Chương 14 : Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang tận hưởng gió biển một bàn tay kéo cô ngồi xuống, cô mở mắt ra rồi ngồi xuống bên cạnh người vừa kéo cô . Cô hỏi:
" vậy bây giờ cậu có thể cho tôi lý do được không"
Anh gật đầu :
" trước khi nói về anh cậu và tôi thì tôi có việc muốn hỏi"
Cô nheo mắt :
" việc gì vậy cậu nói đi"
Anh nhìn ra biển bắt đầu kể:
" cậu còn nhớ hồi bé đi tập xe bị ngã không"
Cô gật đầu rồi nhìn theo anh :
" tại sao cậu lại biết tôi tập xe bị ngã, hay là bố mẹ hay anh tôi kể" cô dồn dập hỏi cô đang nghĩ    rồi cô lại lắc đầu không thể nào .
"Tôi chính là cậu bé đó"
Lúc này đôi mắt của cô mở to hết cỡ cô nói trong vô thức:
" không thể nào"
Anh quay lại nhìn cô;
" tôi đúng là cậu bé đó tôi nhớ ngày đó tôi còn cho cậu kẹo mà cậu lúc đầu còn sợ béo không dám ăn mà , cậu nghĩ xem liệu bố mẹ cậu hay anh cậu có biết không" anh nhớ lại hình ảnh đáng yêu của cô.
Theo lời nói của anh cô nghĩ lại đúng là vậy không lẽ anh đúng là cậu bé đó, người làm động lực cho sự cố gắng của cô. Dù sau đó cô không dám gặp anh nhưng cô luôn quan sát anh từ xa , luôn cố gắng khiến bản thân mình tốt hơn nhưng tiếc là sau cấp 1 cô và anh không còn gặp nhau nữa. Cô cũng chưa bao giờ nghĩ là cô và anh còn được gặp lại nhau nữa, thật không ngờ lại còn gặp lại anh trong hoàn cảnh như vậy ông trời thật ra vẫn thương cô mà .
Cô có thắc mắc :
" sao cậu nhận ra tôi mà chuyện đó không phải lâu lắm rồi sao "
Anh nhìn cô mỉm cười:
" ngày đó cậu chuyển trường rồi tôi cũng ra nước ngoài tôi cũng nghĩ là không trở lại nữa nhưng cách đây 2 năm, theo dự án tôi đã về nước . Trong một lần rời bữa tiệc tôi đã bị đau dạ dày may có cậu đi qua đưa tôi vào viện sau đó cũng bỏ đi luôn không quay lại "
Cô lúc này mới lục lại trí nhớ của mình đúng là lần đó cô có giúp một người nhưng đó cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi, trong lúc đang đi học về cô thấy anh ta nằm trên đường cô liền gọi xe đưa anh ta vào viện , làm thủ tục và cố gắng liên lạc với người nhà anh ta , xong việc cô định quay vào thì nhận được điện thoại nói ba cô nằm viện cô lo quá bắt xe về luôn cô nghĩ dù sao cô cũng báo với gia đình anh ta rồi chắc họ cũng tới thôi, do lúc đó vội quá cô cũng không nhìn kĩ anh ta.
" lúc đó tôi có quay lại" giọng cô hơi trùng xuống nhưng đã là 1 tuần sau đó khi về đến nhà bố cô chỉ bị ngất do làm việc quá sức bố cô chỉ cần tĩnh dưỡng là được lên cô ở nhà với bố mẹ 1 tuần sau đó mới quay lại trường, nhớ đến anh cô đến viện nhưng đến đó họ nói anh được người nhà đón ngay hôm sau lên cô cũng không để ý lắm.
Anh nhìn cô thật lâu:
" cậu quay lại sao "
Cô gật đầu ;
" 1 tuần sau đó nhưng họ nói cậu đã xuất viện"
Anh buồn bã lúc đó anh khoẻ lại đã là 2 tuần sau khi biết có người cứu anh , anh liền quay lại viện đó điều tra sau đó kiểm tra camera , khi thấy hình cô anh đã giật mình cô và anh rất có duyên nha, lúc mới về anh cũng muốn gặp cô nhưng do công việc quá bận lại đi gấp lên anh không gặp được cô lần đó.
" nhưng sao cậu biết đó là tôi, tôi còn không nhận ra cậu mà " cô khó hiểu mà .
Anh nhìn cô :
" tôi chưa bao giờ quên cậu " rồi anh lôi điện thoại ra , cô nhìn vào trong đó có khá nhiều hình của cô từ bé đến lớn . Cô giật mình:
" cậu cho người theo dõi tôi sao"
" không có chẳng qua tôi luôn muốn biết cậu sống sao thôi "
Cô không nghĩ anh lại quan tâm cô như vậy , cô không nhìn cậu nữa quay ra biển cô nói :
" hồi đó cám ơn cậu"
Anh cũng nhìn theo cô:
" đáng lẽ là tôi phải cảm ơn cậu mới phải nếu không có cậu chắc tôi đã không còn sống rồi"
Cô đưa tay đặt lên miệng câu:
" không được nói vậy chúng ta coi như hoà đi"
Anh gật đầu rồi đưa tay lên cầm lấy tay cô rồi kéo khỏi miệng mình , cô thấy ngại ngùng liền kéo tay lại , thấy vậy anh liền lắm thật chặt tay cô trong lòng bàn tay mình không cho cô rút lui.Cô không nói gì để mặc anh nắm , thấy cô không nói gì anh còn đánh bạo hơn thuận thế kéo cô thẳng vào lòng , bị bất ngờ đầu cô dựa thẳng vào lòng ngực cô muốn thoát ra nhưng anh càng giữ chặt  . Anh nói:
" tôi rất nhớ cậu "
Cô bị anh làm cho bất ngờ anh nói anh nhớ cô sao vậy ý anh nói anh yêu cô sao, cô dựa vào lòng ngực anh mà suy nghĩ vì dựa gần cô có thể nghe thấy cả hơi thở của anh và trái tim đập thình thịch của anh .
Hai người cứ ngồi như vậy đến khi cô không thể chịu hơn được nữa cô bị mỏi hết một bên vai, cô muốn dậy cô gạt tay anh rồi ngồi dậy . Bị đẩy bất ngờ anh không kịp phòng bị cô dễ dàng thoát ra khỏi anh.
Lúc này phải đối mặt với anh làm cô hơi ngại liền đứng dậy ;
" tôi buồn ngủ rồi về thôi"
Anh liền đứng dậy theo cô , anh bước nhanh theo cô rồi nắm lấy tay cô , cô muốn buông ra nhưng không được lần này anh đâu để cô thoát nữa. Khi đến trước cửa phòng cô anh buông tay cô ra tiện thể ôm cô một cái rồi thả cô ra , tất cả các hành động của anh rất nhanh làm cô không kịp phản ứng lại , chỉ đến khi anh hôn trên trán cô tạm biệt ra về cô mới tỉnh lại đỏ mặt bước vào phòng đóng cửa lại, trái tim cô đập quá nhanh.
Cô không có tâm trạng vệ sinh cá nhân mà chui lên giường ngủ, cô muốn ngủ thật nhanh hôm nay cô nhận quá nhiều bất ngờ làm cô không biết phải đối mặt như thế nào.Cả đêm nằm thao thức khiến cô ngủ không ngon, cô quay qua quay lại mà không tài nào ngủ được, cô tức giận tất cả chỉ tại cậu ta, cô cốc mình một cái, lại nhớ đến cậu ta nữa rồi, cô chán nản lướt face. Đang xem face cô nhận được một cuộc gọi là số lạ , cô nhanh chóng bắt máy:
" alo, ai vậy "
" là tôi" giọng Huy vang trong di động
Cô giật mình sao lại là cậu ta chứ:
" cậu có biết nửa đêm rồi không"
Huy cười trong điện thoại chẳng phải là anh lo cô không ngủ được sao :
" tôi đang kiểm tra xem cậu ngủ chưa ai ngờ đúng là cậu không ngủ được thật, ngủ đi không mai mẹ cậu lại nói tôi bắt lạt cậu" nói rồi Huy tắt máy. Cô nhìn vào điện thoại tức giận ngày càng lớn tất cả không phải chính cậu ta làm cô mất ngủ sao. Nằm thao thức mãi cuối cùng cô cũng ngủ được.
Sáng hôm sau bình minh đã lên mà cô cũng chưa muốn rời giường , có tiếng gõ cửa cô biết là anh nghĩ đến chuyện hôm qua cô còn chưa biết đối mặt sao, cô mặc kệ cho anh gõ cửa.
Đứng bên ngoài đã gõ nhưng không thấy cô mở cửa anh lấy di động gọi nhưng cũng không thấy cô bắt máy. Anh điện quản lý nhanh mang chìa khoá chính lên anh đang lo lắng cho cô, quản lý nhanh chóng lên và mở cửa phòng anh tiến lại gần cô gọi;
" Nhiên , cậu không sao chứ"
Trong cơn ngái ngủ cô mở miệng:
" mẹ con muốn ngủ thêm tý nữa"
nói rồi cô chùm chăn ý định ngủ tiếp.
Anh vẫy tay ý bảo quản lý đi, anh ngồi lên giường im lặng nhìn cô.
Chui vào trong chăn ký ức hôm qua cô vừa vứt đi lại bò về , tiếng vừa lẫy đâu phải mẹ cô vậy cái trong đầu cô là thật rồi, cô vùng dậy chỉ tay vào Huy:
" cậu , cậu sao cậu lại vào phòng tôi"
Huy đưa tay gõ trán cô nói:
" chẳng phải tại cậu sao gọi không được lên tôi sợ cậu có chuyện gì nếu cậu có việc gì tôi sẽ không thể sống yên được"
" nhưng cậu cũng đâu thể tự tiện vào phòng tôi được, mà cậu vào bằng cách nào" cô tò mò hỏi
Huy chỉ tay ra cửa chẳng lẽ cô nghĩ anh bay vào chắc có lẽ cô xem phim hoạt hình nhiều quá bị nhiễm rồi anh lắc đầu.
" nhưng rõ ràng tối qua tôi khoá rất chặt rồi mà" cô chờ đợi Huy nói.
Huy đưa chùm chìa khoá ra cô nghi ngờ hỏi:
" sao người ta đưa cho cậu hết vậy"
Huy mỉm cười :
" khách sạn này của nhà tôi "
Cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu đưa mắt nhìn Huy , anh mặc áo phông màu xám , cúc áo trên cùng còn chưa đóng để lộ ngực rắn chắc của anh, chẳng trách hôm qua cô dựa trong lòng anh cứng cáp đến vậy . Hôm qua chợt nghĩ đến làm cô đỏ mặt .
Tự dưng cô đỏ mặt Huy không hiểu cô đang nghĩ gì nhưng anh biết cô đang suy nghĩ vấn đề gì đó có liên quan đến anh . Anh phá tan sự im lặng :
" nhanh dậy rồi đi ăn sáng nào" cô lắc đầu
" tôi muốn ngủ cậu đi đi" xong cô chui vào chăn
" vậy tôi sẽ nằm cùng cậu" nói xong anh chui vào chăn , cô giật nẩy mình lăn ra suýt chút nữa là rơi xuống đất . Lúc thấy cô sắp rơi khỏi giường anh đã nhanh chóng đưa tay kéo cô lại kéo cô về nằm trong lòng mình.
Cô ngại ngùng;
" cảm ơn "mặt cô đỏ bừng
" không có gì" nói rồi anh rât tự nhiên vuốt tóc cô.
Nằm một lúc đã ổn định lại cô thấy gì đó không đúng , hai người họ là quan hệ gì chứ dù là ân nhân cũng đâu phải vậy . Dù cô có thích anh nhưng đâu phải là anh thích cô đâu dù anh nói nhớ cô chứ có phải yêu đâu , cô thật muốn gõ vào cái đầu của mình cô bị sao vậy .
" cậu bỏ tôi ra tôi muốn dậy ăn sáng"
Anh liền từ từ thả cô ra trong sự luyến tiếc anh nghĩ mỗi buổi sáng dậy nhìn thấy cô  thật sự là rất tốt, anh phải tìm cơ hội đón cô về nhà mới được .
Cô nhân cơ hội đó nhanh chóng rời giường .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#tina