Chương 15: Ngày chủ nhật vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ xong cô quay lại phòng ngủ gọi anh , cả hai nhanh chóng xuống dưới và ăn sáng.
Sau khi ăn xong cô hỏi:
" chúng ta về thôi tôi không muốn bỏ học cả ngày tôi sẽ bị học lại mất , tôi không như anh" cô buồn bã sao ở đâu cũng vậy người thông minh lúc nào cũng được ưu tiên.
Anh mỉm cười :
" sao cậu lúc nào cũng khiến tôi..." Huy dừng lại " cậu ngơ ah không nhớ hôm nay chủ nhật sao"
Cô ngơ ngác:
" chủ nhật á" cô móc điện thoại ra xem đúng là chủ nhật thật cô đưa tay vỗ đầu cô một cái làm cô cứ nghĩ hôm nay chủ nhật , tại cậu ta nếu không suy nghĩ của cô đâu lộn xộn như vậy.
Huy cười càng sâu hơn khi thấy hành động của cô:
" cậu có nuốn đi thăm thú nơi đây không"
Cô vui vẻ gật đầu , đó chẳng phải sở thích của cô sao.
Huy đứng dậy kéo tay cô đi dạo xung quanh bờ biển , sau đó anh thuê một chiếc thuyền nhỏ đưa 2 người ra ngoài đảo . Cô mải miết ngắm phong cảnh thật là đẹp ở đây có rất nhiều đảo , Huy chỉ tay về phía trước cô nhìn theo là một hòn đảo nhỏ
" muốn vào đó không" cô gật đầu cô thấy hòn đảo đó thật khác với các hòn đảo khác , đặc biệt là có gì đó lấp lánh trên cao thu hút sự chú ý của cô.
Anh và cô rời thuyền vào bờ thấy khung cảnh đúng là khu nghỉ dưỡng cao cấp mà , đúng là sự lựa chọn đúng đắn khi vào đây mà cô hồ hởi chạy ngang dọc ngó nghiêng , thấy hành động như trẻ con của cô khiến anh cũng vui vẻ theo.
Anh gọi cô lại đưa tay rất tự nhiên lắm lấy bàn tay cô kéo đi, bị anh lắm nhiều thành quen cô cũng không phản ứng.
Đi theo anh đến một khách sạn gần đó cô tỏ vẻ hâm mộ thích thú nó thật sự quá đẹp đi bên trên còn có ngôi sao lấp lánh vậy cái cô vừa nhìn thấy là cái này.
Khi hai người tiến vào có người phụ nữ trung tuổi ra chào:
" tổng giám đốc" anh gật đầu
Cô thì không thể tiêu hoá được vậy là cái khách sạn này lại là của nhà anh sao.
Cô thì thầm vào tai anh:
" nhà cậu nhiều khách sạn nhỉ"
Anh mỉm cười:
" cả cái đảo này của nhà tôi mà , tôi chỉ xây nhà trên đất của mình thôi" người vừa rồi cũng gật đầu phụ hoạ.
Cô gật đầu thì ra nhà anh giàu tới vậy , thật tốt khi nhà giàu muốn gì cũng được đâu nhà nghèo giống cô muốn làm gì cũng không được, cô thở dài.
" cậu sao vậy không tin sao" cô vội vàng xua tay
" không có tôi tin mà , chỉ là tôi hơi đói" cô lấy lý do che lấp suy nghĩ của mình.
Anh đưa mắt nhìn ngừoi phụ nữ đó , bà gật đầu mỉm cười với cô rồi rời đi .
" tôi có chút việc cậu cứ nghỉ ngơi trước họ sẽ đem đồ ăn tới " nói rồi Huy bước đi .
Cô nhìn theo anh đến khi thang máy đóng lại rồi sau đó có một vị lễ tân trẻ tuổi nhìn rất xinh đẹp ra đưa cô vào phòng và nói đồ ăn sẽ được mang tới ngay.
Lúc này trong thang máy:
" Cậu chủ cô gái đó là"
Huy mỉm cười:
" đó là cô gái ngày bé cháu kể dì còn nhớ không" dì Hạnh đây là bảo mẫu của anh từ nhỏ đến khi anh ra nước ngoài dì lại trông coi nhà cửa . Dì đối xử rất tốt với anh , đôi khi còn hiểu cậu hơn là bố mẹ anh. Sau đó anh mở khu du lịch này thấy dì vẫn còn trẻ khi đó mới gần 40 anh đã bảo dì đi học sau đó để dì làm quản lý ở đây. Không ngờ đúng như anh suy nghĩ dì quản lý tốt đâu ra đó.
Bà gật đầu:
" không ngờ cậu lại tìm ra cô bé đó nhanh tới vậy " nhớ ngày đó anh luôn lạnh lùng không tiếp xúc với ai cứ đi học xong lại về , một ngày anh đi học về bảo là có một cô bạn muốn làm bạn với cậu bà thấy anh rất vui nhưng sau đó lại không thấy anh nhắc tới nữa và đi nước ngoài học tập , bà nghĩ anh đã quên không ngờ anh vẫn còn nhớ .
Anh gật đầu :
" có nhiều chuyện lắm "
Bà không hỏi thêm chuyện đó nữa dù sao anh cũng lớn rồi , không phải cái gì cũng tìm bà tâm sự nữa:
" vậy trưa nay cậu đến nhà dì ăn trưa nha, cũng đã lâu rồi cậu không ăn đồ dì nấu mà 2 đứa nhà dì rất nhớ cậu" Anh còn đang phân vân
Bà nói tiếp:
". Dủ cả cô bé đó nữa dù sao trước sau cũng là người nhà mà" cậu gật đầu cười rồi bước khỏi thang máy vào phòng làm việc.
Đồ ăn được mang tới thấy toàn món lạ cô ăn ngon lành . Đánh chén xong cô buồn ngủ liền lăn lên giường đánh một giấc đúng với câu :
" lo cái bụng lại đói con mắt"
Khi anh quay lại đã là 2 tiếng sau đó anh gõ cửa khá lâu mới thấy cô ra mở cửa , lần này anh kiên nhẫn không muốn làm cô nổi giận như lúc sáng. Cô ra mở cửa trong cơn ngái ngủ, tóc tai hơi rối mắt thì bên nhắm bên mở cúc áo ở ngực bị bật ra một cúc làm cái không lên hở đã hở ra phân nửa,
lại đi chân đất hỏi;
" có chuyện gì vậy tôi đang ngủ mà" anh thật sự là không biết lên biểu đạt cảm xúc như thế nào liền đẩy cô vào trong dìa tường
. Cô gái này thật là đang muốn thử thách ý chí của anh hay là không biết trời cao đất dày là gì.
Bị anh bất chợt đẩy vào phòng cửa phòng lại đóng :" rầm " rất mạnh cho thấy người đóng cửa đang rất tức giận cô khó hiểu ngẩng lên.
Cô ngẩng mặt lên nhìn anh " cậu sao vậy"
lúc này không còn bộ tóc che nữa cảnh xuân của cô hoàn toàn lọt vào mắt anh khiến đôi mắt anh đỏ ngàu.
Cô gái này thật là đang không biết sống chết là gì. Anh quả thật muốn cô ngay nhưng lý trí của anh kéo lại , anh buông tay ra quay đầu ra phía sau nói:
" cậu chỉnh lại trang phục đi"
Lúc này cô mới để ý trời ạ cúc áo của cô không biết từ lúc nào đã tuột ra mất 1 cái làm cho áo con của cô đã bị lộ ra ngoài vậy cậu ta có phải đã nhìn hết rồi sao:
" cậu , cậu thật vô liêm xỉ" cô vội vàng cài lại
Anh cười cười :
" cậu yên tâm , của cậu chỉ như trẻ con tôi còn chưa có hứng thú" thấy anh nói vậy cô càng tức giận
" vậy là cậu đã nhận là mình đã thấy chúng, mà tôi không phải trẻ con tôi lớn rồi" nói xong cô chảy nước mắt . Cô cũng không biết tại sao mình lại khóc nữa , từ bé đã bị bắt lạt thành thói quen đã lâu lắm rồi cô không còn khóc nữa bây giờ chỉ vì lời nói của anh .
Trông thấy cô khóc anh đau lòng không biết làm thế nào chưa bao giờ anh thấy mình vô dụng như vậy. Chân tay lóng ngóng anh liền
ôm cô vào lòng ngực mình , dỗ dành cô. Thấy hành động của anh cô càng uất ức nghĩ anh vừa bắt lạt mình lại còn vỗ đầu cô vậy anh ta vẫn nghĩ cô là trẻ con sao cô càng khóc to , tay thì luôn tục đấm nhẹ vào ngực anh như sợ anh đau vậy.
Thấy cô càng khóc to anh kệ cho cô đấm vào ngực mình càng ôm càng chặt :
" đừng khóc nữa tôi đưa cậu đi chơi được không" cô lúc này mới ngẩng mặt lên
" thật không " anh gật đầu đưa tay lau nước mắt ở đuôi mắt cho cô :
" cậu đi rửa mặt đi xong rồi chúng ta đi" cô chạy khỏi vòng tay anh vào rửa mặt rồi sửa sang lại sau đó tiến gần chỗ anh:
" chúng ta đi đâu vậy" anh đứng dậy nhìn cô thấy sợi tóc loè xoè trên gương mặt cô anh đưa tay gạt nó ra đằng sau tai. Chỉ một hành động nhỏ của anh khiến cô đỏ mặt , trong trái tim cố có dòng cảm xúc ấm áp đang chảy qua. Anh buông tay xuống nói;
" đến nơi cậu khác biết"
Xong anh nắm tay cô kéo đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#tina