Chương 1 : kế nghiệp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------------------------------------

__ "Dương Minh!!" . Một thiếu nữ vẻ ngoài thanh tú gọi lớn.

__ "Dương Minh, cậu coi cho tớ xem, hôm nay vận may của tớ như thế nào?".

__ "A Thúy ~~ đừng nói với tớ cậu là đang để mắt đến nam nhân nào đó a?".

Vẻ mặt A Thúy có chút ngượng ngùng, không cần nói ra Dương Minh cũng có thể biết được ý đồ của người thiếu nữ đứng trước mặt mình. A Thúy chính là một tiểu nữ đào hoa, xinh đẹp lại giỏi gian, tính cách thục nữ, nam nhân trong thôn còn đặt biệt phong cô là nữ thần.

__ " Được rồi, tớ bói cậu để xem cậu hôm tỏ tình thành công hay không." Giọng điệu có chút chăm chọc. Dương Minh bắt đầu nhìn nét mặt của A Thúy khẽ gật đầu.

__" Không tồi a~~ phúc khí của cậu hôm nay rất tốt nha nhưng mệnh Thủy khắc Hỏa nếu làm chuyện lớn nên tránh màu đỏ ". Nét mặt của A Thúy có chút trầm xuống vì cô đang mặc trên người một chiếc váy đỏ.

__" Nếu..nếu vậy tớ nên mặc màu gì?".

Dương Minh nhìn nét lo lắng của A Thúy cảm thấy có chút buồn cười, không để cô đợi lâu liền nói.

__" Cậu nghe cũng có thể đoán a, mệnh Thủy hợp xanh dương, muốn làm ăn suôn sẻ, tài vận về tiền bạc thì chọn màu đen, nếu muốn cuộc sống an yên, vui vẻ thì chọn màu trắng hoặc là ánh kim vì hai màu chủ yếu theo mệnh Kim mà Kim lại sinh Thủy nên mặc này có khi cậu lại may mắn hơn a ."

_________________________________________
Ta là dòng cách của thời gian :))

Dương Minh 18 tuổi, con trai độc nhất của nhà họ Dương, không có hứng thú với học hành, có tiềm năng với nghiệp xem bói của gia đình nhưng cũng không mấy có ý sẽ tiếp nối nghề nghiệp của gia đình.

Cao 1m68, nước da trắng, khuôn mặt thanh tú. Nữ nhân trong thôn không ít người để mắt đến hắn, nhưng đến bây giờ hắn vẫn chưa một mảnh tình vắt vai a.

Sinh ra cùng nhan khói và bói quẻ, gia đình họ Dương qua nhiều đời vẫn làm nghề xem vận mệnh và phong thủy. các đời con cháu phải kế nghiệp gia môn.

__"Dương Dương à!!". Một người phụ nữ ngoài Ba Mươi gọi lớn, giọng điệu có chút sốt ruột.

Tuy đã ngoài Ba Mươi nhưng khuôn mặt mỹ lệ, khí chất vô cùng. Bà là Kiều Lệ họ Ngô nhưng sau khi lấy chồng nên đổi thành họ Dương, người trong thôn gọi bà và chồng là ông Dương và bà Dương .

__" Mẹ à, con dù gì cũng đã Mười Tám tuổi rồi, đừng gọi con như thế". Dương Minh lười biếng đáp.

Đúng hắn đã Mười Tám rồi, nhưng gia đạo có độc nhất một đứa con trai là hắn, dù là Mười Tám hay Hai Mươi Tám tuổi thì mẹ... không đúng, phải nói là cả gia đạo cũng xem cậu như đứa bé lên ba mà thôi*. Nghĩ đến đó Dương Minh cảm thấy có chút muốn mắng người a.

__"Đã Mười Tám thì sao? Con nhìn lại mình xem..."

__"Con chính là đích tôn của nhà họ Dương a, võ nghệ song toàn, khôi ngộ tuấn tú mẹ nói xem con trai mẹ còn có khuyết điểm gì sao". Đắc ý khoe mẻ.

Bà Dương chưa kịp nói hết câu đã bị đứa con trai trời đánh nói cho cứng cả họng. Ngẫm lại bà thấy con mình nói cũng không sai, Dương Minh trời sanh mệnh tốt từ nhỏ đến lớn chưa từng phải lo lắng đến chuyện học hành, bộc lộ tư chất của gia đình từ nhỏ đứa trẻ này sau này rất có tương lại sẽ trở thành đạo sư*. Nghĩ đến đó bà Dương lại cảm thấy bản thân đã sanh được một nhân tài ( đúng là con trai của ta ).

__" Dương Minh à, năm nay con cũng Mười Tám tuổi rồi ta nghĩ đã đến lúc để con kế nghiệp gia môn ta." Dương Kiều Lệ nét mặt nghiêm nghị, giọng điệu có chút nghiêm túc nhìn Dương Minh.

Dương Minh nhíu mày, hắn sớm biết sẽ có ngày hôm nay nhưng bản thân Dương Minh cũng không ngờ nó sẽ đến nhanh như vậy

__* kế nghiệp gia môn a, ta vừa đủ Mười Tám tuổi liền bắt ta kế nghiệp chẳng phải là sớm quá hay sao, dù sao cũng chỉ là bói quẻ, xem phong thủy thôi mà, chẳng lẽ cha mẹ ta muốn nghỉ hưu sớm.*

nghĩ đến đó Dương Minh có chút không chấp nhận được, dù gì hắn cũng chỉ mới Mười Tám tuổi còn chưa tận hưởng được bao nhiêu lại bắt hắn phải suốt ngày đi giả thần giả quỷ xem bói cho người ta, hắn là muốn tìm một nghề khá khẩm hơn cái nghề xem bói. Càng nghĩ càng không hiểu tại sao phải gấp gáp như vậy.

__" Mẹ à bây giờ vẫn còn quá sớm, hơn nữa cha và mẹ vẫn còn khỏe mạnh, còn có cô cậu và ông nội của con. Hay mẹ sợ con chưa rõ về xem bói hay xem vận? Nên muốn con nối nghiệp sớm nhân cơ hội dạy thêm sao, con từ nhỏ đến lớn có sách gì về xem bói là chưa xem qua, chỉ là con vẫn chưa sẵn sàng."

Nói một hơi dài như sợ bà Dương không nghe hiểu lời hắn rằng hắn chưa sẵn sàng để kế nghiệp gia môn, trong lòng nhất quyết phản đối.

__" Thứ con học được chỉ mới đơn thuần là bề nổi của tảng băng mà thôi." Dương Kiều Lệ bình tĩnh nhìn Dương Minh đang nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu.

__" Ý mẹ là gì!?" Tự dưng lại đi nói đạo lý cho hắn nghe.

__" Gia đình ta đơn giản được mọi người trong thôn biết đến là có truyền thống xem bói tài vận, nhưng thật ra nghề chính của chúng ta là đạo sư!."

__" Đ...Đa...Đạo Sư!!!" Chẳng nhẽ nhà hădn là đi giả thần giả quỷ, lừa người như hắn nghĩ thật a

__" Ta sẽ giải thích, còn cứ bình tĩnh."
Nét mặt của Dương Kiều Lệ vẫn không chút dao động nhìn Dương Minh.

_________________________________________vẫn làm dòng cách ta đây :>.

Nói đến đây cần nhắc một chút đến giới tu tiên. Từ rất lâu về trước, con người khi đó vẫn còn trong thời kỳ sùng thiên bái địa , ma quỷ hoành hành, các cao nhân có thể kết nối, thuận phục, hay tiêu diệt yêu ma được gọi là tu sỹ.

dần dần tu tiên gần như phổ biến các thế lực hùng mạnh bắt đầu trổi dậy và lập ra các gia tộc khác nhau. Trong đó có các gia tộc đã bắt đầu tu luyện yêu khí hay âm khí, tạo ra các loại tiên thuật mới.

việc càng ngày càng có nhiều gia tộc tu sỹ xuất hiện đã xảy ra chiến tranh giữa các gia tộc để xem kẻ nào là tu sỹ mạnh nhất, trong số đó có một Tu Sỹ đã đạt đến cảnh giới của giới tu tiên đứng trên vạn người được các gia tộc phong làm Đại Vu Sư.

Khi chiến tranh kết thúc, các đại gia tộc nhận thấy việc chiến tranh chỉ gây tổn thất nên đã cùng nhau lập ra một cuộc thi cho giới tu tiên, cứ cách 3 năm sẽ tổ chức một lần. Từ đó giới tu tiên cũng bắt đầu có sự phân chia cấp bậc cho các tu sỹ.

Mới nhập đạo sẽ được gọi là Đạo Sỹ.
Sau đó thăng bậc sẽ trở thành Đạo Sư.
Kế tiếp là Tu Sỹ - Tu Sư - Vương Sư - Chân Sư. Các chủ gia tộc được gọi là đạo chủ.
(Ví dụ họ Diệp sẽ là Diệp đạo chủ.)

Các cấp bậc cao hơn sánh với thần là

Cường Giả Địa Sư ( Ngũ Cường Giả )

Cường Giả Nguyên Sư ( Tứ Cường Giả )

Cường Giả Vương Sư ( Tam Cường Giả )

Cường Giả Thiên Sư ( Nhị Cường Giả )

Cường Giả Đại Sư ( Nhất Cường Đạo )

Cuối cùng là cảnh giới cao nhất của tu tiên:
Cường Giả ĐẠI VU SƯ tự Đại Vu Sư.

Lúc đó thế lực yêu ma bắt đầu tàn phá khắp nơi, các gia tộc tu tiên cùng nhau hợp lực đánh bại ma giới. Đại Vu Sư hi sinh biến mình thành lá chắn bảo vệ các Tu Sỹ.

Sau cuộc chiến, tổn thất ở phe người và phe yêu là quá lớn. Phe yêu ma đành phải cam kết sẽ an phận thủ thường ngược lại giới tu tiên phải tan rã.

Từ đó thời kỳ tu tiên kết thúc con người và yêu ma an phận,nhiều năm sau một số Đạo Sỹ đã âm thầm truyền tiên pháp lại cho các đời sau. nhưng thời thế bắt buộc, Con người bấy giờ chẳng còn tin vào tiên thuật, bắt buột những người tu tiên phải ngầm tỏ chức lại các gia tộc, tông môn trong lén lút về sau đến thời hiện đại được gọi là hội Tu Sỹ ngầm.

Sở dĩ các Tu Sỹ phải gây dựng lại gia tộc, vì gần đây yêu ma bắt đầu hoành hành trở lại. Các tông môn muốn tụ hợp các Tu Sỹ khắp nơi để bàn cách đối phó với sự trở lại của yêu ma.

Gia Đình họ Dương chính là một trong số các truyền nhân trong giới tu tiên. Giờ đây Dương Minh sẽ là người kế nghiệp gia môn bước vào con đường tu tiên...
Còn tiếp

--------------------------------------------------------------
Lần đầu viết nên nếu có sai sót mong Mn dành thời giúp đỡ bằng cách comment lại ý kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro