Chương 1 : Vào đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhiên Nhiên , dậy đi con không muộn giờ rồi"
Tiếng mẹ giục ở dưới lầu vọng lên.
" vâng con dậy rồi đây mẹ" vừa trả lời tôi vừa chạy xuống.
" đã chuẩn bị đủ hết đồ chưa "
" dạ rồi ạ"
Bố từ bếp vọng ra :" ăn đi rồi bảo thằng Vũ nó trở đi mà hôm nay nó cũng phải lên trường mà"
Cô phi vào bếp ăn một cách nhanh nhất rồi chạy vào phòng lôi kéo anh trai mình đang ngủ mè nheo đòi trở đi.
Mẹ lắc đầu :" sinh viên đại học gì cứ như trẻ con"
Cô lè lưỡi làm mặt cười với mẹ :
" thì con vẫn là trẻ con mà"
Mẹ cô nghiêm giọng :
" bằng tuổi cô có người làm mẹ rồi đấy"
Cô lắc đầu cười ;" hi hi con không lấy ck đâu"
" cô không lấy ck ở nhà ai nuôi "
" thì con nuôi bố mẹ " cô cười hjhj
Thấy 2 mẹ con trêu đùa bố cô ngồi xuống bàn gần đó nhâm nhi cốc cà phê mỉm cười , vậy là các con của ông đã lớn hết rồi .
Một lát sau anh trai cô bị cô quậy phá vừa rồi đã thay đồ xong chuẩn bị chở cô đi học, đi qua anh lấy cái bánh nhét vào miệng và uống hớp sữa.Cônhìn anh mình chép miệng:
" Anh em thấy anh thật hảo soái nha"
Anh cô vênh mặt :" đấy là tất nhiên, giờ cô mới biết thì thật quá uổng công 18 năm làm người"
Cô xì mặt nhìn anh của mình , dù biết là anh mình nhưng cô thật ghen tỵ với vẻ đẹp trời phú của anh chẳng bù cho cô thấp bé nhẹ cân lại không có khuôn mặt đẹp góc cạnh như anh .
Lại đặc biệt là anh cô học rất giỏi còn cô từ bé luôn thiếu tự tin học hay làm gì cũng kém . Anh cô vào trường đại học danh tiếng của nhà nước còn cô may lắm mới vào được trường học này,đã vậy còn liên tục dành học bổng đứng đầu làm cô thì suốt ngày bị so sánh , nhiều khi cô nghĩ không biết anh có phải anh ruột cô không. Nhưng đó là chuyện không bao giờ có thể xảy ra vì anh đích thị là anh của cô. Anh rất yêu quý chiều chuộng cô , anh luôn động viên giúp đỡ cô đôi khi còn giúp cô hơi quá dù cô có làm gì sai cũng bảo vệ cô.
Thấy em gái nhìn mình sắp rớt mắt ra anh trêu
" nước miếng sắp chảy ra rồi"
Cả nhà cô cười vui vẻ , bố mẹ cô rất thương cô vì ngay từ bé cô đã kém cỏi hơn người khác, lên họ bao bọc cô khá kĩ . Đôi khi còn luông chiều cô hơn cả anh cô làm anh cô còn ghen tỵ thi thoảng còn trêu là không biết anh có phải con của 2 người không.
Nhìn đồng hồ đã sắp muộn ba cô giục:
" nhanh lên không muộn"
Anh và cô chào bố rồi đi học.
Ngồi lên xe anh chở cô đi đến trường, ngồi đằng sau xe anh cô thoải mái nhắm mắt tận hưởng buổi sáng của buổi đầu tiên đến trường đại học , đánh giá sự trưởng thành đầu tiên của cô.
Khi đến nơi cỗng trường thật rộng  tuy không đẹp và nổi tiếng như của anh cô nhưng nó có nét cổ kính làm người ta muốn khám phá. Chào tạm biệt anh cô tiến vào trường, cô đã thấy bao nhiêu cô gái nhìn cô với ánh mắt ghen tỵ , thấy anh đi rồi mà vẫn nhìn theo tiếc nuối cô cảm thấy rất tự hào nha vì có 1 anh trai đẹp đến vậy lại còn tài giỏi nữa chứ thật khiến người ta ghen tỵ.
Cô tiến vào bên trong khung cảnh trường thật đẹp, cô đã nhìn thấy nơi tập trung cho học sinh mới. Rất nhanh cô đã được các anh chị khoá trên hướng dẫn thủ tục nhập học. Trường của cô học trong vòng 4 năm 2 năm đầu sẽ học chung với nhau đến năm 3 sẽ học chuyên nghành thì sẽ phân lớp.
Sau đó họ hướng dẫn cô vào lớp điểm danh thầy cô và các bạn rất hoà đồng cô thấy mình rất thích ngôi trường này. Nó bình dị không nổi trội mà không có phân biệt cấp độ rất phù hợp với cô lên từ đầu cô đã nhắm đăng ký vào đây học . ( lời tg: ở đây sau khi học xong cấp 3 các bạn có thể thoải mái đăng ký vào đại học , các trường sẽ nhìn vào bảng điểm để xem ai phù hợp và chọn học sinh) mà được cái là bố mẹ cô không phản đối nha chắc là biết lực học của cô rồi , lên khi cô lựa chọn họ cũng đặc biệt ủng hộ mà nói ra cũng đúng nhìn bảng điểm xem có trường nào ngoài trường này chấp nhận cô.
Khi vào lớp cô giáo điểm danh hình như lớp cô còn thiếu vài bạn thì phải cô cũng không quan tâm nhiều lắm . Cô còn đang để tâm đến những cô bạn mới quen họ rất dễ gần vì có học lực bình thường như nhau lên cô không có e ngại nhiều khi nói chuyện. Các cô trao đổi khá nhiều thứ thú vị,hôm nay là buổi đầu cô giáo
các cô được nghỉ sớm .
Cô mang điện thoại ra gọi cho anh trai nhưng anh bảo chưa về được bảo cô đi thăm thú thêm trường đợi anh.
Rảnh rỗi cô theo mấy người bạn của mình vào ký túc , ở đây họ sắp xếp những người cùng lớp vào một khu làm cô và mọi người càng thân quen hơn . Cô biết được khu A là nam khu B là nữ ở đây phân theo khoá học nếu thừa hoặc thiếu sẽ linh động chuyển sang nhưng nam và nữ không được tiến vào nơi ở của nhau. Cô thấy quản lý ký túc ở đây khá tốt cô hài lòng gật đầu.
Lúc này khi hộ họ dọn đồ khá ổn cô nhận được điện thoại của anh Vũ cô chào họ ra về. Ra gặp anh cô liên thiên đủ thứ đặc biệt là khoe mọi người ở đây rất tốt, cô không có bị áp lực như trước kia.
Nghĩ là Vũ lại thấy khó chịu từ nhỏ Nhiên đã bị mọi người ức hiếp , bị so sánh với anh nhưng vì bản tính nhút nhát cô không bao giờ kể với người nhà. May lần đó hồi học cuối cấp 1 có 1 cậu bạn của cô đến nói với anh thì anh mới biết . Cậu ta hình như còn nhờ anh không cho cô biết, nhìn cậu bé anh cũng rất nể phục vì cách nói chuyện chắc chắn như người lớn vậy
Năm sau anh đã khuyên bố mẹ chuyển Nhiên sang trường khác từ đấy anh cũng không gặp lại cậu bé đó nữa, anh lắc đầu tiếc cho cô em của mình đã mất đi người bạn tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#tina