Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắp sáng đường đi họ bắt đầu đi vào tầng một. Tầng này khá yên tĩnh nhưng mọi người vẫn rất đề phòng bỗng nhiên Bạch Dương động vào sợi dây đỏ dưới chân hàng ngàn mũi tên phóng ra. Tất cả mọi người phát hiện họ nhảy lên nhưng mũi tên vẫn cứ đuổi theo nên buộc họ phải vận công tạo thành 1 lớp bảo vệ. Trong lúc đang vận công phía trước thì Xử Nữ ko để ý phía sau có một mũi tên đang lao tới nhưng Thiên Yết đã kịp thấy cậu chạy lại ôm Xử Nữ xoay vào trong tản đá nhưng mũi tên đó đã xẹt qua cánh tay của cậu. Hai người xoay vào núp phía sau tản đá lúc này mặt Xử Nữ đang rất gần với mặt của Thiên Yết. Xử Nữ ngượng ngùng đẩy nhẹ Thiên Yết ra:
- Đa tạ
- Uhm
- Bây giờ làm sao để cho các mũi tên đó ngưng lại.
Cô mới vừa nói xong bỗng nhiên âm thanh của thanh kiếm va chạm với mũi tên biến mất. Cô đi ra thì ra là Ma Kết cậu xoay cái đầu sư tử trên tường bỗng nhiên xuất hiện 1 lối đi nữa xuống tầng 2. Mọi người bắt đầu đi xuống tầng 2:
- Huynh đến đây làm gì?
- Ta cũng giống như muội đến đây vì Bích Huyết Thư về cho Hắc Tâm.
- Vậy chúng ta sẽ giao đấu với nhau sao?
- Không hẳn. Chỉ có 1 trong 2 lấy được Bích Huyết Thư.
Đi gần tới tầng bắt đầu có cảm giác lạnh họ bước xuống xung quanh tầng này toàn là băng không còn gì khác. Họ cẩn trọng đi từng bước mặt băng khá trơn trợt nên Song Ngư vô tình ngã xuống một cái bịch bỗng nhiên những mảnh băng nhọn hoắc từ trên rớt xuống mọi người ra sức phòng thủ. Nơi Xử Nữ và Thiên Yết đứng bỗng nhiên bị sạc lở miếng băng nứt ra cả hai rơi xuống. Lúc này Thiên Yết nắm chặt tay của Xử Nữ. Cả hai rơi xuống nhưng đến gần với nơi đáp cả hai vận nội công nâng 2 người lên rồi nhẹ nhàng đáp xuống. Xử Nữ nằm xuống được một lúc thì ngồi dậy đi xung quanh xem thử Thiên Yết thấy vậy cũng đi theo hai người cảm thấy không tìm được gì thì ngồi xuống:
- Chắc có lẽ phải ngồi đợi họ xuống rồi.
Nói xong Thiên Yết xếp chân lại  cơ thể đang ngồi thiền Xử Nữ cũng làm theo. Được một lúc Thiên Yết mở mắt ra thấy hình ảnh Xử Nữ đang ngồi thiền trước mặt bỗng nhiên nở 1 nụ cười đến cả cậu cũng không hiểu sao cậu lại cười. Cậu đã có cảm giác muốn quan tâm đến Xử Nữ từ lúc họ biết nhau tại Thiên Môn vào 3 tháng trước. Lẽ nào một người băng lãnh như cậu đã động lòng trước một cô gái cũng khá băng lãnh như cậu. Đang suy nghĩ vẩn vơ cậu bỗng thấy thanh Ám Huyết phát sáng cậu sợ ảnh hưởng đến cô nên đứng dậy tới chỗ thanh kiếm cậu vừa mới cầm thanh kiếm lên thì thanh kiếm bỗng nhiên động đậy liên tục tấn công cậu. Ngoài ra nó còn tự rút vỏ kiếm ra liên tục chỉ mũi nhọn vào mặt Thiên Yết nghe thấy tiếng đánh nhau Xử Nữ mở mắt thì thấy thanh kiếm đang tấn công Thiên Yết cô chạy lại đưa tay ra thu lại kiếm:
- Cây kiếm sao lại kỳ lạ vậy.
- Thanh kiếm  này không bình thường nên tìm hiểu rõ ràng.
- Uhm.
Bỗng nhiên thanh kiếm lại run lên Xử Nữ buông nó ra thanh kiếm bay đi cả hai người cũng đi theo. Họ dừng lại trước một cánh cổng bằng đá trên cánh cửa có một hình vòng tròn ở giữa có một khoảng trống như 1 thanh kiếm:
- Đây là gì tại sao ta chưa thấy bao giờ.
- Chắc phải có gì đó mới mở cánh cổng được.
Xử Nữ vận nội công cố gắng mở cửa nhưng vô ích. Sau đó cô mới để ý đến khoảng trống ở giữa, cô từ từ đặt thanh kiếm của mình vào. Bỗng nhiên vòng trong phát sáng cô dùng một chút nội công vào thanh kiếm quả nhiên hiệu nghiệm cánh cửa mở ra. Cô lấy thanh kiếm ra cả hai bước vào trong đó là một sơn động ở giữa có một bức tượng một người phụ nữ thấy người đó cô quỳ xuống:
- Đệ tử Thiên Môn phái Ngọc Tâm hôm nay có mặt tại đây cầu xin người ban phước cho phái Ngọc Tâm thịnh vượng. Nói xong cô lạy ba lạy.
- Muội làm gì vậy.
- Huynh không biết đây là ai sao.
- Không.
- Đây là Thánh Nữ Đạo Lan. Người là người của Ma Giáo.
- Vậy tại sao chúng ta phải tôn thờ.
- Huynh nghe ta nói đã tuy là người Ma Giáo nhưng vào hơn 100 năm trước người đã đứng ra hy sinh để phong ấn lại Ác Thú hồi sinh.
- Tại sao lại làm vậy. Chẳng phải Ác Thú hồi sinh rất có lợi cho Ma Giáo sao.
- Khi xưa người với một tổ sư Thiên Môn đã có tình ý với nhau họ thành thân rồi thành vợ chồng. Nhưng có một lần vị tổ sư bị Ma Giáo dụ dỗ hồi sinh Ác Thú người biết trước chuyện này và đã ngăn cản nhưng nàng không cản được tổ sư. Đến khi Ác Thú hồi sinh thì nó lại muốn lấy mạng của tổ sư làm vật tế lúc này Thánh Nữ Đạo Lan đã dùng mạng và bảo vật của mình phong ấn nó lại. Cuối cùng Ác Thú bị phong ấn nhưng tính mạng thì không giữ được.
- Thực sự có người như vậy sao.
- Đây chắc là nơi mà người hy sinh vậy chắc trong đây có phong ấn của Ác Thú.
- Khi nãy muội nói có bảo vật là gì.
- Ta không biết nữa.
Nói xong họ bắt đầu tiến sâu vào trong lúc này trước mặt họ là một bức tường hình con rồng. Phía dưới là là một cái quan tài chắc bên trong là thi thể của Thánh Nữ Đạo Lan. Họ lại bắt đầu đi xung đến một bức đá trên đó xuất hiện vài chữ cô dùng tay phủi bụi phần còn lại  xuất hiện hai câu thơ.
"Cõi hồng trần chinh phạt bấy nhiêu năm "
"Ôm giấc mộng một lần làm bá chủ"
Nghe xong câu thơ Xử Nữ liền đọc .
"Trái tim đá chưa từng nghe khuất phục"
"Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ gai nhân"
Bỗng nhiên sơn động rung chuyển Thiên Yết lại cầm tay Xử Nữ chạy ra cỗng nhưng cổng bỗng nhiên đóng lại lúc này trong sơn động hiện lại hình ảnh Thánh Nữ Đạo Lan phong ấn Ác Thú. Ác Thú đã được phong ấn Thánh Nữ nhẹ nhàng bay xuống vào lòng của vị tổ sư:
- Đạo Lan ta biết lỗi ta rồi đừng rời xa ta.
- Hữu Chân chàng đừng buồn kiếp này được ở bên chàng là ta mãn nguyện rồi.
- Không.
Đạo Lan thiếp đi còn Hữu Chân đang ôm chặt nàng vào lòng:
- Ta sẽ để thanh kiếm của hai ta ở đây giống như là ta và nàng vẫn đang ở với nhau.
Nói xong Hữu Chân vận nội công phong ấn hai thanh kiếm vào 1 tản băng. Còn xác của Đạo Lan thì nằm ở trong tản băng. Mọi chuyện kết thúc khung cảnh trước mắt cũng biến mất:
- Vậy quan tài này chỉ là đánh lừa chúng ta còn xác của Đạo Lan vẫn đang được ướp lạnh nguyên vẹn.
- Hình như hồi nãy tổ sư nói bảo vật của hai người cũng phong ấn ở trong đây. Ta mau đi tìm xem.
Cả hai chia ra hai bên đi tìm Xử Nữ thì đi vào cánh cổng bên tái còn Thiên Yết đi vào cánh cổng còn lại. Xử Nữ cứ đi thẳng thì cô tới được chỗ tản băng lúc sau Thiên Yết cũng tới đây và gặp Xử Nữ thì ra hai cánh cửa thông nhau. Trong tản băng to là thi thể của một người con gáu xinh đẹp còn trên tường là tản băng chứa hai thanh kiếm cô cố gắng vận nội công cỡ nào cũng không phá được bỗng nhiên Thiên Yết đọc lại bài thơ khi nãy băng tan ra hai thanh kiếm bay ra cả hai người cầm lấy vui mừng. Bỗng nhiên có tiếng nói sau lưng:
- Sau 100 năm hai thanh kiếm cũng tìm được chủ mới. Giọng của người phụ nữ.
- Là ai.
- Có phải là người không Thánh Nữ Đạo Lan.
- Thông minh lắm cô gái. Nói xong có hình bóng của Đạo Lan hiện ra.
- Tại sao...
- Đây là hồn phách của ta.
- Có phải  là người có diều gì muốn nói phải không.
- Các ngươi có thể giúp ta đem hồn phách của ta về gặp Hữu Chân được không.
- Tại sao người không đi.
- Ta có đi rồi nhưng Thiên Môn có kết giới làm sao ta vào được.
- Ông ấy còn sống sao?
- Ông ấy là người tu tiên tất nhiên là sống lâu được.
- Vậy người hãy nhập vào thanh kiếm đi khi về con sẽ đưa người đi gặp tổ sư.
Nói xong Đạo Lan nhập vào thanh kiếm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro