Chương11: Hai người đàn ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm qua cô nhận được điện thoại của Oanh nói bài viết về cô và Huy đã bị xoá đi và đã được minh oan mọi người đã không nói gì nữa. Cô liền lên xem còn thấy vài người chỉ chích cô đã biến mất thay vào đó là lời xin lỗi khiến cô rất vui vẻ. Sáng vừa thức dậy tinh thần cô đã sảng khoái liền đạp chăn ra làm vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi đi xuống nhà . Thấy con gái sau một đêm đã khoẻ lại bà rất vui , thấy mẹ đang dọn đồ ăn cô liền lao vào phụ giúp. Có cô giúp một đồ ăn nhanh chóng được dọn ra, mẹ giục cô vào phòng gọi Vũ dậy và chạy ra vườn gọi bố vào ăn cơm. Cô nhận nhiệm vụ của mẹ qua phòng anh cô giục rồi ra vườn gọi bố rồi lại chạy nhanh vào ngồi vào bàn ăn. Vừa vào bàn ăn thấy con tôm trên bàn làm cô không nhịn được thò tay vào tính bốc cho vào miệng từ hôm qua tới giờ cô mới có tinh thần ăn thì bị mẹ cô vỗ tay một cái.
" con bé này đợi bố mới anh con rồi cùng ăn"
Cô thụt tay lại mút mút đầu ngón tay, hai mắt long lanh nhìn mẹ:
" nhưng con đói lắm rồi"
Mẹ cô nghiêm mặt rồi lại phì cười vì hành động của cô, nhanh chóng cô đã thò tay cho vào miệng nhai ngon lành.
Mẹ cô phì cười:
" con gái con đứa ăn uống nó phải điềm đạm nhã nhặn lịch sự chứ cứ như cô ai dám lấy"
Cô đang nhai vẫn cố cãi lại:
" con mới không thèm lấy"
Mẹ cô lừ lừ cô :
" uh cô thì giỏi rồi"
Cô cười cười , bố cô đi từ ngoài vào :
" hai mẹ con có chuyện gì mà vui vẻ vậy"
Cô thấy bố liền chạy tới ôm lấy tay ông:
" con ở nhà mới bố"
Bố cô cười cười :
" tôi không mắc bẫy cô đâu " rồi ông liếc nhìn vk mình mỉm cười.
Thấy bị cô lập cô chán nản lắc đầu chép miệng:
" kẻo này bố mẹ muốn đuổi con đi rồi"
Anh cô đi từ xa nghe vậy liền thêm một câu:
" thì trước sau chẳng đuổi ai giữ cô mãi được"
Cô phụng phịu :
" cả nhà bắt nạt con , con không chơi với mọi người nữa" cô ôm mặt giả vờ khóc.
Thấy cô như vậy cả nhà cười khà khà, anh cô tiến gần vỗ đầu:
" nhanh lên còn đi học "
Cô ngẩng đầu lên liếc xéo anh một cái rồi nói:
" không chơi mới anh nữa em ăn đây"
Anh trai cô nhìn cô lắc đầu ngồi xuống ăn.
Nhìn cả nhà vui vẻ trêu đùa bố mẹ cô rất vui nhìn nhau mỉm cười .
Ăn xong cô và anh trai chào bố mẹ rồi đi học, trên đường 2 anh em trêu nhau đủ trò. Trường cô nhanh chóng hiện ra cô liền xuống xe chào anh rồi vào lớp. Thấy em gái đã vào lớp anh không đi ngay mà đứng chờ , gần tháng nay rồi anh mới để ý luôn có xe theo anh em cô từ nhà tới trường. Hôm nay anh phải hiểu lý do mới được thấy chiếc xe luôn đi từ xa và dừng lại trước cổng trường cô là thôi, lo cho Nhiên anh không thể bỏ qua được. Đợi xe kia lao đến anh liền lao ra chặn trước. Đang đi thấy chiếc xe của Vũ lao ra chắn Huy vội thắng phanh hai xe còn cách nhau một xải tay là chạm vào nhau.
Thấy 2 xe suýt tông vào nhau khiến mọi người đều để ý túm lại xem , các cô gái ai cũng oà vào vui vẻ trời ạ 2 soái ca khiến các cô suýt xoa chụp ảnh.
Vũ và Huy quá quen với cảnh này họ không để ý, Vũ xuống xe tiến lại xe của Huy thấy là Huy Vũ hơi giật mình, sao lại là cậu ta.
Từ lúc thấy Vũ dừng lại không có ý định đi đến khi anh đưa xe chắn xe cậu thì cậu cũng đoán ra là anh đã biết.
Huy mở cửa ra đi xuống , nhìn Huy bình tĩnh Vũ cũng không bất ngờ liền nói:
" cậu có thể nói chuyện với tôi chút"
" được nhưng em thấy chỗ này không phù hợp"
Vũ gật đầu , anh trở về xe lái đi,Huy cũng lái xe đi theo.
Thấy 2 anh chàng đẹp trai đi mất làm mọi người tiếc nuối, may có vài người đã kịp chụp lại và post lên trang của trường.
Cô không hề hay biết chuyện gì xảy ra cô đang háo hức đi vào lớp hôm qua cô nghỉ không biết trong lớp có vụ gì hot không , đi trên đường vào cô cứ thấy mọi người ùa ra cổng làm cô cũng ngoái lại nhìn nhưng chỉ thấy người ùa ra nơi cổng ngày càng đông.
Rất nhanh cô đã có mặt trong lớp , cô đang vui vẻ định đến sẽ buôn chuyện với Hoa và Oanh thì lại không thấy họ, mà lớp cô cũng chẳng có ai. Cô thấy quái lạ chẳng phải mọi khi họ đến sớm lắm sao hay tại hôm nay cô vui quá lên đến sớm . Cô vui vẻ vào chỗ ngồi, đi từ dưới lên cô thấy đồ đạc họ đã để tại chỗ chỉ là không thấy người thôi.
Một lát sau mời thấy mọi người vào lớp cô thấy họ bàn tán điều gì đó,cô muốn nghe ngóng nhưng cũng không được gì. Phải mất một lúc lâu sau 2 cô bạn của cô mới xuất hiện, thấy cô vui vẻ chào hỏi họ.
Thấy cô Hoa và Oanh rất vui,họ tiến tới hỏi thăm sức khoẻ của cô . Đang trò chuyện vui vẻ cô hỏi:
" sáng ra các cậu đi đâu vậy"
Hoa nhanh chóng trả lời:
" ngắm trai đẹp"
Cô ngơ ngác :
" trai đẹp ở đâu vậy"
Oanh và Hoa nhìn nhau:
" trời ạ cậu không biết gì sao cả trường ầm lên như vậy"
Cô lắc đầu sau đó chợt nhớ ra:
" ah , lẫy tớ thấy cả trường ùa ra cổng nhưng vừa từ đó vào lên tớ cũng không biết là có gì mà họ lại ùa ra"
Oanh và Hoa cùng nhau lắc đầu:
" điện thoại của cậu đâu bỏ ra"
Cô lôi điện thoại trong túi sách ra coi , trời ạ cái gì mà nhiều thông báo vậy trời, chắc tại hôm qua cô để im lặng lên cô không biết gì. Cô mở ra coi đầu tiên là Huy , thấy sự chào đón vậy cô không thấy gì lạ nhưng nhìn người bên cạnh cô thốt lên:
" anh Vũ"
Lại thấy bình luận tình yêu đồng giới khiến cô phì cười , nhưng khoan đã anh trai cô cũng chưa có người yêu mà . Biết đâu lại là thật đúng là trai đẹp yêu nhau hết rồi câu hát này không sai tẹo nào, cô cứ ngẩn ngơ ngồi cười.
Thấy cô như biết tên người còn lại , lại ngẩn ngơ cười Hoa và Oanh nói:
" cậu quen người này"
Đang mải trong suy nghĩ của mình cô vô thức trả lời:
" đúng là anh tớ mà"
Oanh và Hoa hét lên :
" là anh cậu , cậu không đùa chứ"
Cô gật đầu , lúc này mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn lên người cô.
Huyền lớp trưởng lớp cô không tin khi nghe cô nói vậy tiến gần cô chống tay nói:
" Nhiên cậu không đến lỗi thấy trai đẹp bắt quàng làm họ chứ"
Cô lắc đầu , Huyên nói tiếp:
" cậu biết anh ta là ai không là thủ khoa đỗ đầu với điểm cao nhất trường đại học A đó , tôi có chị gái học ở đó lên biết anh ta vừa đẹp trai vừa tài giỏi , mà cậu nhìn cậu xem " cô cúi đầu không nói rõ ràng là anh trai cô mà sao nói không lúc nào có người tin vậy.
Mina từ ngoài tiến vào nghe được nói vào:
" làm sao phải nhìn anh em thì chính là anh em sao đâu mà phải so sánh hay là cô ghen tỵ"
Thấy tiếng nói vậy là cuối cùng cũng có người tin cô , cô vô cùng cảm động.
Huyền bực mình quay đi không nói gì nữa tiến về chỗ ngồi.
Cô ngước lên nhìn Mina:
" cảm ơn cậu"
Mina mỉm cười:
" không có gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#tina