Chương 16: Đến ăn cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh kéo cô qua một con phố , sau đó hướng vào một căn nhà gần cuối đó. Một căn nhà màu trắng thật đẹp với 3 tầng bên ngoài cổng có dàn hoa hồng gai nở rộ . Anh bấm chuông sau ngay sau đó là một người đàn ông bước ra:
" cậu Huy đã lâu không gặp"
" chào chú dạo này chú khoẻ không"
Người đàn ông với khuôn mặt in đậm dấu ấn tuổi tác vui vẻ nở nụ cười , tóc trên đầu đã có cái trắng cái đen. Ông mời hai người vào trong nhà , cô cũng vui vẻ chào chú theo anh, sau đó nghe anh giới thiệu đây là chú ck của dì sáng nay. Chú là bộ đội đã nghỉ hưu , cả gia đình qua đây ở tiện cho công việc của gia đình .
Vào đến trong nhà ông gọi vk ra, nhìn cách nói chuyện và hành động của họ cô có thể đoán họ là cặp vk ck rất hạnh phúc dù nhiều tuổi nhưng vẫn quan tâm chăm sóc nhau.
" cậu và cô ngồi chờ chút dì đang dở tay cũng lâu tồi dì mới xuống bếp"bà nói
Ông cười :
" bình thường toàn chú nấu cơm hôm nay nhờ phúc của cháu mới được ăn món của dì con đấy" ông nhìn Huy cười cười.
Họ thật hạnh phúc cô thật ngưỡng mộ ,
Ông nói tiếp:
" vậy đây là" ông nhìn sang cô nói
" dạ cháu chào chú cháu là Nhiên bạn học cùng lớp với Huy " cô nhanh nhẹn đáp
Ông không tin lắm nhìn sang Huy ;
" vâng chú đây là bạn học của cháu"
Ông cười cười :
" ah , đúng rồi con Liên nhà chú ý cháu nhớ không , nghe nói cháu đến nhà nó mừng quá cũng bảo tý nữa sẽ về đấy"
Anh gật đầu :
" cô bé chắc giờ lớn lắm rồi"
Ông gật đầu ;
" đang học năm cuối cấp 3 rồi , chẳng mấy mà vào đại học"
Anh cũng cười ,cười. Đang nói chuyện bên ngoài có tiếng mở cổng , một cô gái với bộ đồng phục cấp 3 tiến vào nhà.
Cô đoán đây chắc là Liên cô bé cũng thật xinh đẹp nha, dù không xuất sắc như Mẫn  hay nét đẹp lạ như Mina nhưng cũng là đại mỹ nữ nha, cô hơi cảm thán trong lòng. Cô không nghĩ là xung quanh anh nhiều người đẹp vậy .
Liên chào bố , xong quay sang chào Huy và cô
Ông nói:
" đang nói đến con thì con về"
Cô phụng phịu với ông:
" đang nói gì về con vậy"
Huy đáp lời:
" không ngờ cô bé ngày nào lẽo đẽo theo anh đã lớn thế này , rất ra dáng thiếu nữ rồi , lại còn rất xinh đẹp"
Liên cười cười:
" thì em sắp 18 tuổi rồi mà, anh Huy chắc quên em luôn rồi chẳng thấy về thăm em" Huy cười cười :
" đâu có anh rất nhớ cô mà không thấy anh về thăm cô đây ah"
Nhiên thầm đánh giá gia đình này với anh rất thân thiết nha.
Liên quay sang nhìn cô :
" vậy chị đây là"Liên thấy cô rất bình thường không có điểm gì thu hút cả chẳng lẽ gu của anh bình thường đến vậy , Liên thầm đánh giá cô.
Cô đáp trả:
" chị là bạn học với Huy, rất vui được gặp em chị là Nhiên"cô cười cười nhìn Liên.
Liên cũng nhìn cô hoá ra là vậy chứ ít ra anh Huy cũng phải yêu người xinh đẹp như cô trở lên chứ:
" em là Liên rất vui được quen chị"
"Liên em định vào trường đại học nào"Huy hỏi
" em còn đang suy nghĩ "
Bố Liên lên tiếng:
" ah Huy chú nghe nói con học đại học trong nước ah " Huy gật đầu.
Liên mắt sáng lên :
" anh học trường gì vậy "
Huy đáp:
" trường đại học F"
Liên trợn mắt lên cô không tin vào tai mình nữa:
" với thực lực của anh em tin là anh vào đại học A chứ"
Anh cười cười :
" anh có lý do riêng"
Bố Liên :
" dù sao cháu cũng tốt nghiệp nước ngoài rồi học đâu cũng được" anh nghĩ đấy là họ còn chưa biết anh tốt nghiệp thạc sỹ rồi đó .
Anh gật đầu, cô quay sang nói thầm vào tai anh:
" tôi cũng thắc mắc lý do gì mà quan trọng để cậu từ bỏ đại học danh tiếng vào trường mình vậy" anh nhìn cô :
" bí mật lúc cần tôi sẽ nói cậu sau"
Thấy mọi người trò chuyện vui vẻ , mẹ Liên đi ra :
" mọi người vào ăn xong vừa ăn vừa hàn huyên, Liên vào giúp mẹ nào"
Liên chạy vào để túi xong chạy ra phụ bà , Nhiên đứng lên:
" để cháu giúp cho " bà gật đầu
Cô đứng dậy theo 2 mẹ con Liên vào bếp,
Liên đến gần cô hỏi:
" chị và anh Huy có quan hệ gì"
Cô cười cười quan hệ gì chứ rõ ràng mà thôi:
" chỉ là bạn học thôi"
Liên không tin nhìn cô dò xét:
" thật chứ"
Cô gật đầu thì rõ là vậy mà dù học có nắm tay hay ôm 1 xíu thì bạn bè cũng làm vậy mà chỉ là an ủi thôi.
Liên vui vẻ :
" thế chị có biết anh Huy có người yêu chưa"
Cô lắc đầu:
" cái này chị không rõ , chị với Huy mới gặp đầu năm thôi cậu ta ở nước ngoài có hay không ai biết" Con bé rất quan tâm Huy nha hay là ah đúng rồi cô thầm gật đầu chắc chắn con bé thích Huy nghĩ vậy tâm trạng cô hơi trùng xuống nhưng cô mau chóng gạt phắt đi đâu liên quan gì tới cô.
Liên gật đầu cái này cô cũng biết,đúng như Nhiên nói là Huy mới về.
" sao anh ấy lại đi cùng chị"
Cô suy nghĩ phải giải thích sao ah đúng rồi:
" anh ta nợ chị lên trả thôi"
Nghe vậy đến mẹ Liên cũng phải dừng lại nghe:
" Huy nợ cháu sao" bà đang nghĩ cô bé này nói thật hay đùa , rõ ràng bà thấy Huy rất quan tâm tới cô mà cô lại bảo chỉ là bạn.
Cô gật đầu đang tính bịa ra chút lừa Liên nhưng thôi đâm lao thì theo lao.
" cháu đã cứu mạng cậu ta "
Bà suy nghĩ rồi chợt nhớ ra:
" là lần đó đúng không2 năm trước" lúc đó Huy bảo sẽ sang đây thăm gia đình sau đó nghe nói Huy được người ta cứu nằm viện nhưng không biết là ai làm lúc đó con gái bà lo lắng cho Huy đến độ muốn bỏ học đến chăm anh , nhưng bà phải nói mãi mới được. Là mẹ bà biết con gái bà rất thích Huy nhưng bà cũng biết Huy luôn canh cánh cô bé đó nhưng cô gái này lại nói vậy khiến bà không biết là thế nào đây.
" vâng ạ,cô cũng biết vụ đó ạ chính cháu đã cứu cậu ấy và đòi đi biển chơi để trả nợ" cô còn cười cười để phụ hoạ, cô thầm nghĩ có khi cô sắp là thiên tài nói dối rồi.
Mẹ Liên không nói gì nữa bảo Liên đi gọi mọi người vào ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#tina