Chương 11 : Gặp lại bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Tiểu Vu tức giận quát, quát đến bà già Lý Thiên Hương giật mình ngậm miệng. 

Ông Dĩnh vội qua ngăn vợ đang tức giận, bà lập tức hất lấy tay ông, nói lý với mấy người trước mặt :"Cái gì mà người nhà với không người nhà. Tiểu Ái nhà tôi là con gái ruột của anh Thuyên, bà coi chúng tôi là cỏ rác rồi sao?

Dĩnh Quyên coi thường ra mặt :"Chuyện đó còn chưa chắc, con nhãi ranh này có phải là con của anh cả hay không còn chưa biết."

Ông Dĩnh mất bình tĩnh, quát lớn :"Cô ba, cô nói cái gì thế hả?!"

Bắc Tiểu Vu giận đến đỏ mặt :"Vậy cô có chắc con của cô là của chồng cô không?"

"Chị nói gì vậy hả?"

Bắc Tiểu Vu :"Cô ba, cô nói người ta thì được, người ta nói lại thì tức giận sao?" 

Ông Dĩnh nắm lấy cánh tay bà, vội khuyên :"Tiểu Vu, chúng ta đừng nói nữa."

"Dĩnh Thuyên, vợ con của ông đang bị người ta bắt nạt. Đã nói đến nước này ông bắt tôi nhẫn nhịn thế nào?!"

Bắc Tiểu Vu hít thở không thông, phập phồng lồng ngực. 

"Có cha mẹ nào như chúng ta, không thể bảo vệ con, đợi con mình biệt vô âm tín suốt tám năm trời. Tám năm qua, có ai trong số mấy người này hiểu được cảm giác của vợ chồng chúng ta không?"

Ánh mắt của Bắc Tiểu Vu trong suốt, nước mắt của bà chậm rãi lăn xuống. Ông Dĩnh giống như bị xét đánh, đứng yên một chỗ. 

Bắc Tiểu Vu giữ lại cho mình mấy phần bình tĩnh, đối chất với mấy người kia :"Lần trước là các người nói đầu tư chứng khoán gì đó ở chỗ của cô ba, tôi mắt nhắm mắt mở để ông cầm tiền đưa cho bọn họ. Kết quả thì sao, ông không cần tôi nhắc lại có phải không?"

"Mấy năm trước khởi nghiệp, vợ chồng chúng ta hết cách mới chạy đến chỗ chú hai vay ít tiền xoay sở. Bị người ta xua đuổi cũng thôi đi, sau khi vợ chồng ta thành nghiệp, bọn họ người nào người nấy tay bắt mặt mừng. Lấy đạo nghĩa thân thích ép buộc, rõ ràng coi chúng ta là máy rút tiền!

Giọng nói của Bắc Tiểu Vu dõng dạc :"Tôi nói cho các người biết, xí nghiệp Kim Trung hiện giờ có bảy phần đứng tên của tôi, ai dám ngắt phân tiền nào, tôi sẽ liều mạng với người đó!"

Lý Thiên Hương gần như mất kiểm soát khi nhắc đến tiền :"Con đàn bà mưu mô này, tao cào chết mày!"

Cuối cùng vẫn bị Dĩnh Trường kéo lại, sai lầm của ông ta chính mang theo mấy người phụ nữ này đi cùng. Dĩnh Trường khuyên ngăn :"Mẹ, phần tài sản vẫn còn đang trong tay chị ta. Chúng ta không thể lấy trứng chọi đá."

Sau đó quay qua ông Dĩnh :"Anh cả, chuyện lúc này anh cứ suy nghĩ trước, chúng ta sẽ lại bàn bạc sau. Hôm nay là bữa cơm họp mặt gia đình, mau gắp thức ăn kẻo nguội."

Ông Dĩnh bối rối đến không biết làm gì, máy móc làm theo :"Phải phải, ăn cơm đi."

Bắc Tiểu Vu đưa ánh mắt cảnh cáo chồng, bà tuyệt đối không ngồi yên như trước để đám người này tùy ý bắt nạt mẹ con bà.

Dĩnh Ái đặt tách trà xuống, tùy ý quan sát một lượt. 

Dĩnh Trường bắt đầu thăm hỏi :"Cô ba, anh nghe nói con rể cô vừa mới thăng chứ có phải không? Gửi giúp anh lời chúc mừng tới nhà nó."

Dĩnh Quyên nghe thế liền đắc ý, phô bày thanh thế của nhà mình :"Đám trẻ bây giờ thật tài giỏi, chẳng mấy chốc đã nắm giữ chức vụ quan trọng trong công ty. Tiểu Di nhà ta coi như có phúc."

Mạc Di, con gái của Dĩnh Quyên vừa hay bên cạnh. 

Trái ngược lại với mẹ, cô ấy cúi đầu ăn cơm, sắc mặt tái nhợt. 

Người trong bàn chỉ để ý đến công danh của chồng cô ấy, chẳng ai để ý Mạc Di đang trong tình trạng thế nào. 

Dĩnh Quyên gả cho một người đàn ông họ Mạc giàu có, sinh một trai một gái. Đứa con trai lớn được cưng chiều thành tính sinh hư, còn con gái nhỏ vừa đủ tuổi, bà ta đã nghe lời mai mối của Dĩnh Lan gả cho một thanh niên xuất thân phú môn.

Khác với mẹ mình, Mạc Di hiền lành dịu dàng, luôn luôn lễ phép.

Dĩnh Lan uống trà, khen ngợi sợi chuỗi ngọc trai trên cổ Dĩnh Quyên :"Chị ba đúng là tốt số. Sợi ngọc trai trên cổ chị chắc là của con rể tặng có phải không?"

Dĩnh Quyên cười đến mặt mũi rạng rỡ, khoe khoang không ngớt :"Tuần trước con rể mời cơm, hiếu kính tặng cho chị sợi ngọc trai này, vừa nhìn thôi là biết đồ đắt tiền rồi."

Dĩnh Lan mỉm cười :"Sinh con gái chỉ nhờ được nhiêu đó, phải chi lúc trẻ em đừng ham chơi thì bây giờ có thể sinh mấy lứa để nhờ cậy. Mẹ à, mẹ nói con gái gả cho đàn ông có tiền là được, quả nhiên không sai."

Lý Thiên Hương liếc xéo Dĩnh Ái, miệng lười không yên :"Đương nhiên. Gả cho kẻ có tiền, giúp gia đình nhờ cậy vừa có thể diện bên ngoài. Nếu như người nào đó ban đầu ngoan ngoãn nghe lời, giờ đây sao phải chạy ra ngoài viết ba cái tiểu thuyết vớ vẩn kia chứ?"

Sau đó nhìn Từ Hựu Luân, không khỏi chê bai :"Quen biết với hạng đàn ông thấp kém thế này..."

Bắc Tiểu Vu lập tức lên sàn :"Cô ba, con rể cô tặng lễ xong rồi có hỏi cô mượn tiền để làm ăn không?"

Dĩnh Quyên chột dạ :"Làm,làm gì có. Chị hỏi linh tinh gì vậy?"

Bắc Tiểu Vu cười lên, che miệng :"Không có sao? Tôi có vài người bạn ở Phú Môn, nơi nhà chồng Tiểu Di sinh sống. Nghe nói nhà con rể cô đang tranh chấp gia sản rất kịch liệt, ba của cậu ta tuyên bố sẽ chia nhiều hơn cho đứa con nào giỏi nhất. Con rể chị bất tài nhất trong mấy anh em nhà họ, không phải nên đến chỗ chị mượn tiền làm ăn hay sao?

Vẻ mặt Dĩnh Quyên cứng nhắc :"Chị lấy đâu ra cái tin tức đó chứ?"

Bắc Tiểu Vu lạnh giọng :"Không đúng? Vậy sao cứ cách vài tháng là cô lại nhắn tin hỏi anh cả cô xin tiền?"

"Đó, đó là do tôi lúc đó hơi túng thiếu."

Bắc Tiểu Vu cười cợt :"Cô túng thiếu hay con rể cô túng thiếu, nghe nói cậu ta đã cầm cố hết số hồi môn của vợ rồi. Cô ở đây giả vờ giả vịt cho cậu ta làm gì? Cô ba, tôi tự hỏi chuỗi ngọc trai trên cổ cô liệu có phải là đồ thật hay không? 

Dĩnh Quyên :"Chị nói bậy đủ rồi đó."

Bắc Tiểu Vu đặt đũa xuống :"Nếu cô có thời gian bớt móc chuyện nhà người khác, chi bằng lo cho con gái mình đi. Tiểu Di đã ốm đến mức mặt mũi tái nhợt, cô còn ở đây sĩ diện cho con rể quý nhà mình. Đàn ông có tốt hay không thì nên nhìn vào người phụ nữ của cậu ta mới đúng."

Dứt lời Bắc Tiểu Vu đảo ánh mắt về phía Dĩnh Lan :"Cô út, mấy hôm trước vợ của người đàn ông kia đã đánh đến chỗ cô rồi có phải không?"

Dĩnh Lan theo phản ứng sờ lên vùng cổ của mình, nơi đó vẫn còn đau rát do bị cào cấu mà thành.

"Thật tội nghiệp, có đánh bao nhiêu son phấn vẫn không che được."

"..." Bắc Tiểu Vu hôm nay cứ như bị trúng tà.

Bắc Tiểu Vu uống xong tách trà, nhìn đến chỗ con gái đang âm thầm dùng ánh mắt tán thưởng nhìn mình. Bà chốt hạ ở câu cuối :"Bữa cơm này ăn với người ngoài chúng tôi chắc mọi người chẳng còn khẩu vị, ở lại đây không còn ý nghĩa gì. Hựu Luân, Tiểu Ái, mẹ con ta đi thôi."

"Vâng."

Hựu Luân khoác áo cho Tiểu Ái. 

Trận chiến ngày hôm nay, chẳng cần hai người họ xuất binh, mẹ vợ đã tự mình thắng toàn tập. 

Lý Thiên Hương hất tay Dĩnh Trường, đập bàn lao tới :"Con tiện nhân hỗn láo, đây là chỗ mày làm loạn rồi bỏ đi sao? Đứng lại đó!"

Bắc Tiểu Vu mặc kệ bà ta la ó, cầm túi xách dắt tay Dĩnh Ái bước khỏi cửa. Móng vuốt của Lý Thiên Hương vươn ra, chưa kịp chạm đến mẹ con họ đã bị ánh mắt của Từ Hựu Luân dọa về.

Đầy sát khí. 

Lý Thiên Hương kinh ngạc, trước giờ người dám dùng ánh mắt này nhìn bà ấy chỉ có lão chồng quá cố nhà bà. Trong giây phút đó, Dĩnh Trường đứng bên cạnh cảm nhận được người đàn ông bên cạnh Dĩnh Ái quả thật không tầm thường. 

Từ Hựu Luân nhìn ông Dĩnh, khẽ cúi đầu :"Bác trai, con đi trước."

Cánh cửa đóng lại, mấy người nhà họ Dĩnh bần thần nhìn nhau. 

...........

"Anh không để ý mấy lời của họ lúc ở nhà hàng đó chứ?"

Dĩnh Ái ngồi trên ghế, đung đưa chân. Hựu Luân sau lưng cầm máy sấy tóc cho cô :"Người họ nói là em, nên để ý phải là em mới đúng. Nhưng trước khi chúng ta kịp phản ứng, mẹ em đã làm bọn họ ngậm miệng hết rồi."

Dĩnh Ái ngã lưng ra đằng sau, hưởng thụ sự xoa dịu trên da đầu :"Không nghĩ mấy năm qua rồi mà họ vẫn không thay đổi, miệng lưỡi thâm độc hơn trước."

Bên dưới lầu truyền đến tiếng cãi nhau của ông bà Dĩnh, Dĩnh Ái kêu anh dừng sấy tóc, muốn xuống dưới xem thử. 

Hựu Luân ngăn cô lại :"Tiểu Ái."

"Ba mẹ em chưa từng cãi nhau lớn tiếng."

Hựu Luân :"Mẹ em dặn không được để em xuống dưới."

"..."

"Có những thứ phải là người lớn tự giải bày với nhau, chúng ta không hiểu, không thể xen vào."

Dĩnh Ái ngồi phịch xuống giường, nghiêng đầu ở trong lồng ngực anh. Tiếng cãi nhau bên dưới nhà đứt quãng, chẳng biết qua bao lâu đã im bặt. Hựu Luân nhìn người trong lòng mệt mỏi ngủ say, anh cẩn thận đặt cô lên giường, đắp chân kỹ càng. 

"Hựu Luân..."

Miệng nhỏ của cô khẽ mấp máy, anh cúi đầu hôn trán cô gái nhỏ :"Anh đây."

"Thương, thương."

Từ Hựu Luân ôn nhu vuốt tóc cô :"Ừm, anh thương em. Không thương em thì thương ai đây."

Dĩnh Ái xoay người, vùi vào chăn ấm ngủ mê man. Hựu Luân nhìn cô một lúc, chuông điện thoại rung lên mới khiến anh dời sự chú ý. 

Anh cẩn thận khép cửa, áp tai vào điện thoại :"Tôi nghe."

"Ông chủ, chuyện ngài sai chúng tôi điều tra đã có kết quả."

...............

Sáng hôm sau Hựu Luân có việc ở thành phố lân cận nên đã vội đi một chuyến, Dĩnh Ái tỉnh dậy đã không thấy ai. Ông Dĩnh đi làm từ sớm, chỉ còn Bắc Tiểu Vu dưới nhà. Cô mang bộ dạng mèo nhỏ, ôm lấy mẹ nũng nịu một trận. 

Bắc Tiểu Vu chùi tay vào khăn, cưng chiều vuốt mặt con gái :"Không ngủ thêm sao?"

"Con muốn ăn sáng cùng mẹ, tiện thể chốc nữa ra ngoài dạo một vòng."

Bắc Tiểu Vu gắp bánh bao khỏi lồng hấp, giục cô ngồi vào ghế :"Mẹ có hẹn với dì út mua chút đặc sản gửi cho nhà chồng cô ấy. Không thể đi cùng con, một mình con có được không?"

"Không có vấn đề gì. Một chút Hựu Luân trở về tiện thể đón con luôn, mẹ giúp con gửi lời thăm đến dì. Có dịp chúng ta về nhà ngoại thăm một chuyến."

"Được được."

Cô không hỏi gì về chuyện đêm qua, ăn sáng xong thì tiễn mẹ ra ngoài. Thay một cái váy thoải mái, tản bộ dưới nắng ấm. 

Men theo con đường quen thuộc, cô đến một trường học gần nhà. Ngôi trường giờ đây đã khác nhiều, nhưng hàng ăn vỉa hè trước đó không thay đổi. Ngồi vào ghế, theo thói quen gọi món bánh chiên hoa hành. 

Chuông tan lớp vang lên, có không ít học sinh ùa ra nô nức. Quán bánh chiên nhanh chóng đầy bàn, bà chủ quán bận bịu đến không kịp trở tay. 

Dĩnh Ái gọi thêm một ly trà lạnh, vui vẻ thưởng thức ký ức lúc còn đi học. 

Cô ngồi đó rất lâu, từ lúc không còn bàn trống đến khi bàn cuối cùng ra về. Quán bán vỉa hè chỉ bán mỗi bữa trưa, rất nhanh bà chủ đã dọn hàng. 

"Dĩnh Ái?"

Cô đặt ly trà lạnh xuống, quay đầu lại, vừa chạm mắt với đối phương. Người đàn ông hiện lên vẻ sửng sốt, tưởng như mình bị ảo giác :"Có, có phải là Tiểu Ái không?"

Khác với biểu cảm của người đàn ông, Dĩnh Ái gượng gạo gọi tên đối phương :"Lạc Đông." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro