Chương 13: Qua đêm ở ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô quay lại nhìn anh hỏi;
" cậu đưa tôi đi đâu vậy đây đâu phải nhà tôi"
Anh không nói gì chỉ tập trung lái xe , cô lo sợ nói lại lần nữa:
" cậu, cậu chúng ta đang đi đâu vậy?"
Lúc này anh mới mở miệng:
" đến nơi cậu sẽ biết" cô lo lắng :
" cậu đưa tôi về nhà đi không bố mẹ tôi sẽ lo lắng" vừa nói xong cô thấy số mẹ cô gọi , cô đưa lên cho anh chỉ chỉ số hiện trên màn hình rồi bắt máy:
" alo , mẹ "
Mẹ cô nói trong điện thoại:
" Nhiên hả tối nay đi chơi vui vẻ nha , nhớ đối xử với con dể của mẹ tốt một chút" bà vui vẻ vừa nói vừa cười trong điện thoại , chỉ có bố cô là lắc đầu nhưng ông đâu dám làm trái lời vợ mình lên đành để con gái mình thiệt thòi vậy.
Cô giật mình là gì đây cô bị bán đứng sao, mẹ cô bán cô cho người ngoài mà con dể gì chứ :
" mẹ con muốn gặp bố " cô biết chỉ có bố mới cứu được,
Mẹ cô vui vẻ đưa điện thoại cho bố cô rồi ngồi nhìn ông:
" alo Nhiên hả con"
" bố con muốn về , bố tới đón con nha"
Ông rất muốn đón cô nhưng vợ ông đang bên cạnh ông làm sao dám nói có:
" thôi con cứ chơi vui vẻ đi mai về"rồi ông dập máy mẹ cô có vẻ hài lòng gật đầu cười .
Cô chán nản nhìn điện thoại hoá ra anh đã lấy lòng bố mẹ cô rồi, chẳng trách anh dám làm vậy.
" cậu thật ra đã làm gì mà bố mẹ tôi bị cậu mua chuộc nhanh vậy cứ như muốn tống tôi đi sớm vậy"
Anh mỉm cười , anh thật sự rất quý mến bố mẹ cô họ quả thật rất tốt, bảo sao cô được nuôi dưỡng tốt như vậy.
" không có gì cậu cứ ngoan ngoãn theo tôi là được"
Cô nhìn cậu ta , bây giờ cô còn làm gì được nữa đâu.
Xe nhanh chóng tiến tới nơi lúc này trời đã tối , Huy rất tinh ý liền hạ kính xuống cô có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ . Cô rất thích biển nghe vậy tâm trạng của cô đỡ hơn nhiều, cô hướng mặt ra ngoài hít thở khí trời để gió biển táp vào mình khiến cô rất thoải mái. Xe dừng trước cửa khách sạn gần đó , Huy mở cửa xe đi xuống , cô cũng nhanh chóng mở cửa xe . Thấy cô đã xuống Huy liền bước đi cô cũng chạy theo, Huy ra cốp xe lấy đồ rồi 2 tay xách 2 vali vào khách sạn cô nhận ra 1 cái nhìn quen quen, đây chẳng phải của cô sao , chắc chắn là mẹ cô rồi cô thở dài đi theo Huy.
Huy lúc này đã tiến tới quầy lễ tân nói gì đó rồi đi đên bên cô :
" đi" cô gật đầu đi vào thang máy , đứng trong thang máy 2 người không nói gì cả. Đến cửa phòng anh dừng lại mở cửa bước vào đem vali để vào trong nói:
" cậu ở phòng này , thay đồ đi lát chúng ta đi ăn "
Cô không nói gì lúc lẫy cô còn đang lo lắng tối nay ngủ sao thì Huy đã ra ngoài , nghe thấy tiếng đóng cửa cô thở phào.
Cô lấy đồ trong vali ra đúng là mẹ cô có khác luôn biết chuẩn bị đồ cho cô , trời ạ toàn là đồ gì thế này hở hang quá ah mấy bộ đồ của cô đâu đây toàn đồ mới mẹ cô mua cho cô mà cô không dám mặc. Tìm mãi trong đống đồ cô mới tìm được món đồ ưng ý, cô nhanh chóng tắm rửa rồi thay đồ , mặc xong chiếc váy này cô gật đầu con mắt của mẹ cô không tệ phải nói là tốt hơn cô rất nhiều nhìn chiếc váy rất đẹp lại phù hợp với cô. Xong đâu đó cô trở lại bên ngoài chờ đợi trong lúc chờ cô mang điện thoại  ra nghịch.
Một lát sau có tiếng gõ cửa , cô tiến ra mở cửa Huy xuất hiện trước cửa với vẻ phong trần lãng tử gương mặt đẹp góc cạnh, chiếc quần jean và áo phông nhìn anh giản dị nhưng không hề che lấp được cơ thể rắn chắc của anh , tóc không vuốt lên như mọi ngày mà hạ xuống nhìn anh như diễn viên vậy làm cô không nhịn được nước bọt trong cổ họng chợt nuốt xuống. Thấy cô như vậy anh buồn cười trêu:
" cậu không đói đến lỗi muốn ăn tôi đấy chứ"
Cô đỏ mặt ngượng ngùng quay đi, nhìn vẻ mặt của cô anh thấy rất đáng yêu. Hôm nay chắc là lần đầu anh thấy cô mặc váy nhìn cô như nàng công chúa nhỏ vậy , thật mỏng manh e ấp cần được bảo vệ anh thầm hứa với bản thân sẽ bảo vệ cô hết mình .
Anh đoán rằng cô rất đói :
" chúng ta đi thôi"
Cô gật đầu đóng cửa rồi đi theo , anh dẫn cô đi ra một nhà hàng gần biển phục vụ đem menu ra , anh gọi vài món xong đưa cho cô , cô lắc đầu :
" thế là đủ rồi"
Anh gập lại đưa cho phục vụ, phục vụ nhanh chóng vào gọi món rất nhanh sau đó thức ăn đã được mang ra. Lúc này cô rất đói liền nhào vào ăn không kiêng kỵ gì cả , kiểu ăn của cô cũng khiến anh buồn cười , sợ cô ăn nhanh quá sẽ bị nghẹn :
" cậu ăn từ từ thôi kẻo nghẹn"
Cô vừa ăn vừa nói :
" tôi không sao cậu ăn đi chắc cậu cũng đói rồi đi với tôi cậu không cần câu lệ nhiều thoải mái đi" rồi lại cúi đầu ăn.
Nghe cô nói vậy anh rất thoải mái chỉ có cô mới  dám như vậy trước mặt anh còn mọi người quá cẩn thận làm anh không thoải mái chút nào, chính tính cách của cô càng ngày càng thu hút anh , anh cúi xuống ăn vài miếng .
Ăn xong anh dẫn cô ra ngoài bờ biển , đi chân trần trên cát thật thích cô mải đắm chìm trong khung cảnh mà quên hết mọi sợ hãi lúc đầu mà chỉ nhắm mắt tận hưởng gió biển lùa vào khiến tóc cô bay phấp phới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#tina