Chương 3 : Giống năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ 2 đi học cô phấn khởi dậy sớm không để mẹ cô phải gọi , cô xuống nhà ăn sáng sau đó leo lên xe anh cô chở đi học.
Đến nơi chào anh trai rồi cô tiến vào trong, sau một ngày không gặp cô khá nhớ bọn họ. Cô nhanh chân tiến vào lớp, do không chú ý đi đến góc cua vào lớp cô đâm phải ai đó, thấy người đó kêu lên . Cô vội vã ngẩng lên ;
" tôi xin ..."chưa kịp nói hết câu cô giật mình nhận ra đây chẳng phải là cô bạn luôn bắt lạt cô sao , Thẩm Tiểu Mẫn có chết cô cũng nhớ con người này. Trước kia cô và Mẫn rất thân nhưng không biết tại sao từ sau năm cô 6 tuổi
Mẫn luôn dè bỉu ghen ghét cô, thường xuyên gộp các bạn bắt lạt cô mà hồi đó Mẫn đã rất xinh lên được bạn yêu quý , còn cô thì cứ như là nhân vật chị kế lọ lem vậy. Bây giờ lớn lên Khuôn mặt đó vẫn không thay đổi nhiều lắm vẫn những nét xinh đẹp nhưng đã thêm phần quyến rũ làm người khác không rời mắt được.
Năm đó khi học hết cấp 1 cô đã chuyển trường , mà sau đó cô cũng nghe nói Mẫn cũng ra nước ngoài, cô hy vọng sau này không gặp Mẫn nữa nó chỉ khiến cô nhớ lại quá khứ bi thương của mình, nhưng sao Mẫn lại có mặt ở trường cô không phải chứ , đúng là trái đất tròn nha.
Mẫn cũng giật mình Mẫn không nghĩ là gặp lại người quen tại đây, vốn với học lực của bản thân mình Mẫn có thể thoải mái học trường danh tiếng nước ngoài nhưng Mẫn đã theo anh về đây khi biết anh muốn về nước. Những tưởng là khi về đây cũng không sao bản thân mình sẽ học trường số 1 trong nước nhưng không ngờ anh lại vào cái trường bình thường, phải nói là quá bình thường với lực học của mình.Nhưng khi gặp cô Mẫn đã hiểu ra điều gì đó anh lại từ bỏ hết về đây tất cả chỉ vì cô ta sao trông cô ta chẳng có gì xinh đẹp quyến rũ cả trông như học sinh cấp 3 ý, nhưng Mẫn nhanh chóng lắc đầu phủ nhận không thể nào chẳng qua là anh về đây bận rộn quá lên không muốn bị người khác chú ý làm ồn thôi lên anh mới chọn ngôi trường này, anh vốn là người lạnh lùng không thích phiền hà , mà ngôi trường này theo cô biết đa phần là nhà nghèo và học kém họ đâu có cửa so với tiểu thư nhà giàu như cô.Cô nghĩ khi anh còn không nhớ cô ta đã 12 năm học cùng cô đâu thấy anh nhắc gì đến cô.Đi đến đâu Mẫn cũng được mọi người yêu quý bởi tài năng và vẻ ngoài của mình , chỉ có anh ngay từ bé luôn xuất sắc hơn Mẫn đi đến đâu anh cũng toả sáng làm lấp đi Mẫn, khiến bản thân lúc nào cũng dõi theo anh lâu dần đã bị anh thu hút. Mẫn đã ở bên anh 12 năm Mẫn
không tin chỉ một chút quan tâm hồi bé của họ mà qua được tình cảm 12 năm của họ.
Mẫn liếc nhìn cô , Mẫn thấy biểu hiện của cô không khác gì ngày bé vẫn tầm thường như vậy, Mẫn thật chán ghét không muốn nhận và coi cô là bạn, nhưng thôi dù gì cũng học cùng trường chào hỏi 1 câu cũng không khiến mình thấp kém đi:
" chào đã lâu không gặp cậu vẫn nhớ tôi chứ Nhiên , IQ của cậu dạo này đã thông minh hơn chưa đừng để tôi mất mặt khi mọi người biết cậu là bạn học với tôi" Mẫn cười mỉa mai nói.
Cô nhìn Mẫn cô ta không thay đổi gì cả vẫn cái giọng đáng ghét ấy:
"Cậu không phải lo tôi làm gì có người bạn giầu có , xinh đẹp tài năng như cậu "
Mẫn tỏ vẻ hài lòng nghĩ cô ta đã thông minh hơn rồi .
Thấy không còn chuyện gì cô chuồn lẹ , cô không muốn đối diện với Mẫn nữa .
Thấy mình vừa nghĩ IQ của cô thông minh nhưng phản ứng của cô làm Mẫn lắc đầu mỉm cười vẫn ngốc như ngày nào.
Mẫn không quan tâm cô nữa Mẫn phải đi làm thủ tập nhập học, rồi nhanh chóng tìm anh vào lớp, bản thân không muốn lúc mình ở đấy anh bị người khác cướp đi mất. Nghĩ vậy Mẫn đi nhanh đến phòng hành chính.
Đi đến nơi Mẫn gặp 1 cô gái xinh đẹp trông cô ta khá quen nhìn gần cô ta khá quen tới gần Mẫn nhận ra đó là Mina, người đã đứng thứ 2 trong cuộc thi toán thế giới đẩy cô xuống thứ 3
Thấy có người cứ nhìn mình Mina cảm thấy khó chịu quay lại thấy là người quen Mina nói:
" dù gặp người xinh cũng không cần tỏ thái độ thế đâu" rồi cười .
Mẫn tức giận định đáp lời thì cô nhìn thấy cô giáo đang đi đến , cô đành nhịn lại. 2 cô liền đưa thủ tục nhập học rất nhanh đã xong. Thấy cô giáo nơi đây tiếp đãi mình rất hoà nhã 2 cô thấy khó hiểu giáo viên ở đây dễ chịu thật , đâu như lời đồn, ở Việt Nam giáo viên hách dịch.
Cô giáo đó nhìn hai cô mỉm cười , chiều hôm qua cô nhận được điện thoại của hiệu trưởng nói trường ta sẽ có 3 du học sinh nước ngoài về học nghe nói họ rất giỏi đã có bằng thạc sỹ ở nước ngoài rồi yêu cầu cả trường đối đãi tốt với họ, biết đâu vinh quang của trường sẽ tốt lên nhờ họ. Lẫy gặp cậu con trai giờ đến 2 cô gái họ toàn là những bậc anh tài đây sao phải nói là quá xuất sắc không có điểm gì chê được.
Cô cũng thật không hiểu với tài năng đó họ về nước làm gì , mà có về cũng về trường số1 chứ sao lại về đây. Rồi cô lắc đầu
Cô đưa lịch học và đưa họ thẻ của trường và kêu người đưa 2 cô vào lớp học, 2 cô liếc nhìn nhau họ cùng học chung một lớp. Mẫn và cô gái đó nhìn nhau rồi cùng bước đi , trong lòng Mẫn nghĩ phải dậy cho cô ta 1 bài học , loại như cô ta mà dám ngang hàng với mình.
Nói chuyện với Mẫn xong tâm trạng cô không thoải mái ,nghĩ đến quá khứ của mình cô rơi nước mắt cô chạy nhanh chân đi tìm chỗ để giải toả. Cô không hề hay biết có người từ hồi đầu đến giờ luôn quan sát cô, thấy cô chạy trốn anh cũng đi theo ,lúc vừa đến trường anh đã đến nhập học , anh đi loanh quanh xem trường mà cô đã chọn , khi thấy cô anh đã rất vui tiến lại gần. Thì thấy Mẫn và cô nói chuyện anh đã vô ý nghe được , anh rất không hài lòng.Đôi lông mày nhíu lại ánh mắt lạnh lùng khiến người đối diện không dám nhìn.
Thấy cô dừng lại trên sân thượng, anh tiến lại gần đưa cho cô tờ giấy. Cô cầm lấy lau nước mắt bỗng cô cảm thấy có gì đó không đúng, không phải cô đã quan sát nơi đây rồi sao. Không có người nào thì cô mới tiến vào mà vậy giấy ở đâu ra, cô ngẩng đầu nhìn thấy anh cô giật mình đây không phải Huy cháu bác Lãnh
sao:
" sao lại là anh mà sao anh lại ở đây vậy" cô vội vàng hỏi. Anh nhíu mày:" cái gì mà nhiều cái sao vậy tôi vốn ở đây mà" . Anh cãi bay luôn lời nói của cô từ trước tới giờ anh có bao giờ theo ai đâu toàn người khác theo anh chứ điều này khiến anh không thể nhận lỗi được thật mất mặt.
Cô nhìn anh nói :" không thể nào lúc nẫy tôi đã nhìn một lượt rồi" Anh đảo mắt xung quanh chỉ cái chỗ chứa nước ;" tôi ở đó"
Cô nhìn theo rồi gật đầu xong cô như nhớ ra gì đó hỏi:" sao anh lại ở trường này"
Cô thật lắm tại sao anh rất lười giải thích nhưng với cô anh cam lòng:" tôi học ở đây" với người khác khi có đứng trước mặt chắc họ nói anh cũng không muốn nghe chứ đừng nói là trả lời.
Thấy vậy cô gật đầu hoá ra anh cũng học ở đây , vậy không phải cùng học lớp với cô chứ mà cả Mẫn nữa , xong cô lắc đầu không thể nào có chuyện trùng hợp vậy họ học rất giỏi đâu thể cùng lớp với cô,cô nhủ thầm trong lòng. Anh cứ nhìn cô sắc mặt lúc xanh lúc trắng đang tính lên hỏi cô có sao không cô liền nói:
" vừa lẫy cảm ơn chiếc khăn giấy của anh tôi không sao rồi tôi vào lớp trước"rồi cô chạy nhanh đi không kịp nghe anh nói mà quả thật cô cũng không biết anh có nói gì nữa không.
Thấy cô như vậy anh rất buồn cười cũng thong thả theo cô vào lớp.
Cô chạy một mạch đến lớp rồi bước vào thấy chỗ hôm qua ngồi bị đám con trai đứng đông đúc , còn mấy cô bạn cùng lớp thì đôi mắt đang toé ra lửa cô tiến tới họ ngồi xuống ghế rồi hỏi:
" có chuyện gì mà chỗ kia đông vậy" cô đưa tay chỉ.
Cô bạn bên cạnh kéo cô rồi thì thầm:
" có mỹ nữ vào lớp nghe làm đám con trai say như điếu đổ" các cô gái bên cạnh gật đầu phụ hoạ. Cô hào hứng :"mỹ nữ thật không ngờ nha trường chúng ta cũng có mỹ nữ"
Một cô bạn khác của cô tiếp lời :
" không chỉ vậy nghe nói họ còn học rất giỏi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#tina