Chương 10 : Ép người quá đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai ở Dung thành, trùng hợp có hội hoa xuân hằng năm. Khắp Dung thành như điểm tô một sắc màu rực rỡ, Bắc Tiểu Vu nắm lấy tay cô, phấn khích như một đứa trẻ.

"Tiểu Ái, con xem. Hội hoa năm nay đúng là đẹp hơn những năm trước nhiều."

Thật ra hội hoa hằng năm vẫn vậy, chỉ là năm nay con gái bà đã trở về nên bà thấy nó đẹp hơn bình thường mà thôi. 

Dưới tán cây ước nguyện, Từ Hựu Luân buộc giấy ước nguyện bằng sợi dây đỏ. Khí chất lẫn tướng mạo của anh khiến không ít người chú ý đến, cô lân la đi đến hỏi :"Hựu Luân, anh làm gì đó."

Từ tiên sinh cứ như chột dạ, vội che tờ ước nguyện trong tay lại. 

Dĩnh Ái bám dính lên người anh, nũng nịu cọ tới :"Em xem chút thôi mà."

"Không được, lần này em dùng chiêu gì cũng không tác dụng với anh đâu. Mau xuống khỏi người anh ngay."

Dĩnh Ái bĩu môi :"Anh sợ em xem rồi sẽ không còn linh nghiệm chứ gì."

Dứt lời cô chê bai Hựu Luân lắm trò, sau đó lắc mông bỏ đi. 

Hựu Luân nhìn dòng chữ trên giấy ước nguyện lần nữa, anh phì cười một cách khó hiểu. Co chân đuổi  theo bạn gái nhỏ, anh ngọt ngào dỗ dành :"Tiểu Ái, anh dẫn em đi ăn bánh ngọt được không?"

Dĩnh Ái chu môi :"Không ăn."

"Creme Brulee*?

"Hai cái." 

Lập tức đàm phán thành công.

"Được được, hai cái."

Hựu Luân nắm lấy tay bạn gái nhỏ, sánh bước bên nhau một cách ngọt ngào. 

Tiếng của bọn họ quăng xa dần, tờ giấy ước nguyện của Hựu Luân đung đưa trong gió, vô tình hữu ý lộ ra dòng chữ bằng mực đỏ nắn nót.

"Ước nguyện một đời, ân ái suốt kiếp."

Dĩnh Ái - Hựu Luân.

Dạo hội hoa xong thì Bắc Tiểu Vu cùng hai người họ đến nhà hàng đã hẹn trước với ông Dĩnh. Lúc ngồi trên xe, cô lại tranh thủ làm thêm việc. 

Đúng lúc này Nhâm Khả Nhiên lại gọi đến.

"Tiểu Ái, chị có vài thứ cho em xem."

Nghe giọng điệu của Nhâm Khả Nhiên, khuôn mặt của Dĩnh Ái trở nên nghiêm túc :"Là chuyện gì vậy?"

"Em xem tin nhắn của chị."

Nhâm Khả Nhiên vội tắt máy, rất nhanh tin nhắn liền gửi tối. Trong tin nhắn là một đoạn video được tải về từ diễn đàn. Trong đoạn ghi hình, người hâm mộ của Phong Nghi đã đến nhà của Đại Hòa ném sơn đỏ và vẽ lên tường lời mắng chửi thậm tệ. 

Khung cảnh trong đoạn ghi hình có thể nói là cực kỳ hỗn loạn, đủ lời chửi rủa dù họ chẳng biết sự thật là gì.

Chẳng biết từ đâu đám người này lại có thông tin địa chỉ cá nhân của Đại Hòa, liên tục có một đám người tới quấy rầy trước nhà cô ấy. Chuyện khốn kiếp như thế, chắc chắn là do tên chủ biên của Đồng Giang làm ra. 

Rõ ràng muốn ép người ta vào đường cùng. 

Trong đoạn ghi hình đám hâm mộ của Phong Nghi vừa mắng vừa ném sơn đỏ, chửi hết mấy câu khó nghe nhất. Phần bình luận sôi nổi không ít ý kiến trái chiều. 

Tôi đu đu liếm liếm Phong thần : Đáng lắm! Dám đi đạo văn nữ thần của chúng ta, chết đi con khốn!

Cày truyện đến sáng : Tôi cảm thấy cô ta đáng đời, ai chẳng biết trong giới kỵ nhất chính là đạo văn kia chứ.

Thượng Hà : Nghe nói Đại Hòa còn vướng tin đồn đánh Phong Nghi, phen này sao không ai vào nhà đập chết cô ta đi! Trả thù cho Phong nữ thần!

       - Người qua đường :+ 1

       - Tôi luôn ủng hộ chính nghĩa : Không phải chứ, Đại Hòa mà đánh Phong tiện nhân đó sao?

       - Người qua đường : Cô nói cái gì hả?!

Người qua đường số 2 : Chẳng lẽ mỗi tôi cảm thấy fan của Phong Nghi quá đáng à, dù sao cũng phong sát người ta rồi, còn đến nhà ép người ta như thế.

Tiểu Bổ Đầu : Fan của Phong Nghi cứ làm như nữ thần nhà cô ấy thuần khiết ngây thơ lắm, rõ ràng sự tình còn chưa rõ ràng đã chạy lên mạng khóc lóc bán thảm. Phen này dù tôi là người qua đường cũng sẽ ủng hộ Đại Hòa.

Người qua đường 3 : Đại Hòa đạo văn thật à? 

+ 1

+ 2

Loạt bình luận bên dưới, dài đến không thể nào đọc nổi. Dĩnh Ái xem đi xem lại đoạn bọn họ hướng máy quay vào trong nhà, căn nhà tối đen như mực, rèm cửa đóng kín. Tiếng mắng chửi hỗn loạn một hồi rồi kết thúc. 

Sự tình còn chưa rõ ràng, chỉ cần một vết mực loang sẽ biến thành vệt nhơ suốt đời. 

E rằng Đại Hòa thực sự không chịu nổi. 

Dù không xem đoạn ghi hình kia nhưng Hựu Luân vẫn nghe rõ mồn, chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến anh nhíu mày :"Sức mạnh dân mạng thật đáng sợ."

Chiếc xe dừng ở trước nhà hàng, tìm một chỗ đỗ xong, anh mở cửa cho cô và Bắc Tiểu Vu. Dĩnh Ái trong bụng vẫn còn lo lắng :"Hựu Luân, bây giờ chúng ta không có ở Nhất Thành, chuyện này khó mà quản được. Anh nhờ người của mình giúp em điều tra vị trí của Đại Hòa, trông chừng cô ấy có được không?"

Tình cảnh bây giờ, chỉ sợ Đại Hòa sẽ nghĩ quẩn. 

"Hựu Đằng gần đây rất rảnh rỗi, anh sẽ dặn nó chú ý chuyện này. Em đừng quá lo lắng."

Hựu Đằng làm việc rất nhanh nhẹn, cô mong là sẽ nhanh chóng có được tin tức của Đại Hòa. Để Nhâm Khả Nhiên an tâm hơn, cô nhắn một tin cho cô ấy sau đó cùng Bắc Tiểu Vu và Hựu Luân vào bên trong nhà hàng. 

Vợ chồng ông Dĩnh thường xuyên đến chỗ này ăn cơm, rất nhanh nhân viên phục vụ đã nhận ra bà ấy, liền đưa mấy người bọn họ đến phòng riêng của nhà hàng. 

Nhưng lúc cánh cửa mở ra, ngoại trừ ông Dĩnh còn có thêm vài người khác.

Vẻ mặt Bắc Tiểu Vu từ hớn hở đi đến méo xệch :"Chuyện gì đây?"

Từ sau trận hôm trước, đến nay đám người họ hàng đã im hơi lặng tiếng. Ai có mà ngờ lại chạy đến chỗ này. Dĩnh Trường làm bộ không có gì, thân thiết đi đến :"Chị dâu, cuối cùng mọi người cũng đến."

Sự chú ý của Dĩnh Ái không đặt trên người ông ta, cô nhìn chằm chằm vào người đàn bà ngồi gần đó. 

Dĩnh Lan. 

A, không ngờ vẫn còn mặt mũi đến đây. 

Từ ánh mắt căm ghét của Dĩnh Ái, nếu như không có ba mẹ cô ở đây, e rằng cô thực sự sẽ xé xác người đàn bà Dĩnh Lan kia. Bàn tay Hựu Luân đặt lên vai cô, tự giác siết lại, thần kỳ đem cô bình tĩnh trở về.

Ông Dĩnh phá tan sự ngượng ngùng trong gian phòng, ông đưa tay muốn đỡ lấy vợ :"Tiểu Vu, các con cùng ngồi đi."

Bắc Tiểu Vu gạt lấy cánh tay ông, bình tĩnh ngồi xuống ghế đối diện. 

"Chả trách ở trong điện thoại ông cứ ấp úng giục chúng tôi đến nhau, còn không kịp mua bánh ngọt cho Tiểu Ái. Thì ra là muốn ăn bữa cơm với người nhà ông sao? Nếu muốn thì nói một tiếng là được, bày nhiều trò làm gì."

Dĩnh Trường bên cạnh, hòa nhã chủ động rót trà :"Chị dâu đừng trách anh ấy, là bọn em nôn nóng muốn gặp chị và cháu gái. Mấy hôm trước mẹ và em ba đến nhà có hơi nóng nảy, chung quy vẫn là lo lắng cho chị và anh cả. Vô tình khiến cho Tiểu Ái của chúng ta chịu ủy khuất, hôm nay em ở đây rót trà tạ lỗi với chị. Mong chị đừng để bụng."

Bắc Tiểu Vu lộ ra vẻ khinh miệt. 

Gã em chồng này của bà giỏi nhất chính là ăn nói nịnh nọt, tỏ vẻ lịch thiệp ôn nhã nhưng thực chất trong bụng là con sâu tham lam giỏi tính kế.

Sở dĩ Dĩnh Trường nhịn xuống nhận lỗi là vì biết hiện tại ông Dĩnh đã giao bảy phần tài sản cho vợ quản lý, muốn nắm được tiền tài của ông Dĩnh thì phải thông qua Bắc Tiểu Vu. 

Chẳng trách hôm nay Lý Thiên Hương và những người lại im lặng.

Dĩnh Ái ngồi bên cạnh, trái phải đã có Bắc Tiểu Vu và Từ Hựu Luân chống đỡ, khiến cho tức khí trong lòng cô giảm xuống. 

Ánh mắt cô rơi vào người đàn bà tên Dĩnh Lan, dò xét và lãnh ý. 

Lâu rồi không gặp, Dĩnh Lan. 

Sóng lưng Dĩnh Lan cứng đờ khi nhìn vào cô, bà ta hít sâu một trận, trở lại khuôn mặt kiêu ngạo như bình thường. 

Người đàn bà đã hơn bốn mươi tuổi, khuôn mặt trang điểm sắc sảo tỉ mỉ, thân hình được bảo dưỡng kĩ lưỡng vô cùng. Dù là nhiều tuổi nhưng vẫn nhìn ra được mặn mà trên đường nét gương mặt. 

Dĩnh Lan là con út trong nhà, được Lý Thiên Hương nuông chiều từ nhỏ. 

Lúc mười mấy tuổi bỏ học, đua đòi theo người ta phấn son quần áo, chẳng mấy chốc làm tiểu tam của một tên nhà giàu, hại vợ người ta sảy thai. Chuyện này bị ông nội cô biết được, vừa đánh vừa mắng mà vẫn không nên thân. 

Từ đó ông nội Dĩnh không chu cấp cho đứa con hư hỏng này một xu nào hết, bà ta bất chấp thủ đoạn, bước vào con đường lừa gạt thiếu nữ đem bán cho mấy tên nhà giàu kiếm tiền. Bẵng qua mấy năm gần đây, với gương mặt và kỹ năng dụ dỗ đàn ông.

Bà ta được lão phú nhị đại để mắt tới, bây giờ đang làm tiểu tình nhân thứ mấy mươi của ông ấy.

Dĩnh Lan nghe nói cô đã trở về, lại không thấy anh cả và chị dâu làm ầm chuyện nên mặt dày đến bữa cơm này nhìn thử.

Tám năm, đúng là thay đổi nhiều lắm.

Dĩnh Trường thấy Bắc Tiểu Vu không động đậy liền chuyển sự chú ý lên người Dĩnh Ái, thoải mái ra vẻ trưởng bối trong nhà :"Tiểu Ái, hôm trước bà nội con nói chuyện hơi khó nghe, con là tiểu bối, coi như chút dạy dỗ mà thôi. Hôm nay bọn ta mời bữa cơm này, người một nhà ăn xong bữa cơm này thì coi như không có gì nữa."

Người nhà. 

Dĩnh Ái thầm nhạo báng trong lòng, nếu không phải sợ ông Dĩnh khó xử thì cô sớm đã bước ra khỏi nơi này. 

Từ Hựu Luân cau mày, nói thầm bên tai cô :"Nếu em muốn rời khỏi đây, chúng ta lập tức đi."

Dĩnh Ái trấn an anh :"Không sao, sớm hay muộn cũng phải đối mặt. Em muốn xem thử bọn họ sẽ bày ra cái trò để tính toán ba mẹ."

Thấy Dĩnh Ái không bị ảnh hưởng nhiều, Hựu Luân cẩn thận nắm lấy tay cô. Nhắc nhở cô việc lúc nào anh cũng ở bên cạnh.

Dĩnh Trường thấy mẹ con họ không ai quan tâm đến mình, vội kêu phục vụ bưng món để xóa tan bầu không khí ngại ngùng. Thức ăn được lên, với kỹ năng ngoại giao của Dĩnh Trường, bàn ăn bắt đầu rôm rả tiếng trò chuyện. 

Chẳng mấy chốc, chủ đề liền dời đến chỗ ông Dĩnh :"Anh cả, em nghe nói gần đây xí nghiệp Kim Trung làm tốt có phải không?

Ánh mắt Dĩnh Ái lóe lên, đến rồi, đây mới chính là mục đích của bữa cơm này.

Ông Dĩnh đặt đũa xuống :"Cũng tạm, chú có chuyện gì sao?"

Dĩnh Trường cười :"Không có gì. Chúng ta là người một nhà, em không ngại vào thẳng vấn đề. Trước đó em có ngỏ ý với anh cả, chuyện mở thêm chi nhánh cho nhà hàng Lộc Thẳng."

Đời trước ông nội Dĩnh kinh doanh nhà hàng ẩm thực, nhà hàng Lộc Thực hiện trong tay Dĩnh Trường chính là tài sản năm đó ông nội chia cho ba cô. Sau khi bị Lý Thiên Hương đoạt về thì giao lại cho Dĩnh Trường nắm giữ. 

Hôm nay Dĩnh Trường ngỏ ý muốn mở thêm chi nhánh cho nhà hàng tâm huyết của ba, yêu cầu ông Dĩnh đầu tư tiền vào. 

Ông Dĩnh nghe là biết quỷ kế, trước giờ món hời đầu tư cho bọn làm gì đến lượt ông. Ông Dĩnh lập tức từ chối :"Không được, dự án của Kim Trung sẽ khởi công sắp tới. Anh không thể giúp chú được."

Lý Thiên Hương lập tức ngang ngược mắng :"Đầu tư thì dừng lại một chút có sao, em của mình đang gặp khó khăn trăm bề mà con lại khoanh tay đứng yên được?"

Ông Dĩnh đỡ trán :"Mẹ, đầu tư không thể nói dừng là dừng."

Dĩnh Trường kéo Lý Thiên Hương lại, tỏ vẻ một đứa hiểu chuyện :"Mẹ, con sớm đã nói anh cả sẽ không giúp. Hay là chúng ta xem xét lại, thà mượn tạm bọn cho vay nặng lãi chứ đừng làm phiền anh cả."

Đứa con cưng chịu ủy khuất, Lý Thiên Hương lập tức phát hỏa :"Sao lại phải đi mượn tiền, rõ ràng nó có thể giúp được mà lại không muốn giúp. Dĩnh Thuyên, có phải bây giờ đứa con gái này quay về rồi, con xem em trai con là người. Không muốn bỏ tiền cho nó làm ăn có phải không!?"

Ông Dĩnh bị ép đến mức hốt hoảng :"Con..."

"Bà đủ rồi đó!"

....................... 

Creme Brulee : một loại bánh ngọt xuất xứ từ Pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro