Chương 2 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà cô chạy lại khoe tíu tít không ngừng cho bố mẹ nghe về trường học , về các bạn của cô. Thấy con gái của mình đã lâu rồi không vui như vậy họ rất mừng , bố cô liền đề nghị cả nhà đi ăn ở ngoài vào tối nay chúc mừng ngày cô nhập học cô vui vẻ giơ 2 tay đồng ý. Mẹ cô gõ đầu bảo cô lên cất đồ rồi xuống dọn cơm.
Cô cười cười chạy lên gác cất đồ rồi xuống ăn cơm. Buổi chiều hôm đó cô ở nhà cả buổi giúp mẹ dọn nhà , từ hồi cấp 2 đến giờ toàn ở xa nhà cô hiếm khi về nhà lên ít khi dọn dẹp nhà mới mẹ , giờ cô đã vào đại học cô đã về gần bố mẹ cô thấy rất vui.
Mẹ cô nhìn cô tiếc nuối , nếu không phải năm đó cô bị bạn bè bắt lạt hay người khác dè bỉu so sánh với anh trai cô đâu phải xa bố mẹ đi học xa nhà. Từ ngày đó dù 2 người cũng thường xuyên đến thăm cô nhưng bà biết cô không hề vui vẻ, với cái tính nhút nhát của cô đi đâu cũng lại thiệt thòi thôi. Bà lắc đầu nhìn đứa con gái bé bỏng của mình, bà chỉ mong có người sẽ bảo vệ cô và cho cô hạnh phúc.
Bố cô đi làm về giục mẹ con cô nhanh thay đồ rồi đánh xe đưa cả nhà đi ăn nhà hàng . Nhà cô cũng bình thường bố cô làm việc tại 1 ngân hàng, mẹ cô ở nhà nội trợ , bố mẹ cô rất tình cảm. Đặc biệt là rất yêu và lo lắng cho anh em cô hay đúng hơn là cho cô bởi sao ư vì anh cô quá hoàn hảo đối lập hoàn toàn với cô. Cô thấy mình rất hạnh phúc khi là con của bố mẹ , cô rất yêu gia đình mình.
Cả nhà cô đến nhà hàng quen thuộc , đây là nhà bác Lãnh bạn bố cô, thấy gia đình cô đến bác sắp xếp cho gia đình cô 1 chỗ đẹp nhất mời cả gia đình.
Nghe bác nói hôm nay bác có thằng cháu con nhà em trai về đây chơi , bác kể cậu ta bằng tuổi cô đã theo bố mẹ ra nước ngoài từ khi còn nhỏ nay về nước tiếp quản công ty của ông nội. Nghe nói nhà ông bác có 2 anh em trai nhưng không ai đủ tài ông liền giao cho đứa cháu này
, bác còn nói cậu ta rất giỏi là người đứng đầu tất cả các kì thi trên toàn thế giới. Cô oh lên nhìn anh trai mình cười cười :" anh em thấy anh có đối thủ rồi đó" anh cô nhìn cô ;
" chưa chắc biết đâu cậu ta không đẹp trai bằng anh thì sao" anh vênh mặt tự đắc.
Cô thấy cũng có lý liền gật đầu " anh nói cũng đúng " cô tiếp lời. Bố cô ngại ngùng nhìn bạn mình :" hai đứa này nói linh tinh cậu đừng để ý"
Bác Lãnh lắc đầu không sao ;
" theo mình thấy 2 cháu nói cũng đúng nhưng mà cháu mình cũng không có thua con trai cậu đâu"
Cô oh lên lần nữa cô rất hiếu kỳ nha từ bé đến giờ cô chưa thấy ai có thể so sánh với anh mình. Thấy con mình không lễ phép mẹ cô mắng:" con bé này không biết lễ phép cậu đừng chấp"
Bác cười cười " không sao nếu có dịp mình sẽ giới thiệu nó làm quen với gia đình cậu"
Cô gật đầu rụp 1 cái đúng là người cô cần gặp để đạp cái sự tự tin của anh trai cô xuống , cô thầm cười trong bụng.
Đúng là không phụ lòng người mong ước của cô đã thành hiện thực khi đang ăn uống vui vẻ bác nhận được thông tin là có khách. Bác vui vẻ đứng dậy vỗ vai bố tôi :" cháu tôi đang ở đây tôi sẽ dẫn tới cho nhà cậu gặp" rồi bác đi xuống đón khách . Cô trêu anh trai :
" lần này xem anh còn kênh kiệu nữa không"
Anh lườm cô không nói gì , bố mẹ cô chỉ biết lắc đầu nhìn cô con gái của họ.
Một lát sau bác Ba quay trở lại bên cạnh bác là một chàng trai phải nói là hảo soái nha , anh có một thân hình cao lớn dù mặc áo sơ mi rộng nhưng không che dấu được hết cơ bắp rắn chắc của anh. Khuôn mặt góc cạnh môi mỏng hơi mím mũi cao , đôi mắt dài phải nói là tuyệt đẹp . So với anh hai của cô chỉ có hơn chứ không kém, chỉ duy nhất có 1 thứ theo cô là không thích đấy là cậu ta rất lạnh lùng , nhìn thôi mà cũng thấy lạnh. Không như anh trai cô nhìn là đã thấy ấm áp.
Cô nhìn cậu ta không chớp mắt anh cô nói;
" nước miếng sắp chảy ra rồi kìa "
Cô đưa tay lên quyệt miệng rồi quay sang lườm anh trai mình " anh đang ghen hả ..ha..ha"
xong cô cười vui vẻ.
Trong lúc anh em cô vui đùa cậu ta đã đến chào hỏi mọi người xong .Mẹ cô nhắc nhở anh em cô chào lại . Anh cô rất tự nhiên :
" chào cậu " rồi mỉm cười
Cậu ta cũng chào anh rồi nhìn về phía cô, cậu ta hơi kinh ngạc nhưng thoáng chút liền không thấy đâu.
Cô nói :" xin chào mình tên Nhiên rất vui được biết cậu "
Cậu ta hơi nhếch mép :"Huy"
Cô nhìn cậu ta sao keo kiệt lời nói vậy. Cô thấy
cậu khá là quen nhưng không nhớ ra đã gặp
khi nào,tuy hơi lạng lùng nhưng khiến cô cảm thấy rất ấm áp 1 cảm giác đã lâu không tồn tại trong cô, biết mình quá lố cô không nhìn cậu ta nữa , mặc dù cậu ta rất đẹp nhưng từ bé ở cùng anh trai cô đã miễn nhiễm với trai đẹp rồi, cô tán thưởng suy nghĩ của mình.
Cậu ta rất lễ phép khiến bố mẹ cô thật hài lòng bác Lãnh thì rất tự hào có thằng cháu vừa đẹp trai vừa tài giỏi. Anh cô cũng không khỏi thán phục cậu ta cô thấy anh thi thoảng gật gù mà theo cô biết số người anh tán thưởng trên đầu ngón tay.Cô nhìn cậu không khỏi thán phục đúng là tài giỏi hiếm thấy cô thầm ngưỡng mộ cậu ta.
Khi ăn xong gia đình nhà cô xin phép ra về , cô bắt chước theo anh cô nói: " hy vọng sớm gặp lại"cậu ta tiến tới cạnh cô nói thầm:" rồi sẽ sớm gặp lại thôi" rồi cậu ta lấy chiếc cốc bên cạnh vừa bị cô làm đổ suýt rơi xuống bàn. Cô giật mình nhìn cậu ta không hiểu cậu ta nói gì cả. Mẹ cô tiến tới kéo cô rồi bắt cô xin lỗi và cảm ơn cậu ta , quả thật vừa rồi cô không cố ý mà. Bác Ba gật đầu rồi xoa đầu tôi
" không sao cháu không bị làm sao là được" bố mẹ và anh cô cảm ơn rồi lôi cô về. 
Nhìn theo hướng đi của gia đình cô Huy đứng nhìn anh nhủ thầm :" rất vui được gặp lại cậu, Nhiên"
Rồi anh tiến vào nhà bác Lãnh hôm nay anh đã hứa sẽ ở đây dậy cháu ngoại bác học bài, các cháu bác rất quý anh đặc biệt là ngưỡng mộ tài năng của anh. Bác thầm than nếu không có nó thì chắc công ty của ông anh đã bị phá sản đúng là tuổi trẻ tài cao 15 tuổi anh đã tiếp nhận quản lý , 1 công ty lớn xuyên quốc gia mà anh vẫn quản lý đâu vào đó. Mà chuyện học hành không hề ảnh hưởng 17 tuổi anh đã tốt nghiệp bằng thạc sỹ đúng là đáng ghen tỵ mà , nhìn con ông mà xem không bằng 1 góc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#tina