Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Môn. Xử Nữ đáp xuống trả lời. Giọng nói có chút lạnh lùng.

- Hừ. Ta đoán không sai. Thì ra là người Thiên Môn. Con mãng xà nói.

- Các ngươi đến đây làm gì?. Nó nói tiếp.

- Theo lệnh của Chưởng Môn  Thiên Môn ta đến đây để lấy bảo vật Bích Huyết Thư. Thiên Yết nói.

- Bích Huyết Thư ư. Các ngươi lấy làm gì?. Mãng xà hỏi.

- Chỉ là lấy trước khi bọn Ma Giáo lấy được thôi. Xử Nữ đáp.

- À thì ra là vậy. Vậy là các ngươi lấy nó để phòng ngừa tai họa. Nó hỏi lại.

- Chắc cũng được. Mãng Xà nghĩ thầm.

- Nếu như các người nói sớm thì đỡ tốn công rồi. Mãng Xà nói

- Nếu nói sớm được thì đã nói Thiên Yết liếc nói.

- Đã vậy còn đánh ngất xỉu người của ta nữa chứ.- Xữ Nữ nói chỉ qua hai người Song Ngư và Thiên Bình mới vừa tỉnh dậy.

- Thôi được rồi. Ta nhờ cậy vào Thiên Môn nhưng ta muốn nói trước rằng nhũng con người tài giỏi như các ngươi nên rời khỏi đó nhanh chóng đi- Mãng Xà nói

- Ý ngươi là sao?- Bạch Dương hỏi lại.

- Thiên Môn sắp có một đại nạn lớn!

- Vớ vẩn- Thiên Yết nói

- Ta không nói nhiều nữa! ĐÂY.

Nói xong con Mãng Xà sử dụng nội lực đẩy nhẹ Bích Huyết Thư qua chỗ Xữ Nữ. Nhận xong nàng xem xét một chút xong rồi nói:

- Có lối tắt nào để ra không?

- Các người cứ đợi ta một chút.

Nó hụp xuống xoay một vòng các cánh cửa gọp lại tạo thành một lối đi lớn:

- Đi thẳng thì sẽ có lối ra.

- Đa tạ ngươi. Nói xong Thiên Yết đi thẳng vào trong theo sau là mọi người. Đi một hồi Xử Nữ quay lại hỏi Ma Kết:

- Có phải huynh đi theo ta có mục đích gì phải không?

- Không có chỉ là đi theo bảo vệ muội thôi.

- Huynh là người Ma Giáo mà. Song Ngư lên tiếng.

- Ma Giáo bây giờ chỉ tập trung vào việc tìm Bích Ngọc thôi.

- Thì ra là vậy nhưng huynh đừng theo ta nữa không tốt đâu.

- Ừm. Đa tạ muội quan tâm. Ma Kết đáp

Cuối cùng mọi người cũng ra khỏi nơi đó. Ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhỏm, Thiên Yết đưa Bích Huyết Thư cho nàng rồi nhắc nhở giữ cẩn thận. Nàng gật đầu rồi nói:

- Mọi người cũng đã vất vả rồi nên là đi nghỉ sớm để ngày mai về Thiên Môn.

Nàng nói xong rồi bỏ đi, mọi người nghe nói xong thì  cũng trở về để nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, mọi người đều đã có mặt đầy đủ cho nên việc khởi hành cũng rất sớm. Vì để tiện lợi nên Kính Viễn Dương đã trao cho mỗi người một con ngựa, mọi người bắt đầu lên đường về Thiên Môn. Mọi người bước vào cổng vì đã trễ nên không thể gặp mặt Chưởng Môn. Ai cũng về cung của mình để nghỉ ngơi, Xử Nữ đi tới phòng của sư phụ nàng. Nhẹ bên trong căn phòng sáng rực lên thì còn có một người phụ nữ đang nhìn chiếc khăn tay chăm chú. Nàng đã đến thấy sư phụ không để ý nên lên tiếng:

- Sư phụ!

Nghe thấy giọng của nàng Bội Ân( sư phụ nàng) vội cất chiếc khăn tay đi quay lại:

- Con về rồi à? - Người hỏi.

- Dạ.

- Có lấy được bảo vật không?

- Dạ được ạ!

- Ừm! Thôi con đi nghỉ ngơi sớm đi ngày mai thông báo với Chưởng Môn.

- Sư phụ à trên dường đi con có gặp một người có ước muốn vào Thiên Môn.

- Người phàm à?

- Dạ là ...Hồ Yêu!

- Hồ Yêu!- Sư phụ nàng có chút bất ngờ.

- Dạ vâng ạ.

- Ngày mai đem lên trình với chưởng môn một lần rồi coi quyết định.

- Dạ.

Sau khi nói xong nàng về phòng còn Bạch Dương thì đã được Xữ Nữ sắp xếp chỗ nghỉ rồi, một đêm yên ả trôi qua.

Sáng mai, Tùng....Tùng...Tùng tiếng trống báo hiệu đến giờ tụ hợp tất cả các chưởng môn và đệ tử ưu tú đều được tập hợp đầy đủ. Bạch Dương đúng núp sau lưng nàng hỏi nhỏ:

- Ta có chắc là sẽ được nhận vào không?

- Tùy người nữa ăn nói cho khéo vào cẩn thận thất lỗi thì không hay đâu.

- Ừm.

Hoàng Tử Thiên Môn lên tiếng:

- Mời các đệ tử lên báo cáo!

Nói xong năm người họ bước ra giữa chánh điện:

- Tham kiến chưởng môn- Thiên Yết cung kính cúi xuống mọi người cũng làm theo.

Sau đó Xữ Nữ nhẹ nhàng lấy Bích Huyết Ngọc ra đem lên cho chưởng môn.

- Khá lắm. Ta quyết định sẽ phong Thiên Yết và Xữ Nữ lên Tam Đẳng còn Thiên Bình, Song Ngư sẽ lên Tứ Đẳng- Ngài hài lòng nói

- Chưởng môn con có việc muốn thỉnh cầu- Xữ Nữ đưa tay ra trước cúi xuống khẩn cầu.

- Nói đi!- Chưởng Môn cho phép.

- Trên đường đi thực hiện nhiệm vụ chúng con đã gặp được một người có mong muốn vào Thiên Môn- Nàng từ tốn kể.

- Người đấy đâu? - Ông hỏi lại

- Tham kiến Chưởng Môn- Bạch Dương nãy giờ đứng ở phía sau bước lên cung kính chào.

- Ngươi...ngươi là Hồ Yêu sao?- Ông ngạc nhiên hỏi lại.

- Dạ Vâng ạ!

- Muốn vào Thiên Môn ngươi phải được học trong vòng 1 tháng sau đó thi đấu nếu thắng mới vào được!

- Dạ Bạch Dương con sẽ chăm chỉ học để vào Thiên Môn- Bạch Dương ra vẻ quyết đoán.

- Tốt lắm ngày mai hãy bắt đầu đi. Đến đây được rồi ta về nghỉ đây.- Ông đứng dậy

Mọi người cũng đồng loạt cuối xuống để chào và rời khỏi với trên mặt một nụ cười!

Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Thiên Môn sẽ mãi mãi trường tồn và bền vững như vậy mà không ngờ hành động của họ khi xưa lại là nguyên nhân cho một kiếp nạn lớn sau này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro