Chương 3 : Tông môn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------------------------------------

Dương Minh nằm trên chiếc giường, mắt nhìn chăm chăm lên cái trần nhà bằng gỗ. Cậu thực không biết bản thân cần phải làm gì. Cậu có từng biết tu tiên là thế quái nào đâu, đột nhiên cảm thấy những điêgu bản thân học từ trước đến giờ quả thực có hơi vô ích, như gió luồn từ tai này đến tai kia.

Cứ mãi trôi trong mớ suy nghĩ mông lung đó thoáng chóc cũng đã chập tối.
" Dương Minh!!." Ông Dương gọi lớn.
Dương Minh có chút giật mình, cậu không để ý cha cậu đã ở đây từ khi nào.
Ông Dương tên thật là Dương Toàn Bảo
34 tuổi, cha của Dương Minh, cũng là một Tu Sỹ.

__" Cha~~ cả ngày hôm nay mới gặp được cha a." Giọng điệu có chút lơ là.

" Con đã chuẩn bị xong chưa." Giọng điệu nghiêm khắc.

Đến hỏi thăm một lời còn chẳng có đúng là lạnh nhạt. Cậu vừa mới biết chuyện sáng, làm sao biết bản thân cần chuẩn bị gì chứ, đúng là chọc cười người ta.

" mặc nó vào đi." Dương Toàn Bảo đưa cho Dương Minh một bộ đạo phục.

Bộ đạo phục khá đơn giản, áo khoác ngoài màu xám trơn (không có núc), khá dài có ống tay rộng, trước ngực còn có hình bát quái thêu bằng chỉ trắng đen. Quần áo trắng mặc bên trong và loại vải đũi thô, ống dài.

Dương Minh nhìn bộ trang phục trước mặt, cảm thấy cũng không tồi.

__" Con mau thay đồ đi, 5 phút nữa ta sẽ quay lại." Lạnh nhạt bỏ đi.

__" Haizz, lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt đó a." Dương Minh cơ hồ có chút nghi ngờ người này có thực sự là cha của mình hay không.

Dương Minh mặc bộ đạo phục vào, cảm thấy nó có vẻ hơi rộng một chút.

__* Không tệ a, nhìn ta bây giờ cũng rất ra dáng thư sinh. Đúng là người đẹp thì mặc gì cũng đẹp* Dương Minh đắc chí tự nhìn ngắm mình trong gương.

__" Dương Minh, con xong chưa."
Giọng Dương Kiều Lệ gọi lớn.

__" A... con đến ngay!!."Dương Minh tung cửa phòng chạy ra sân.

Hắn chợt khựng lại trố mắt nhìn trước sân. Gia đình hắn đều mặc đạo phục đứng trước sân. Giữa sân được vẽ một hình bát quái bằng sơn đỏ.

__" Mẹ à đây là gì vậy??" Dương Minh chăm chú nhìn xuống dưới chân mình.

__" Chúng ta sẽ đến tông môn bằng nó."
Dương Kiều Lệ mặt điềm tĩnh nói.

__" Dương Minh cháu mặc đạo phục nhìn cũng phong độ lắm." Một người đàn ông trạc tuổi cha Dương Minh mở miệng khen.

Đây là chú của hắn Dương Diếp Mộc, 31 tuổi, tình cách trái ngược Dương Toàn Bảo, thân thiện lại dễ gần. Quan hệ của Dương Diếp Mộc với mọi người khá tốt một phần nhờ vào tính cách lạc quan của mình.

__" Phải a, càng lớn ta thấy con càng xinh đẹp giống mẹ con, còn phải cảm ơn mẹ của mình nha." Một giọng nữ lên tiếng, giọng nói có chút chọc ghẹo.

Dì của Dương Minh vợ Dương Diếp Mộc, họ Yến tên Đào Anh nhưng lấy chồng nên cũng theo họ của chồng. Là người khá hài hước, bà rất giỏi trong khoảng nấu ăn.

__" Dì à, xinh đẹp không phải từ để nói con trai." Dương Minh có chút cọc đáp lại Dương Đào Anh.

__" Hahahaha, đứa bé này càng lớn càng đáng yêu, nếu có thể sanh con ta cũng mong có được một đứa như cháu." Dương Đào Anh giọng có hạ xuống.

Phải vợ chồng Mộc Anh không có con, tuy đã ở hai mấy năm bên nhau, nhưng chuyện tốt vẫn là không chịu đến với họ, nên đối với Dương Minh vợ chồng Mộc Anh xem như con ruột hết sức yêu thương.

Dương Minh phồng má tổ vẻ giận dỗi với cô chú của mình. Nói thì nói thế thôi hắn làm sao có thể giận chú dì của mình được chứ.

Hắn từ nhỏ đã không tốt đẹp được với cha hắn một phần vì tính cách quá lạnh nhạt với con cái. Trong nhà rất hay gây gỗ, mỗi lần như thế hắn lại chạy đến chỗ của chú để khóc lóc.

Còn dì thì mỗi lần như thế đều nấu món ngon cho hắn ăn, phải nói nếu trong gia đình nhất cha mẹ ruột thì họ chính là cha mẹ thứ hai của hắn.

__" Được rồi tất cả tập trung đi." Dương Toàn Bảo nãy giờ im lạng rốt cuộc cũng chịu lên tiếng.

Mọi người nghe vậy liền đứng vào vị trí của mình, trong lúc đó Dương Toàn Bảo viết một số chữ vào trung tâm hình bát quái.

__" A mẹ à bây giờ con phải làm gì??"
Dương Minh bối rối không biết mình nên làm gì.

__" Không sao Con cứ đứng đó xem đi."
Dương Kiều Lệ mỉm cười nhìn Dương Minh.

Mọi người bắt đầu đứng xung quanh hình bát quái, hai tay chấp lại. Dương Toàn Bảo bắt đầu niệm một thứ gì đó trong miệng.

Hình bát quái được vẽ bằng sơn đỏ bắt đầu phát sáng lên ánh vàng, tại Trung tâm xuất hiện một cổ sáng chói. Dương Minh mở to mắt nhìn mọi chuyện đang diễn ra. Quả thực quá sức tưởng tượng.

Từ trung tâm của bát quái xuất hiện một cổng vàng lớn, lần lượt Mọi người đi vào cánh cổng liền biến mất cứ như bị hút vào trong.

__" Con cũng mau vào đi." Dương Toàn Bảo nhìn sang Dương Minh đang lóng ngóng.

__* Đi vào rồi sẽ không sao đó chứ, nhưng mọi người vào được có vẻ mình cũng vào được sẽ...sẽ không có chuyện gì đâu.*

Dương Minh ái ngại từng bước tiến đến cánh cổng, càng đến gần hắn càng cảm thấy chói mắt, Đành phải nhắm mắt lại. Cơ thể dần dần biến mất sau cánh cổng.

Dương Toàn Bảo thấy vậy cũng bước vào cánh cổng, hai tay vẫn chấp lại, miệng vẫn niệm chú.

__" Thu quan!!." Dương Toàn Bảo nói lớn.

Sau khi bước vào, cánh cửa như nghe được hiệu lệnh liền lập tức biến mất chỉ còn lại hình bát quái với sân vườn trống trơn.

_________________________________________vẫn là dòng cách thời gian ta đây

Sau khi bước vào cánh cửa Dương Minh phút chốc cảm thấy cơ thể nhẹ bỗng, một lúc sau ánh sáng biến mất. Hắn từ từ mở mắt ra.

Trước mắt hắn không còn là ánh sáng chói vừa nãy mà là một hành lang lớn.
Như được thiết kế theo kiểu cổ, hai bên đều là cột lớn trám hình rồng phụng, dưới chân là thảm đỏ hoa văn tinh xảo. Trên trần hai bên tường là những lá cờ đỏ có chữ Dương Duệ.

__" Con làm gì mà cứ đứng đó nhìn vậy, còn không mau đi." Từ phía sau Dương Toàn Bảo đột nhiên cất tiếng.

Dương Minh quay sang nhìn Dương Toàn Bảo, thấy ông không có phản ứng gì mà bước đi về phía trước. Dương Minh bối rối bước theo phía sau.

__" Cha, chúng ta..... bây giờ.... là đang đi đâu vậy??" Dương Minh có chút ngập ngừng hỏi, vì hiếm khi hắn được ở riêng với cha mình như thế này, cảm thấy không khí có chút không tự nhiên.

__" Chúng ta sẽ đến sảnh điện để gặp tông chủ, sau đó giới thiệu con là người tiếp theo tiếp nối dòng họ. Con sẽ được trao cho linh lực từ tông." Dương Roàn Bảo không quay mặt lại mà đáp.

__" Chuyện này.... con đã được ông kể lại rồi." Giọng điệu có hơi trầm xuống.

Dương Toàn Bảo nghe giọng điệu con mình có chút lo lắng liền trấn an.

__" E hèm, sẽ không sao đâu ta tin con sẽ làm được." Cảm thấy có chút ngượng ngạo, bình thường mấy lời như thế ông không nói hề với hắn, chính là sợ mất đi hình tượng lạnh lùng, nghiêm khắc của mình a.

Bây giờ thấy con trai mình đang lo lắng như thế bản thân người làm cha như ông đương nhiên phải có trách nhiệm động viên con mình, dù vậy nhưng lời nói quả thực có chút không tự nhiên.

Dương Minh nghe cha mình nói vậy có chút ngạc nhiên, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp, đã lâu rồi cha hắn không nói những lời này với hắn a.

Đi được một lúc trước mắt Dương Minh là một cánh của lớn, dường như biết đang có người đi đến cánh cửa bật mở ra. Bên trong là một sảnh lớn khá đông người.

Hai bên là những chiếc bàn chân ngắn được sắp xếp đều nhau, mọi người và gia đình Dương Minh đang ngồi đó chờ đợi, giữa sảnh là một ghế lớn, hai bên có bốn chiếc ghế nhỏ.

Một người đàn ông nói đúng hơn là một lão già râu trắng, tướng tá đô con, khoác trên người bộ đạo phục đen trắng được chồng chéo nhiều lớp. Trên cổ đeo một chuỗi tràn hạt đen giương mắt nghiêm nghị nhìn về phía Dương Minh.

Đây là tông chủ của họ Dương, tên Dương Thế Phàm cũng là ông cố của Dương Minh. Đã hơn Tám mươi tuổi. Nhìn thân hình to lớn này Dương Minh cảm thấy chỉ cần một chưởng của ông ta hắn liền bị quăng xa đến ngoài hành lang ban nãy.

Hai bên của Dương Thế Phàm có bốn người ngồi bộ dám nghiêm chỉnh vẻ mặt hiện lên vẻ nghiêm túc. đây là những người quân sư của Dương Thế Phàm tất cả đều là Chân Sư.

__" Tông chủ, đây là truyền nhân tiếp theo của nhà họ Dương chúng ta, tự Dương Minh." Dương Toàn Bảo chấp tay hành lễ với tông chủ.

Dương Minh thấy cha mình hành lễ liền luốn cuốn làm theo, mắt ngước về người được gọi là tông chủ kia.

__* Đây là tông chủ gì..gì đó sao, nhìn mặt mài cau có chẳng khác gì cha ta, ta nhớ ông nội rất dễ tính a, tại sao sanh con ra lại chẳng giống tẹo nào.* Dương Minh liếc mắt nhìn Dương Thế Phàm mà tự cảm thán trong lòng.

Hắn chính là thấy bộ dạng của tông chủ này chính là tu tiên đến tẩu hỏa nhập ma a, râu tóc thì bạc trắng dài đến mức có thể lấy để đan len được rồi.

Không may những suy nghĩ trong đầu hắn đều bị Dương Thế Phàm nghe thấy.
Ông cảm thấy đứa trẻ này thực có chút hoạt bát a, không giống như Dương Toàn Bảo ngày trước, mặt mài lúc nào cũng cau có chẳng dễ gần tí nào.

__" Hahahahaha, đứa trẻ này ngươi thật sự nghĩ râu của ta có thể đem đi đan len được sao." Dương Thế Phàm cười lớn làm Dương Minh sửng sờ.

Những người có trong sảnh điện bao gồm gia đình Dương Minh trố mắt nhìn vị tông chủ thường ngày trang nghiêm đang cười không ngậm mồm.

Họ cảm thấy đứa trẻ này của nhà họ Dương thực là gan quá lớn dám có suy nghĩ như vậy với tông chủ.

__" Hahahaha ngươi đó, ta cảm thấy thích nhà ngươi rồi đó a." Dương Thế Phàm hướng mắt về Dương Minh cảm thấy hứng thú với đứa trẻ này.

--------------------------------------------------------------

Mong chư vị tiếp tục ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro