Chương 2 : Động tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục Phần trước
--------------------------------------------------------------

Dương Minh nghe mẹ kể đến đó cảm thấy bản thân mình cơ hồ vừa nghe xong chuyện kiếp hiệp mà hắn thường đọc trên App.

__* Cái gì mà tu tiên? Còn.. còn có vị Vu Sỹ gì gì đó, thật là quá mức lừa người. Muốn tin cũng không thể tin!!*

Bà Dương nhìn nét mặt không ngừng biến hóa của con mình, liền biết hắn đang nghĩ gì trong đầu.

__* Có lẽ là mình đã quá kích, dù gì chuyện này quả thật là quá sức tưởng tượng của nó. Nhưng dù thế nào nó cũng phải nối nghiệp của tổ tiên.*

__" Toàn bộ những gì ta nói với con đều là sự thật. Tuyệt không có nửa chữ giả dối. Tối nay con cùng ta đến bái kiến tổ tông, ta và cha con sẽ nói chuyện này với ông cố của con."

Ông cố, hắn còn có cả ông cố sao, Dương Minh cảm thấy thấy bản thân 18 năm qua như đang bị lừa dối. Hắn suốt ngần ấy thời gian cứ như đứa trẻ, chuyện gì cũng không biết.

__" vậy con chuẩn bị đi" Bà Dương rời đi để lại một mình Dương Minh hiện vẫn chưa thể bình tĩnh trong phòng.

__" chuyện gì đây, cứ như mình vừa xuyên không vậy a. Nếu đây là sự thật thì tối nay mình sẽ phải đi gặp tông môn gì gì đó...."

Hắn cảm thấy có chút khó chịu vì bị gia đình giấu dím hắn lâu như vậy, bây giờ lại gấp gáp bắt hắn chấp nhận chuyện này, thật không khỏi khiến người ta cảm thấy nhức óc a.

Nghĩ ngợi một lúc Dương Minh quyết định đi tìm một người, người mà hắn chắc chắn sẽ cho hắn thêm thông tin về cái chuyện vô lý này.

_________________________________________
TA LÀ DÒNG CÁCH THỜI GIAN :)).

__" Ông nội!!"

__" Ồ Dương Minh có chuyện gì mà giờ này con lại đến đây? À mà con có muốn ăn bánh nướng không? Ta làm cho con vài cái."

Ông nội của Dương Minh, tên là Dương Khải Khải năm này 60 tuổi, tuy vậy nhưng cơ thể vẫn rất khỏe mạnh. Dương Minh thường tâm sự cùng ông nên mối quan hệ của hai người không chỉ là ông cháu mà còn là bạn bè.

___" A con... à không không hôm nay không phải đến để ăn uống, con có chuyện muốn hỏi ông." Giọng điệu gấp gáp.

__" Có chuyện gì thì cứ từ từ, không cần gấp, không gấp không gấp a, ngồi xuống đây ông đi lấy nước cho con."

Dương Minh ngồi xuống bộ bàn ghế đá màu ngọc thạch được đặt ngoài sân cũng bằng đá nốt, nhìn ngắm xung quanh Dương Minh cảm thấy thấy căn nhà mà hắn ở mấy năm quả thật có chút cổ quái.

Nhà họ Dương nhiều đời làm nghề bói, căn nhà cũng vì vậy mà có phần hơi giống chùa miếu. Bao quanh căn nhà là một bức tường gạch cao được sơn đỏ, điểm xuyến thêm một vài bức tượng Phật trước cửa chính bằng gỗ. Căn nhà xây theo hình chữ U. Bước vào sẽ thấy ba gian, từ cửa chính đi thẳng vào sẽ là gian phòng xem bói và thờ cúng của gia đình. Gian bên phải là nhà bếp phòng khách, sinh hoạt của gia đình. Gian bên trái là phòng ngủ được liền kề nhau.

__" A đây đây Minh Minh à con uống trà đỡ nha." Dương Khải Khải quay lại với ấm trà trên tay.

Dương Minh cầm lấy tách trà cùng màu đá thạch của bộ bàn ghế lên, hớp một ngụm liền phun hết ra.

__" Minh Minh à con có sao không đó hả?? Trà mới pha vẫn còn nóng lắm ta nói con rồi mà." Giọng điệu lo lắng.

__" Ông à, ông vẫn chưa có nói, có phải ông lại quên hay không." Trách móc.

Dương Minh vừa nói vừa lấy tay quạt nhẹ vài cái vào miệng

__" Ơ ông chưa nói cho con à, hahaha ông già rồi đã không còn minh mẫn nữa, lẩm cẩm rồi, cũng may có con thử trước giúp ông"

Dương Minh nhìn ông của mình một cách bất lực, chẳng hiểu sao lại có cảm giác muốn cho người ông đáng kính này thử cảm giác luộc lưỡi như bản thân.

__" Được rồi ban nãy con nói có chuyện muốn hỏi ông là chuyện gì?"

Dương Minh nhớ ra mục đích mà mình đến đây liền trở lại trạng thái nghiêm túc.

__" Ông à về chuyện Tu Tiên gì gì đó ông có thể nói rõ cho cháu biết không?" Có chút dè dặt.

Dương Khải Khải nghe đến từ Tu Tiên nét mặt liền có chút nghiêm nghị nhìn Dương Minh. Biết mình đã nghĩ đúng, ông của hắn thật sự cũng có liên quan đến chuyện này, ánh mắt Dương Minh có chút mong chờ nhìn vào Dương Khải Khải.

__" Chuyện này A..." Dương Khải Khải suy nghĩ rốt cuộc chuyện cần nói thì sớm muộn cũng phải nói a.

__" Có lẽ mẹ con đã nói cho con biết sự thật về gia đình ta, cũng như chuyện của giới từ tiên trước đó rồi, phải không?" Dương Minh khẽ gật đầu.

__" Gia tộc họ Dương chúng ta trước kia từng là một trong gia tộc Tu Tiên hùng mạnh, sau chiến tranh yêu ma kết thúc thì liền tan rã, một số Tu Sỹ sau này không chấp nhận được việc suy tàn của giới Tu Tiên bèn bí mật truyền Tiên pháp lại cho các đời sau."

__" Vâng chuyện đó mẹ cũng đã nói cho con biết."

__" Đến các đời sau vì con người giờ đây đã không còn tin vào tiên phép nên chúng ta đành ẩn danh và hoạt động cho đến bây giờ. Mỗi thế hệ đều có truyền nhân và gia tộc đều có một Đạo Chủ. Khi muốn con cháu kế nghiệp các Đạo chủ sẽ đích thân gửi linh lực của mình vào người thừa kế, nếu người thừa kế có linh lực từ trước thì khi kết hợp với linh lực Đạo Chủ còn có thể thông thạo tiên phép, võ nghệ song toàn. Nhưng điều đó thật sự rất hiếm đứa trẻ nào có được, hơn vạn người chỉ có một người có thể lĩnh hội."

__" Ông có từng như thế chưa??" Dương Minh thắc mắc.

__" Ta? Đương nhiên là từng rồi. Ta nhớ lúc đó ta vừa tròn Mười Tám tuổi. Liền được dẫn đến gặp Đạo Chủ của tông môn, còn được ban cho linh lực. Tiếc là ta không có thiên phú, nhưng cũng có thể nói là thuận bườm xuôi gió nhập môn. Sau đó ta vào học một ngôi miếu chuyên dạy tu tiên cho con cháu các gia tộc. Rồi ba năm sau ta được tự do đi đây đó khám phá về các Tu Sỹ, bắt yêu trừ ma." Dương Khải Khải tự hào khoe khoang chiến tích của mình.

__" A con nhớ mẹ có nói Tu Tiên còn có cấp bậc, vậy bây giờ ông đã ở cấp bậc thứ mấy??".

Giọng điệu của Dương Minh có chút phấn khích, cũng đúng thôi hắn vốn đã không có hứng thú với học hành. Vốn tưởng sau khi tốt nghiệp lại bị gia đình bắt học tiếp đại học, không ngờ lại còn có loại chuyện này.

Ban đầu hắn có chút ghét bỏ, nhưng nghe ông nội mình kể có thể đi đây đó, bắt yêu trừ ma, hành tẩu giang hồ trong lòng coi như cũng đã có chút dao động.

__" Ta? Ta bây giờ đã lên cấp bậc Tu Sư, con nhìn xem ta có ra dáng trưởng bối hay không."

Dương Khải Khải có chút tự tin. Tu Sư không phải cấp bậc thấp kém, ngược lại có khi các Đạo Sỹ nhìn thấy còn có chút nể nang. Nhưng sự thật mà nói thì cũng không cao muốn lên làm Đạo Chủ của tông môn thì cấp bậc cũng phải là Cường Giả.

__" Cháu chưa từng tìm hiểu việc tu tiên , thật sự không biết thứ bậc đó là cao hay thấp." Dương Minh có chút ngờ vực.

__" Tiểu tử a, muốn đến cấp bậc như ta cháu phải khổ luyện rất lâu nha. Ta phải hơn nửa đời người mới được cấp cho danh hiệu Tu Sư đấy, nó là mồ hôi nước mắt của ta, cấp bậc đó... nói cho dễ hiểu thì cũng ngang chức tướng quân, con tuyệt đối không được có loại suy nghĩ khinh khi nó." Dương Khải Khải cảm thấy đứa cháu này là đang có suy nghĩ nghi ngờ khả năng của mình.

__" Con hiểu rồi, hiểu rồi. Ông tuyệt đối đừng nóng giận, sẽ ảnh hưởng sức khỏe a." Nếu còn nói nữa e là ông sẽ bắt hắn ở lại nghe đủ chuyện thời xuân xanh của mình mất.

__" Hừ, được rồi nếu mẹ con đã nói vậy có lẽ tối nay sẽ đưa cháu đến tông môn nhập đạo, con nên chuẩn bị tinh thần đi. Ta sẽ gặp lại con ở đó sau." Nói rồi Dương Khải Khải bỏ vào phòng.

Dương Minh ngẫm lại cảm thấy bắt đầu có hứng thú với tu tiên. Nếu được có khi hắn còn có thể vượt xa cả ông mình thì sao.

__* Được nếu đã vậy ta sẽ kế nghiệp gia môn, có khi tu tiên còn thú vị hơn cái chuyện học hành.*

Dương Minh cảm thấy như vừa được ban cho cơ hội để thoát khỏi con đường học hành gian khổ. Lòng cơ hồ cảm thấy mong chờ.

Nhưng Tu Tiên kỳ thực dễ vậy sao?? Có khi còn là con đường khổ sở hơn cả học hành a~~.

Còn tiếp..
--------------------------------------------------------------

Nếu đọc chuyện cơ hồ cảm thấy có chút gấp gáp, thì xin thưa hồn ta hiện đang trên mây, mắt sắp mở hết lên rồi.

Không có nhiều thời gian đành phải ngày nghĩ đêm viết vậy.

Để lại bình luận góp ý không phải thứ vô ích mà còn là cái ta mong chờ.

Cảm ơn đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro