Chương 4 : Lão tông chủ họ Dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phấn tiếp theo..

--------------------------------------------------------------
Dương Thế Phàm dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn Dương Minh.

__" TÊN TIỂU TỬ KIA!! SAO NHÀ NGƯƠI DÁM SUY NGHĨ TÔNG CHỦ CỦA CHÚNG TA NHƯ VẬY!!"

Một tên quân sư ngồi gần Dương Thế Phàm lên tiếng la mắng. Tông chủ của hắn ta thường ngày cao cao tại thượng, vạn người kính nể, hắn muốn dân thân lót giày còn không kịp làm sao đến lượt một tên nhóc như Dương Minh có cái suy nghĩ như vậy với tông chủ.

__" Nhà ngươi có biết tông chủ của ta là Cường Giả Vương Sư hay không, Dương tông chủ đây là người đứng trên vạn người, một tên nhóc mới nhập đạo như người thì biết cái gì, ngươi đơn giản chỉ là một hạt cát nhỏ chẳng đáng để tông chủ chúng ta bận tâm đến."

Tên quân sư vẻ mặt cao ngạo nhìn vào Dương Minh. Hắn nghĩ bản thân đã lập công liền chuyển sang ánh mắt nịnh nọt nhìn Dương Thế Phàm.

Nào ngờ nhận lại là ánh mắt lườm liếc đáng sợ của tông chủ. Bản thân hắn vẫn chưa kịp hiểu gì liền cảm thấy lòng ngực thắt lại, một cổ đau đớn như muốn xé toạt cơ thể dần dần lan ra khắp các tĩnh mạch, tên quân sư ôm lấy ngực quỳ xuống đất rên la đầy đau đớn.

__" Từ khi nào một tên dưới trướng như ngươi có quyền cắt lời ta, ai cho nhà ngươi lăng mạ người tiếp nối nhà họ Dương ta, AI CHO NHÀ NGƯƠI CÁI GAN ĐÓ!!" Dương Thế Phàm quát lớn.

Dương Minh từ đầu đến giờ vẫn còn trố mắt kinh ngạc. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức hắn không thể thấy được rốt cuộc lão già đó vừa làm gì.

Mắt thấy Dương Thế Phàm định tiếp tục ra tay Dương Minh vội vã lên tiếng ngăn lại.

__" Lão tông chủ gì gì đó mau dừng lại."

Dương Thế Phàm khựng tay lại, mắt liếc nhìn Dương Minh mặt tỏ vẻ khó hiểu.

__" Tiểu tử nhà ngươi không nghe hắn vừa nói gì hay sao, để ta lóc da thịt hắn ta ra."

__" Quả thực ông ta có mắng tôi vài ba câu, nhưng đó cũng chỉ là mắng, cùng lắm thì tôi mắng lại hắn vài câu, ông đâu cần phải động tay động chân."

Dương Thế Phàm nhìn bộ dạng của Dương Minh cảm thấy thật tức cười. Tên nhóc này mà lại không cầu báo oán, người mắng ta thì ta mắng lại đúng là đứa trẻ kỳ lạ .

__" Tên nhóc nhà ngươi thực sự nghĩ có thể ở đây để cãi tay đôi với hắn sao."
Ánh mắt đăm chiêu nhìn.

__" Đương nhiên, nếu hắn thích tôi sẽ ở đây cho hắn mắng đến sáng." Dương Minh khoanh tay trước ngực, đắc chí nói lớn.

__" Hahahaha, tiểu tử nhà ngươi đúng là thích chọc cười người khác. Ngươi đúng là mạng lớn nếu hôm nay tên nhóc này không nói giúp ngươi thì đến cả chân lết về ngươi cũng đừng mong. Còn không mau biến khuất mắt ta."

Dương Thế Phàm hết nhìn Dương Minh lại quay sang nhìn tên quân sư đang nằm trên sàn với ánh mắt lườm liếc đáng sợ.

__" Cảm... cảm ơn tông chủ, tôi hứa sẽ không dám tái phạm một lần nào nữa."
Tên quân sư rụng rẫy sợ hãi.

__" Người ngươi cần cảm ơn không phải ta." Dương Thế Phàm ánh mắt ẩn ý nhìn tên quân sư.

Như hiểu được lời nói ẩn ý của Dương Thế Phàm tên quân sư quay lại nhìn Dương Minh đang nở nụ cười thiện ý.

Tên quân sư cảm thấy không phục, hắn đưa ánh mắt đầy tức giận lườm Dương Minh.

__" Hình như ngài quân sư đây không có ý định cảm ơn tôi, có lẽ tôi nên rút lại lời nói khi nãy." Như đọc được suy nghĩ của tên quân sư, Dương Minh giở giọng điệu châm chọc.

__" Ngươi..ngươi." Tên quân sư hoảng vì bị nói trúng ý, hắn quay sang thấy tông chủ đang lườm mình liền mở miệng bào chữa.

__" Dương... Dương thiếu gia quả là người rộng lượng, chuyện hôm nay lão già tôi xin khắc cốt ghi tâm, đến khi xuống âm phủ cũng tuyệt đối không quên." Tên quân sư sợ hãi cúi gầm mặt xuống đất.

__" Được a~~, ông đã hứa rồi đó, đến khi ông xuống âm phủ tôi sẽ đặt biệt dặn diêm Vương tra khảo ông." Dương Minh đắc chí nói lớn.

__" Còn không mau biến đi!!" Dương Thế Phàm quát.

Tên quân sư run rẫy. Móc trong đạo phục ra một lá bùa, miệng nhẫm chú, sau đó dán lá bùa xuống đất, bên dưới nơi tên quân sư ngồi hiện lên một cổ sáng chói dần dần cả cơ thể tên quân sư biến mất trong ánh sáng đó.

__* Lão già nịnh hót, lúc nãy vừa mắng ta chưa gì đã trở mặt gọi ta là thiếu gia này nọ, tính tình thay đổi nhanh hơn cả thời tiết đúng là đáng ghét." Dương Minh cảm thấy tên quân sư này đúng thật là kẻ chuyên nịnh hót tuyệt không nên có chút thương tình.

Quên mất rằng Dương Thế Phàm đang đọc suy nghĩ hắn, Dương Minh vẫn ngây thơ mắng thầm tên quân sư trong bụng.

__" Được rồi quay lại chuyện chính đi, Dương Minh ngươi chính là dòng máu tiếp theo tiếp nối họ Dương. Theo truyền thống ta sẽ đích thân trao linh lực cho ngươi." Dương Thế Phàm lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu Dương Minh.

__" A!! Tôi thực sự mà nói... chính là chỉ mới biết chuyện vào sáng nay, thật sự tôi cũng không biết mình nên làm gì." Dương Minh bối rối lên tiếng.

__" Ngươi không cần lo lắng, chỉ cần đứng ở đây, khi ta truyền linh lực cho ngươi sẽ chỉ cảm thấy cơ thể hơi khó chịu. Ngươi sẽ có linh lực, có thể tu tiên, thấy thế nào nghe có thích không?" Dương Thế Phàm trấn an Dương Minh.

__" Tôi cũng không có lựa chọn haizz, được rồi cha..à." Dương Minh từ nãy đến giờ quên mất cha của mình.

Quay lại thì cha hắn đã biến đi đến chỗ ngồi từ lúc nào không hay. Dương Minh thấy vậy trong lòng có chút tội lỗi từ nảy giờ hắn đúng là quên mất cha hắn.

__" Được rồi nhóc con chuẩn bị đi ta sẽ truyền linh lực cho ngươi." Dương Thế Phàm không muốn mất thời gian bắt đầu thúc giụt Dương Minh.

__" Được!! Lão già tôi sẵn sàng rồi." Dương Minh không suy nghĩ nhiều dứt khoát lên tiếng.

Dương Thế Phàm và Dương Minh bốn mắt nhìn nhau chăm chăm. Dương Thế Phàm bắt đầu niệm chú, hai cánh tay áp sát vào nhau, ở giữa hai lòng bàn tay bắt đầu phát sáng. Càng ngày âm thanh niệm chú càng lớn, đôi mắt của Dương Thế Phàm cũng từ con ngươi đơn mà phát sáng. Một luồng khí ấm bắt đầu bao quanh cơ thể trực tiếp khiến râu và đạo phục của Dương Thế Phàm bay phấp phới.

Dương Minh nhìn cảnh này có chút cảm thấy dè chừng, không nhịn được mà nuốt nước bọt. Những người trong sảnh bao gồm cả gia đình Dương Minh bắt đầu đứng dậy, tay cầm tràng hạt nhẫm chú.

Dương Minh cảm thấy xung quanh mình bắt đầu ấm lên, luồng khí khi nãy cũng dần có dấu hiệu lan rộng. Những luồng sáng trắng xuất hiện bao quanh tứ phía như sương mù.

Cơ thể Dương Minh được một loại sức hút nâng lên khỏi mặt đất, trôi nổi giữa sảnh điện. Dương Thế Phàm tách hai cách tay ra rồi bất ngờ đập mạnh hai cánh tay vào nhau, đến mức xuất hiện một trận địa chấn lớn. Cùng lúc đó những luồng sáng khi nãy như được thu gôm lại, tu hợp bao quanh lấy cơ thể Dương Minh.

Bên trong vòng tròn sáng Dương Minh cảm nhận được không gian quanh mình đang nóng dần lên, Toàn bộ cơ thể như bị ngàn cây kim đâm chi chít.

Dương Minh hít thở sâu trực tiếp hít luôn khí nóng vào người. Một cơn đau cổ quái bắt đầu lan khắp cơ thể, hắn rên rỉ đầy đau đớn, bản thân hắn thấy như sắp nổ tung.

Bên ngoài vòng tròn mọi người hướng mắt chờ đợi nhìn vòng tròn sáng bắt đầu nhạt dần. Bà Dương Kiều Lệ đưa ánh mắt đầy lo lắng nhìn cơ thể con mình trong khi vòng sáng biến mất dần.

Dương Minh nằm trên đất, hớp từng ngụm khí một cách nặng nề. Mồ hôi trên người hắn vả ra như tắm.

__" Nhóc con ngươi cũng khá lắm!!" Dương Thế Phàm dùng ánh mắt hài lòng nhìn Dương Minh.

__" Lão già râu ria chết tiệt!! Hơi khó chịu của ông là thế này sao, còn hơn là tra tấn!!"
Dương Minh mệt mỏi dùng chút sức lực còn lại mà rống lên.

__" Đối với ta nó chỉ như kiến cắn thôi." Dương Thế Phàm tĩnh bơ lên tiếng.

Dương Minh bực tức nhìn Dương Thế Phàm đang trưng bộ mặt ngây ngơ với hắn
Lão tông chủ này đúng là biết so sánh, lấy một tên mới nhập đạo ra để so với một cấp bậc Cường Giả, chả khác nào kiến so với voi. Còn bảo như kiến cắn hắn cầu cho lão tông chủ kia sớm bị chó cắn ah.
___________________________________________
Hết chap 4 còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro