, Dĩnh Ái nén tiếng khóc trong hoảng sợ. Nếu như ban nãy cô không dùng hết sức mình chống trả thì sớm đã bị người đàn ông đó cưỡng bức, tuyệt vọng không có lối ra.

Cô không hiểu, dù mình và nhà nội không mấy qua lại nhưng thế nào cô vẫn là con cháu nhà họ Dĩnh. Tại sao Dĩnh Lan lại đối xử với cô như thế?

Cô suýt chút đã bị cô ruột mình đẩy lên giường của đàn ông.

Nỗi căm hận này, ai có thể thấu?

Bên ngoài truyền đến âm thanh lớn, cánh cửa bật ra khiến Dĩnh Ái giật thót. Cũng may người xuất hiện chẳng phải đám thuộc hạ của ông La, là Lạc Đông. 

"Lạc Đông."

Lạc Đông vươn tay đến, vừa hay Dĩnh Ái lao vào vòng tay hắn. Tiếng khóc của nữ sinh thút thít dần lớn, cuối cùng nức nở thành tiếng.

Lạc Đông kinh ngạc ôm lấy cô, hốc mắt đỏ bừng :"Dĩnh Ái, xảy ra chuyện gì với em vậy?"

Dĩnh Ái không thể trả lời câu nào, nhưng Lạc Đông có mắt vẫn biết quan sát. Nhìn một lượt thân thể của cô, vết đỏ hồng trên cổ, dấu tích bị người ta dày vò hiện trên khắp thân thể.

Lửa giận của Lạc Đông bùng lên :"Là ai, là ai đã làm?!"

Dĩnh Ái lắc đầu, khóc lớn :"Em không biết. Là cô út đưa em đến đây."

Lạc Đông nóng nảy nắm lấy vai cô, ánh mắt hắn va vào những vết thương trên đùi Dĩnh Ái, yết hầu hắn khẽ động, kiềm chề sự bộc phát của bản thân :"Dĩnh Ái, anh đưa em rời khỏi đây trước."

Dứt lời hắn ôm lấy cô vào lồng ngực, khiến cô không nhìn thấy biểu cảm bất thường của hắn bây giờ.

Sau khi giúp cô trả điện thoại, nói lời cảm ơn xong thì lập tức đi cửa sau rời khỏi. Lão La tuy bị mất thú vui nhưng không thể làm loạn, không có chỗ phát tiết chỉ đành gọi điện thoại mắng Dĩnh Lan một trận.

Bầu không khí bên ngoài khiến Dĩnh Ái buông lỏng đôi chút, vô lực dựa vào Lạc Đông. Cô chẳng thấy biểu cảm trên mặt hắn, khó coi vô cùng. 

"Đừng đưa em về nhà."

Lạc Đông đặt cô vào ghế phụ, giọng nói lạnh lẽo :"Chúng ta sẽ không về nhà."

Lạc Đông sống riêng, rất nhanh chiếc xe dừng trước nhà hắn. Gia cảnh Lạc gia không tệ, chỉ có hơi bất hạnh. Mẹ hắn mất sớm, sau khi tốt nghiệp cấp ba hắn dọn ra ngoài sống một mình. Lạc tiểu trạch âm u rộng lớn, hắn ôm Dĩnh Ái vào nhà. 

Dĩnh Ái bị ôm đến khó thở, cô cựa quậy khỏi hắn :"Lạc Đông, em không thở được."

Lạc Đông nắm lấy cổ tay cô, khi đối diện với ánh mắt hắn, cô phát hiện Lạc Đông rất giận dữ. Hắn nhìn chằm chằm vào cơ thể cô, cơ thể từng bị người đàn ông khác chạm qua. 

Trong đầu hắn như vang mãi cái âm thanh ma quái. 

Thanh tẩy, rửa sạch, toàn bộ hơi thở của người đàn ông khác trên người cô ấy. 

Suy nghĩ này dấy lên trong đầu khiến cho Lạc Đông như mất đi kiểm soát, Dĩnh Ái run sợ nhìn hắn, ánh mắt của Lạc Đông bây giờ chẳng khác gì tên họ La đó. Cô lùi lại, trực tiếp ngã lên ghế bành. 

Lạc Đông được đà tấn công tới, dùng sức đè lên người cô. 

"Lạc Đông! Buông em ra!"

Tiếng nức nở đầy hoảng sợ của Dĩnh Ái khiến cho hắn mất tỉnh táo, hắn không hề kiểm soát được việc mình đang tấn công cô. Dĩnh Ái lần nữa, đối diện với việc người mình cực kỳ tin tưởng phản bội mình. 

"Tiểu Ái, anh sẽ loại bỏ những gì ông ta để lại trên cơ thể em."

Khuôn mặt cô bị hắn giữ lấy, cúi đầu hôn xuống. Nụ hôn chứa sự chiếm hữu, thô bạo chẳng chút dịu dàng. Lạc Đông không phải chưa từng thấy qua những chuyện này, hắn từng chứng kiến ông Lạc đem phụ nữ về nhà qua đêm. Dựa vào trí nhớ mơ hồ, vụng về thực hành. 

Dĩnh Ái chống trả, nhiều lần van xin hắn dừng lại. Cô bây giờ như một con mồi vừa thoát khỏi cái bẫy lớn, vừa chạy được hai bước đã rơi vào cái bẫy khác, chật vật thoát ra. 

Nhưng cô kêu lên cách nào cũng vô dụng, trong đầu Lạc Đông xuất hiện tầng tầng lớp lớp hình ảnh Dĩnh Ái giãy dụa trong lòng tên đàn ông khác. Miệng vết thương trên tay cô vì thế mà rách toét, tỏa ra mùi máu tanh trong không khí. 

Lạc Đông gầm gừ :"Tiểu Ái!"

Chát!

Khuôn mặt của hắn nghiêng một bên, lý trí vừa hay bị đánh thức. Hắn kinh ngạc, tỉnh táo với biểu cảm hãi hùng. Giống như người bây giờ, và ban nãy chẳng phải là hắn. Dĩnh Ái co người, nhân lúc đó đẩy hắn ra. 

Lạc Đông hoảng sợ, nhìn bàn tay mình nhuốm đầy máu từ miệng vết thương của cô. Dĩnh Ái ôm lấy cổ áo, nước mắt lưng tròng. 

"Tiểu Ái, anh..."

Không nghe hắn giải thích, Dĩnh Ái hướng đến cánh cửa lớn, liều mạng nhào ra. Bóng lưng cô biến mất trong màn đêm. 

Cũng từ hôm đó, hắn không còn gặp Dĩnh Ái. 

Hắn đến Dĩnh gia tìm hiểu, cả nhà họ đã loạn cào cào. Ba mẹ Dĩnh gia báo cảnh sát, lục tung Dung thành chẳng đổi lấy một tin tức. Dĩnh Ái biến mất, Lạc Đông như biến thành người khác.

Hắn rất muốn giải thích cho cô biết vì sao đêm đến lại mất kiểm soát, nhưng muộn màng. Hắn luôn nhớ tới hẹn ước Dĩnh-Lạc, mong rằng cô sẽ quay về. 

Nhưng mơ mộng cách mấy, mỗi khi trở về căn nhà lạnh lẽo, hắn phải tỉnh giấc trở về thực tại. Nhìn thấy bên trong nhà sáng đèn, vang lên tiếng cười khúc khích. 

Sắc mặt Lạc Đông tối đi.

Bên trong phòng khách, ông Lạc ôm cô nhân tình của mình, vui vẻ đùa giỡn. Nhìn thấy Lạc Đông trở về, ông chẳng có chút biểu cảm lấy làm vui vẻ :"Chịu trở về rồi?"

Lạc Đông quăng chìa khóa lên mặt bàn, giọng nói chứa sự khinh thường :"Đừng đem hơi thở của người đàn bà này đến nhà tôi, bàn thờ mẹ tôi vẫn còn ở đây đấy ông Lạc."

Ông Lạc cười lạnh càng siết chặt con đàn bà trong lòng mình, ánh mắt nhìn về phía bàn thờ cách đó không xa. Ánh mắt chứa sự khiêu khích :"Mẹ mày chỉ có một cái bản lĩnh, đó là sinh là cháu trai duy nhất của Lạc gia. Chỉ đáng tiếc, mày giống hệt như mẹ mày, bệnh thần kinh."

Lạc Đông nghiến răng :"Không đến phiên ông quản."

Ông Lạc :"Mày nghĩ tao có thời gian để quản những chuyện thế này? Nếu không vì mày là cháu trai duy nhất được công nhận của gia tộc, thì ông nội mày làm sao cứ khăng khăng bắt tao qua đây nhìn mày một chút?"

Lạc Đông trả lại cho ông ta sự hời hợt :"Nếu ông Lạc có thời gian như thế, chi bằng nghĩ xem dùng cách gì để ông nội chia cho ông thêm chút tài sản. Để thêm vài năm nữa, Lạc gia rơi vào tay tôi, một phân tiền ông cũng đừng hòng lấy!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro