Chương 12 : Lạc Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm trước. 

"Dĩnh Ái, em muốn thi vào ngành nào?"

Dĩnh Ái dựa đầu cây cổ thụ, từ môi đến mắt đều thể hiện rằng mình đang không vui. Hai tờ nguyện vọng đặt kề nhau.

"Em muốn thi văn học, ba thì muốn em thi vào kinh tế. Có lẽ em sẽ chọn theo ý ba. Đông Đông, anh học khoa kinh tế có cảm thấy rất khó không?"

Nghe Dĩnh Ái thi vào kinh tế, trong mắt Lạc Đông hiện lên ý cười :"Không khó, với học lực của Tiểu Ái, anh tự tin rằng em sẽ đỗ đầu bảng."

Dĩnh Ái bật cười :"Anh có lòng tin với em thế sao?"

"Đương nhiên, em là học thần mà anh luôn ngưỡng mộ mà."

Lạc Đông, sinh viên năm hai trường kinh tế Dung Kinh. 

Theo sự kiện tìm tân sinh viên cho trường, Lạc Đông và cô đã gặp mặt. Hai người vừa gặp tựa như tri kỷ đã quen lâu, nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời. 

Biết được Lạc Đông là học sinh khóa trước của trường mình, Dĩnh Ái và hắn ta lại có chung một sở thích là bánh chiên hoa hành. 

Đồ ăn được đem ra, Lạc Đông chu đáo bồi dưỡng cho Dĩnh Ái thêm một cây xúc xích :"Thế này, anh ở Dung Kinh đợi em. Sau này dù số phận chúng ta đi đến đâu, mỗi năm đều phải trở về ăn bánh chiên hoa hành ngon nhất thành phố!"

Dĩnh Ái cười tít mắt, xiên cây xúc xích hào sảng nói :"Được! Dĩnh-Lạc hẹn ước muôn năm!"

Dĩnh Lạc hẹn ước muôn năm. 

Dĩnh Ái có nào ngờ, số phận hôm nay của bọn họ lại giao nhau ở điểm này. 

Dĩnh Ái sững sỡ, tiếp theo đó là sợ hãi. Dù hiện giờ Lạc Đông đã thay đổi không ít, thiếu niên ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp, giờ đây đã thay bằng một người đàn ông chững chạc nam tính. 

Ánh mắt híp lại, tỏa ra nỗi khát vọng khó giấu. 

Bước chân Lạc Đông nhanh dần, khoảnh khắc Tiểu Ái đứng lên đã bị hắn ôm chầm lấy. Cái ôm siết chặt, siết đến nỗi cô không thở được.

"Dĩnh Ái, là em phải không? Tôi đã đợi em, đợi rất lâu."

Dĩnh Ái kêu lên một tiếng, hắn mới vội vã buông ra. Nhìn cô gái dịu dàng xinh đẹp trước mắt, mà hắn lại lo sợ :"Em quên tôi rồi?"

Sợ cô không nhận ra mình, tháo cặp mắt kính gọng vàng làm hắn già đi mất tuổi. Trở lại làm một thiếu niên năm đó, chỉ là dù hắn đã tháo mắt kính vẫn không che được cái chất đàn ông trưởng thành trên gương mặt. 

"Không phải. Lạc, Lạc Đông."

Tiếng kêu dù nhỏ như mèo nhưng hắn nghe rất rõ, trong lòng hắn run lên trong vui sướng. Đây là Dĩnh Ái, là người trong lòng hắn nhiều năm qua. 

Bạch Nguyệt Quang của đời hắn!

Dĩnh Ái đẩy nhẹ Lạc Đông, cố gắng giữ gìn khoảng cách với người đàn ông này. Giờ đây biểu cảm trên mặt cô không phải là sự vui mừng khi gặp lại người bạn cũ, có chăng cũng chỉ là sự ghét bỏ với đối phương. 

"Dĩnh Ái, lâu nay em đã ở đâu vậy? Tôi luôn đến chỗ chúng ta ước hẹn đợi em, đợi rất lâu rồi."

Không nối tiếp vế sau, Dĩnh Ái lựa chọn trả lời câu hỏi trước đó :"Tôi đến Nhất Thành sinh sống, lần này quay về để thăm ba mẹ. Không nghĩ đến sẽ gặp lại anh."

Lạc Đông đang kích động, không nghe ra được bất thường trong câu trả lời. Bà chủ quán nhìn thấy Lạc Đông, quen thuộc nói :"Cậu Lạc, cậu đến rồi à? Hôm nay biết cậu đến muộn, cố ý chừa lại phần cuối cùng cho cậu đây."

Bà chủ đem ra phần bánh chiên và trà lạnh cuối cùng, nhưng tâm trí của Lạc Đông chẳng còn đặt trên món ăn nữa. Bởi vì người mà hắn đợi, đã quay trở về. 

Dĩnh Ái không thể hiện mình quá căng thẳng, chỉ có cô mới biết lòng bàn tay mình sớm đổ đầy mồ hôi :"Hôm trước có nghe ba mẹ nhắc về anh, nói mấy năm nay anh chăm sóc ông bà nhiều. Cảm ơn anh."

"Chỗ hai ta có gì khách sáo chứ?"

Lạc Đông thoải mái bật cười, chiếc mắt kính gọng vàng làm vẻ ngoài của thêm tri thức lịch lãm. 

"Mấy năm nay em thế nào?"

Dĩnh Ái gật đầu, tỏ vẻ mình rất ổn. 

"Thật may là em sống tốt."

Dĩnh Ái lập tức đáp :"Anh cảm thấy may thật sao?"

"..."

Lạc Đông kinh ngạc, giây sau trả lời :"Đương nhiên, tôi luôn muốn em..."

Điện thoại ngắt ngay câu nói của hắn, Dĩnh Ái nhìn màn hình điện thoại, giống như tìm được chỗ dựa dẫm, cô áp tai vào điện thoại :"Luân."

[Từ Hựu Luân :"Tiểu tổ tông, em đi chơi ở chỗ nào?"]

Nét cười dịu dàng xuất hiện trên gương mặt cô, không cần nói cũng biết đây là nét mặt của thiếu nữ đang yêu. Dường như chọc vào điểm nóng trong lòng Lạc Đông, từng biểu cảm trên gương mặt cô đều bị anh nhìn thấy. 

"Đến trường cũ ôn chút kỷ niệm thôi. Anh đến đón em được không, em không muốn gọi xe về."

["Đương nhiên, gửi vị trí đến cho anh. Em đợi ở đó cẩn thận, không lại bị người ta dụ dỗ đi mất."]

Dĩnh Ái bật cười, dỗ dành anh thêm hai câu mới tắt máy. 

Giọng điệu của người đang yêu, nghe ngập tràn hạnh phúc. Ánh mắt bạc của Lạc Đông lóe lên tia kinh ngạc, hắn đợi cô tắt máy, gấp gáp hỏi :"Em có bạn trai rồi?"

Đến lúc này Lạc Đông mới chú ý đến bàn tay đang cầm điện thoại của Dĩnh Ái, ngón áp út bên tay phải đeo một chiếc nhẫn kim cương màu bạc. 

Dĩnh Ái gửi nhanh vị trí cho Hựu Luân, vội cất điện thoại. 

"Phải. Em đang yêu đương."

Lập tức Lạc Đông nóng nảy :"Là người nào?"

Dĩnh Ái lấy lại sự bình tĩnh vốn có, cô hít một hơi thật sâu đáp :"Lạc tiên sinh, hình như tôi nói chuyện yêu đương với ai, hoàn toàn không liên quan đến anh."

Lạc Đông thấy mình hơi quá quắt, thái độ trở nên mềm mỏng lập tức :"Là anh tò mò không đúng lúc. Tiểu Ái, thật ra ngày đó do anh không tốt, tuổi trẻ thiếu suy nghĩ, làm ra chuyện hồ đồ. Nhiều năm mới gặp lại, mong em bỏ qua lỗi lầm của anh."

Dĩnh Ái thấy hắn nói đến thành thành khẩn khẩn, nhất thời không biết trả lời thế nào. 

Dù cô biết chủ đề này trước sau cũng phải đối diện :"Anh nói đúng, lúc trẻ có ai mà không phạm sai lầm. Chỉ là bây giờ tuy có thể bỏ qua cho anh nhưng tôi và anh không thể làm bạn bè như trước. Hôm nay gặp lại là tình cờ, hẹn ước Dĩnh-Lạc đã đến lúc nên chấm dứt."

Lạc Đông kiềm chế xúc động trong lồng ngực :"Tiểu Ái, em không thể triệt để bỏ qua cho anh sao? Anh có thể giải thích hành động khi đó của mình."

Dĩnh Ái xua tay :"Lạc tiên sinh, ngàn câu giải thích không bằng một kết quả của hiện thực."

Cõi lòng Lạc Đông chấn động, những lời hắn nói ra tựa như vô nghĩa. Dĩnh Ái của bây giờ, bình tĩnh và quyết đoán, cứng cỏi và lý trí. Đột nhiên hắn cảm thấy khoảng cách giữa cô và hắn dài vô kể. 

Tiếng còi xe vang lên, đánh cho hai con người trở về thực tại. Dĩnh Ái nhìn về phía bên kia, như bắt được điểm tựa an toàn của mình. Hựu Luân mang theo áo khoác đi đến :"Tiểu Ái."

"Anh đến rồi."

Hựu Luân khoác áo cho cô, phát hiện cả người cô lạnh toát :"Em không khỏe sao? Cả người lạnh cóng thế này."

Dĩnh Ái mỉm cười, nắm chặt tay anh :"Không sao, chúng ta về thôi."

Dĩnh Ái quay đầu chào Lạc Đông :"Lạc tiên sinh, khi khác lại nói chuyện. Tôi về trước."

Lạc Đông mỉm cười :"Được, chúng ta sẽ gặp lại."

Sẽ gặp lại, sớm thôi.

Người vừa đi, ý cười trên môi Lạc Đông vụt tắt. Hắn nghiến răng tức giận, người phụ nữ mà hắn thích bị tên đàn ông khác câu đi. Hít thở một trận, hắn trở nên bình tĩnh. 

Gió chiều thổi bay từng sợi tóc của hắn, dưới tán cổ thụ rào rạc. Không còn cảm giác thiếu thời năm đó, Lạc Đông cười khổ :"Lạc tiên sinh, cô ấy gọi mình là Lạc tiên sinh cơ đấy."

.............

"Tay em lạnh quá. Em thực sự không sao đó chứ?"

Dĩnh Ái cười ngốc nghếch :"Do thời tiết thôi, em có chuyện gì được." 

Nụ cười của bạn gái nhỏ làm cho anh cảm thấy bất thường, trực giác cho biết nguyên nhân nhất định là từ người đàn ông khi nãy. Đằng sau chiếc mắt kính bí ẩn, con ngươi đó...

"Người đó là tiền bối mà em từng nói?"

Dĩnh Ái ngây ngốc nhớ ra mình từng kể về Lạc Đông cho anh nghe :"À vâng, là Lạc Đông. Không biết lần này trở về tình cờ gặp được anh ấy." 

Từ Hựu Luân không hỏi tiếp, chủ động đổi đề tài khác. 

"Lúc sáng bà nội có gọi cho anh, hỏi chúng ta khi nào mời ba mẹ em đến Nhất Thành làm khách. Bà nội muốn tận tâm tiếp đón họ."

Dĩnh Ái lắc đầu :"Có lẽ bây giờ vẫn chưa được. Trong nhà đang loạn cào cào, ba mẹ em làm gì còn tâm trạng đi chơi. Hôm nay ăn sáng, mẹ kéo em lại nói muốn dẫn em đến văn phòng luật sư làm giấy chuyển nhượng gia sản."

Hựu Luân tiếp lời cô :"Có lẽ bác gái sợ gia sản sẽ bị đám họ hàng dụ hết từ chỗ bác trai."

"Đương nhiên em càng không mong những thứ này rơi vào tay họ."

Hựu Luân :"Những thứ đó vốn thuộc về em, bác gái đã có chủ ý, em cứ việc thuận theo. Dù không dùng tới, vẫn có thể giúp ba mẹ em giữ một đường lui."

Dĩnh Ái gật đầu. 

Doanh nhân nhìn xa trông rộng, cô đầu óc đơn giản, lần này cứ thuận theo mà thôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro