Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng nếu là cần một vật gì đó thì bảo vật ấy là gì và nơi mở phong ấn ở đâu. Cô cầm thanh kiếm lên chán nản nói :
- Đạo Lan à ta thực sự hết cách rồi. Giúp ta với.
Thanh kiếm sáng lên hình bóng của Đạo Lan hiện ra nói:
- Đây là mật thất riêng của tộc ta. Nên ta không biết gì nhiều lắm  về cách mở phong ấn lấy được ngọc bội. Ta chỉ nhớ  rằng khi xưa mẹ ta là người đã tạo ra bài kiếm Nguyệt Huyết và thanh kiếm này là của mẹ ta. Khi xưa mẹ ta thường vào đây để luyện tập kiếm võ. Còn lại ta không rõ cho lắm. Ngươi tự nghĩ đi ta đi đây.
 
Xử nữ là ai chứ một người am hiểu về kiếm thuật thì tất nhiên chuyện bài kiếm Nguyệt Huyết thì cô rất rõ thậm chí còn biết múa bài kiếm ấy.
- Nơi đây khi xưa là nơi mẹ Đạo Lan tập luyện vậy chắc chắn nơi đây cũng sẽ có liên quan đến bài kiếm Nguyệt Huyết.
Nghĩ xong cô rút kiếm ra từng động tác nhẹ nhàng mà uyển chuyển của cô bắt đầu hoạt động khung cảnh trở nên tĩnh lặng chỉ có một người con gái đang nhẹ nhàng múa kiếm ở đó. Múa kiếm thường là những động tác hùng hổ, nhưng không điệu múa của cô điệu múa của cô đến cả tiên cũng phải đắm chìm vào nó. Có thể là vì vậy mà bắt đầu mọi thứ trong đó chuyển động đột nhiên năm cánh của được mở ra thì ra tất cả các lối đi trong này đều được thông với nhau tại nói chứa phong ấn ngọc bội. Năm người còn lại xuất hiện họ cũng hơi bất ngờ. Nhưng khi thấy được Xử Nữ đang múa thì người nào người nấy khựng lại vì tâm hồn của họ đã bị đắm chìm vào nó. Kết thúc điệu múa là động tác nhẹ nhàng rút kiếm lại. Quả nhiên là lợi hại, dù đã kết thúc nhưng sự chú ý của mọi người vẫn nhìn về cô. Chưa được bao lâu thì tòa sen bay, nhường chỗ cho một con quái thú ngoi lên từ trong hồ nham thạch. Đó là một con Mãng Xà lớn. Lúc này mọi người mới hoàn hồn lại để kiếm ra phía trước với tư thế phòng vệ. Nó nhìn Xử Nữ một lát  rồi cất tiếng nói:
- Khá lắm một trăm năm nay rồi không có ai thể hiện lại điệu múa kiếm này. Con Mãng Xà khen ngợi.

- Ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây. Thiên Bình hốt hoảng hỏi.

- Ta vốn dĩ trước giờ luôn ở đây. Ta là linh thú mấy đời của Thánh tộc( tộc của Đạo Lan). Nơi này do ta canh giữ có phải các ngươi muốn lấy miếng ngọc bội này phải không. Vậy thì bước qua ta trước đã.

Nói xong nó lao thẳng về phía Song Ngư há to miệng ra định nuốt lấy. Lúc này quá bất ngờ Song Ngư không cử động được mà nhìn nó lao tới. Nhưng may mắn là Xử Nữ vội rút kiếm ra phi thẳng tới tạo ra một luồn nội công làm con rắn bay xa ra hướng về chỗ khác. Nó thực sự bắt đầu tấn công rồi. Mọi người lao tới tấn công nó nhưng không may cái đuôi của nó quật thẳng vào bụng Thiên Bình và Song Ngư. Hai người họ văng vào tường rồi bất tỉnh nhân sự. Ma kết đi tới xem hai người họ nhưng có vẻ tình hình không tệ lắm nên cậu quay sang hỗ trợ đánh tiếp.

- Nói mau các người đến từ đâu? Con Mãng Xà hỏi.
- Ngươi biết làm gì? Thiên Yết đáp lại.
- Xem qua cách tấn công của các người có vẻ không phải hạng tầm thường. Chắc chắn phải đến từ môn phái nào đó. Nó quyết đoán.
- Thiên Môn. Xử nữ ngưng đánh lại đáp xuống nhìn thẳng con mãng xà trả lời. Giọng nói có chút lạnh lùng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lâu rồi không ra chap mới. Hôm nay ra không biết còn được ủng hộ không nữa😣😣😣
Nếu như hay thì nhớ vote dùm nha. Có sai sót thì cứ đóng góp để mình sửa chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro