Chương 12: Ở trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lớp cô học tiết tiếng anh đầu tiên khi Mina vào đến chỗ thì cô giáo cũng vào đến nơi.
Thấy lớp cô khá trống cô giáo :
" lớp mình không thích học tiết của tôi hay sao mà trống vậy, như vậy tôi sẽ điểm danh xem bạn nào vắng mặt"cô giáo mở sổ bắt đầu gọi:
-.........-
- Nguyễn Thị Như Hoa- Có
.......Đinh Gia Huy .... Huy có không.....
-Đinh Thanh Mẫn......Có
-Mina Nguyễn..,.,,Có
--Nguyễn An Nhiên.....Có
..,..------
Cuối cùng Diệp Lâm Oanh...Có
Cô giáo gập sổ, khuôn mặt không hài lòng.
"Lớp này nghỉ quá nửa , lớp trưởng cho cô biết lý do"
Huyền đứng lên nhìn cả lớp một lượt :
" thưa cô các bạn đang vào ạ"
Cô giáo nheo mày:
" đang vào vậy là sao"
" thưa cô , cô cứ lên trang của trường sẽ hiểu"
Cô gật đầu cho lớp trưởng ngồi xuống, cô nhìn qua 1 lượt trang web của trường:
" các bạn hôm nay nghỉ học hoặc vào muộn tôi sẽ đánh gía ý thức nếu còn vi phạm như vậy tôi sẽ cho học lại môn này , lớp trưởng có nhiệm vụ thông báo cho các bạn hôm nay vào muộn, giờ chúng ta sẽ vào bài học"
Nghe cô giáo nói vậy cả lớp lo lắng từ đầu đến giờ thấy cô rất hoà nhã , dù có tuổi nhưng nhìn cô trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, dáng cô cao gầy khuôn mặt trái xoan cân đối , đôi mắt đẹp ẩn sâu cặp kính, làn da trắng đẹp như chưa có dấu hiệu của tuổi tác nhìn là biết cô chăm sóc rất kỹ.
Trong lớp yên lặng mọi người đều không có ý kiến gì thêm,một lát sau các bạn cô lần lượt vào lớp. Thấy lớp vào ổn định cô nhìn qua vẫn không thấy Huy:
" lớp trưởng bạn Huy có xin nghỉ không"
Huyền đứng lên:
" dạ không"
" tôi biết rồi"cô đáp rồi bắt đầu giảng bài đã mất nửa tiết để chờ các bạn , cô giáo đã bỏ qua kiểm tra bài trước như mọi lần mà vào luôn bài ngày hôm nay.
Nghe cô giáo giảng bài Nhiên nào bỏ được chữ nào vào đầu, tất cả suy nghĩ của cô còn đang đặt ở bức ảnh trong điện thoại. Tiết đầu nhanh chóng kết thúc , cô nằm dài xuống bàn, Hoa quay sang :
" anh cậu thật soái nha"
Cô gật đầu ;
" từ bé đã vậy rồi, đôi khi mình còn nghĩ anh ấy không phải anh mình ý" Oanh nghe vậy cũng quay sang mở to đôi mắt nhìn cô ngỡ ngàng.
Cô tiếp tục nói trong sự ủ dũ:
" 2 người nhìn mà xem"
Hoa và Oanh nhìn nhau rồi nhìn cô đồng cảm gật đầu. Cô chán nản tiếp tục cúi đầu trong suy nghĩ của mình.
Tiết cuối cô mới thấy Huy bước vào lớp, anh ung dung về chỗ rồi lấy sách trong cặp ra như chú ý vào bài học làm cô tính hỏi lại thôi, đến giờ cơm trưa cô nhanh chóng lách qua Oanh chạy nhanh chặn trước bàn Huy.
"Cậu có thể nói chuyện với tôi một lát được không" anh nhìn cô dò xét hôm nay cô làm sao vậy tự dưng tìm anh nói chuyện hay là vụ sáng nay ầm ĩ vậy chắc là cô cũng biết rồi, anh vui vẻ gật đầu mấy khi cô tự đến gần anh tội gì không lắm lấy cơ hội. Nhận được cái gật đầu của Huy cô liền quay đi nói:
" cậu đi theo tôi chúng ta đi chỗ khác nói chuyện"
Huy đứng dậy đi theo cô , cả lớp xôn xao cả lớp cũng đi theo họ ra ngoài. Mẫn và Mina cũng ngạc nhiên làm gì có ai dám đứng trước anh mà hành động như vậy họ nghĩ anh sẽ không tiếp xúc mới người lạ, vậy bản tin lần trước 2 người đi cùng nhau là có vấn đề thật. Họ cũng nhanh chóng bước theo.
Cô cứ đi đến cuối hành lang thì dừng lại cô quay đầu thấy anh đang thong thả đi theo , lúc này cô mới chú ý trời ạ sao đông người vậy làm cô không biết mở miệng sao, chết chửa giờ cô mới nhớ ra nói với ai chứ với anh thì tý nữa thôi cô lại lên trang nhất của trường, cô đưa tay lên gõ vào đầu mình trời ạ sao cô lại quên chứ.
Thấy hành động kỳ lạ của cô anh buồn cười nhưng không to thái độ gì anh nhìn chằm chằm cô. Mãi không thấy cô nói gì lại thấy cô cứ nhìn ra sau lưng anh nhận ra cô đang lo lắng .
" cậu có chuyện gì vậy" anh cất lời phá tan sự im lặng.
Cô lúc này mới thoát khỏi sự im lặng cô vào thẳng vấn đề không sợ lát nữa cô không mở miệng được
" cậu và anh tôi quen nhau sao , hai người có quan hệ gì vậy, có phải..." cô dừng lại ngại ngùng nhìn anh. Anh nhìn cô giả vờ ho lên một tiếng" èm" cô gái này đầu óc nghĩ gì vậy.
" chuyện đàn ông cậu không phải quan tâm mà đây cũng không phải là nơi nói chuyện " nói rồi anh bỏ đi để cô bị mọi người vây kín.
" vậy là sao" mọi người nhìn cô hỏi
" tôi cũng không biết " cô cũng nhanh chân chạy đi , cô mà không nhanh chắc không chạy nổi. Chạy qua thấy Hoa và Oanh cô liền kéo luôn họ chạy đi , cả 3 nhanh chóng tới căng tin trường lấy đồ ăn rồi vào bàn ăn . Oanh hỏi
" vừa cậu nói gì với Huy thế"
Cô ngao ngán lắc đầu :
" anh ta còn chẳng thèm trả lời câu hỏi của tớ cứ vậy bỏ đi" cô lúc này đang tức giận , tất cả sự căm tức dồn hết vào món thịt sườn trên bàn cô mở miệng nhai thật mạnh như muốn cắn xé ai đó.
Ăn xong các cô vào lớp chuẩn bị cho tiết học buổi chiều . Đến cửa Mẫn chặn trước mặt cô:
" cậu và Huy có quan hệ gì"
Cô lấy hết dũng cảm nhìn lại đã học lại cùng nhau nửa năm nhưng cô và Mẫn chưa từng va chạm từ lần đó, cô nghĩ cứ vậy cũng hay dù sao cô cũng không bằng Mẫn ít va chạm cô sẽ yên bình mà sống nhưng :
" tôi và cậu ta có quan hệ gì thì liên quan gì tới cậu" cô rất ghét bị người ta ép hỏi mà lại là Mẫn khiến cô càng khó chịu, cô ta chắc lại đang dở trò gì đây, khiến cô nhớ hồi đó khi cô nói cô quen một cậu bạn lớp Mẫn làm Mẫn hỏi thăm ý muốn giúp 2 người quen . Nhưng khi biết là Lucas thì cô ta thay đổi luôn làm khó cô , luôn nghĩ kế làm cô không đến gần anh được.
Mẫn tức giận :
" cậu được lắm giờ đã dám lớn tiếng với tôi rồi"
Cô cười cười:
" nếu cậu muốn biết tôi cũng không ngại cho cậu biết"
Mẫn nhìn cô chằm chằm đôi mắt đỏ xọng nhìn rất đáng sợ :
" nói"
cô bất giác dùng mình nắm chặt bàn tay dưới nhưng vẫn làm thái độ thản nhiên nói;
" tôi và cậu ta chẳng có quan hệ gì cả , cậu
vừa lòng chưa , tôi có người trong lòng rồi sẽ không rảnh mà tranh giành giống cậu "
nói rồi cô thầm bái phục mình rồi bước đi trong sự tức giận của Mẫn và tràng cười của Mina. Mina châm chọc:
" ai cũng như cô đâu Mẫn cứ nói chuyện với nhau là có quan hệ sao "
Mẫn nhận ra sự mỉa mai trong lời nói của Mina cô không thèm nhìn lại mà đi thẳng ra ngoài.
Cô lại không để ý ở phía xa có một người cũng nghe thấy lời cô nói ánh mắt tối đen lại , vẻ mặt toát ra vẻ lạnh lùng khiến người gần đó bất giác lạnh lùng.
Cả lớp nghe vậy cũng vui mừng hoá ra cô và anh không có quan hệ gì cả, có tiếng xì xào:
" đã bảo mà ngưỡng như cô ta làm sao vừa mắt Huy được" Oanh và Hoa đi sau tức giận thay cô, nhưng cô đã nhanh chóng nắm tay họ kéo đi về phía bàn học nhìn họ lắc đầu.
Hoa bức xúc:
" lớp mình thật quá đáng mà sao lại nói cậu vậy chứ họ thì cũng có hơn cậu đâu" Oanh gật đầu đồng tình. Cô mỉm cười lắc đầu:
" không sao mình quen rồi, chỉ cần không để ý là được" rồi cô mang sách ra đọc bài .
Cả buổi chiều hôm đó không thấy Huy và Mẫn ở lớp cô làm cô thấy thoải mái hơn , cả buổi chiều cô chú tâm nghe giảng hôm nay cô học rất vào nha. Tiết cuối của buổi chiều kết thúc cô chào 2 cô bạn của mình rồi ra về, cô đứng đợi anh của mình như mọi lần . Đến khi cả trường gần như đã về hết cô lôi điện thoại ra cô đã chờ gần 2 tiếng mà anh cô vẫn chưa xuất hiện. Cô bấm số gọi nhưng đầu dây không ai bắt máy , cô gọi thêm vài lần cũng vậy . Cô nghĩ chắc anh bận quá lại vứt điện thoại ở đâu đó rồi cô liền chán nản bỏ điện thoại vào túi cất bước đi về.
Vừa định bước đi thì có chiếc xe chặn trước mặt chiếc xe này cô nhìn quen quen nha vừa nghĩ vậy người trong xe hạ kính xuống nói:
" lên xe , tôi đưa cậu về" coi thoáng giật mình :
" thôi không cần đâu tôi tự về cũng được"
Anh khó chịu trong lòng chẳng lẽ vì người đó mà cô luôn né tránh anh sao:
" lên đi nếu cô muốn biết tôi và anh cô nói gì"
Thấy giọng điệu của anh thay đổi khiến cô sợ hãi, nhưng nghĩ đến anh sẽ nói cho mình cô liền mở cửa xe bước vào. Anh liền cho xe chạy , cô đang mải suy nghĩ không biết họ nói gì , cô mở miệng:
" cậu và anh tôi nói gì vậy"
" cậu cứ ngồi im lát đến nơi tôi sẽ nói"
Cô không nói gì nữa quay ra cửa xe nhưng đâu phải đường về nhà cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#tina