Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Đạo Lan vừa mới nhập vào thanh kiếm thì:
- Chúng ta ra ngoài thôi.
- Uhm.
Cả hai người bước ra ngoài cửa vừa mới mở trước mắt của hai người là Thiên Bình Song Ngư Bạch Dương và Ma Kết:
- Muội có bị sao không. Ma Kết chạy lại.
- Ta không sao.
- Không sao là tốt rồi chúng ta đi tiếp thôi. Thiên Bình
Thiên Bình thấy phía trước có lối đi anh bước đi thấy thế mọi người cũng đi theo. Họ bắt đầu đi đến tầng 3, bây giờ trước mặt họ là bóng tối tất cả bao trùm một màu đen u tối chẳng có một chút ánh sáng. Thiên Bình định dùng ngọn lửa lúc trước nhưng không hiểu sao lửa cháy lên là tắt ngay. Lúc bấy giờ chỉ biết tự mò đường đi thôi, một nhóm người đi làm sao mà một hồi tản ra hết đường ai nấy đi. Song Ngư đi một lúc bỗng nhiên đạp lên một sợi xích to đến cô còn cầm lên không nổi. Bỗng nhiên cô đá vào sợi xích mấy phát thật mạnh sau đó có tiếng gầm lên một ảnh mắt màu đỏ mở ra nhìn rất hung tợn, rồi lửa từ trong miệng con quái thú phun ra vào những ngọn đuốc treo trên tường lâu lắm rồi không thắp lên. Thế là tất cả xung quanh được rực sáng lên. Trong ánh mắt vủa mọi người bây giờ là một con kỳ lân lai sư tử. Thấy thế Xử Nữ đi quanh một vòng nhìn nó, nó cũng nhìn lại bỗng nhiên nó nghĩ thầm:- Tại sao lại giống người đó đến như vậy. Nghĩ xong nó cất tiếng:
- Các ngươi là ai? Con kỳ lân hỏi.
- Trời ơi động vật biết nói. Thiên Bình la lên.
- Nhìn y phục này chẳng lẽ là người Thiên Môn. Kỳ lân nói.
- Tại sao ngươi biết. Thật ra ngươi là gì. Thiên Yết nói.
- Hứ. Đúng là người của Thiên Môn chính phái gì chứ toàn là lũ cầm thú độc ác hơn cả Ma Giáo. Kỳ Lân khinh bỉ nói.
- Là sao? Xử Nữ hỏi.
- Xem ra vị cô nương này bình tĩnh hơn vị kia. Kỳ Lân nói.
- Ta là Dã Thú là một linh thú khi xưa ta theo chủ nhân của ta là Hồ Ái Nguyệt. Cô ấy là người của Thiên Môn, cô ấy thành thân với một người đàn ông tên là Hạo Ân. Hai người có hai đứa con một trai một gái . Sau này họ bị Thiên Môn vì lợi ích riêng mà chưởng môn đã ban lệnh giết hai người họ. Còn hai người con thì được Thiên Môn giữ lại nhiều khi lúc tụi nó lớn lên thì họ lại giết chúng. Lúc giết chủ nhân của ta, ta đã tới cứu nhưng vô dụng giết họ xong họ lại nhốt ta vào trong nơi u tối này. Đúng là cầm thú. Kỳ Lân nói tới vẻ mặt hơi tức giận.
- Vậy là cũng tội cho ngươi rồi. Xử nói
- Các người là đệ tử Thanh Vân chắc cũng giống bọn chúng.
- Còn tùy người. Xử nói.
- Ngươi cũng khéo nói. Kỳ lân nói.
- Vậy chắc trong đây không có gì. Thôi chúng ta đi. Yết nói.
- Uhm.
Tất cả mọi người bước ra khỏi đó. Khi mọi ngườu bước ra hết rồi thì kỳ lân nghĩ thầm:
- Có thể ta đã tìm được con của ngươi rồi.
Một hồi sau mọi người bắt đầu đi đến tầng thứ 4. Trước mặt họ là lối đi:
- Chúng ta biết đi đường nài bây giờ. Thuên bình nói.
- Chia ra. Xử nói.
- Chia ra sao. Song ngư có chút lưỡng lự.
- Cứ nghe lời muội ấy đi. Thiên yết nói.
Cứ thế mọi người đi vào lối đi của mình. Lối thứ nhất của Bạch Dương:
- Sao chẳng có gì thế nhỉ. Bạch dương nói 1 mình.
- Cứ đi tiếp thôi xem có gì không.
Lối hai là của Thiên Bình:
- Sao cảm giác sợ quá.
- Không biết trong đây còn quái thú gì nữa không. Nói vậy chứ cậu cũng cứ đi thẳng.
Lối thứ ba là của Song Ngư:
- Chắc chắn phải tìm được manh mối gì đó đem về mới được.
Lối thư tư là Ma Kết:
- Không biết Xử Nữ có gặp chuyện gì không nữa.
- Sao cảm thấy bất an thế này.
Thế là suốt buổi cậu luôn lo lắng  ho Xử
Lối thứ năm là Thiên Yết.
- Chắc chắn phải tìm được gì đó trong đây.
Lối thứ 6 là của Xử Nữ.
Thanh kiếm rớt xuống mặt Xử Nữ trắng bệt.
 
   End
Dón xem phần sau để coi xử nữ thấy gì nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro