Chương 10: Ra về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc cảnh tượng đẹp đẽ này đã rơi vào ánh mắt mẹ Nhiên, bà tính lên gọi 2 đứa xuống ăn cơm nhưng như thế này thật là có hơi quá đáng. Bà hắng giọng:
"È hèm 2 đứa nhanh xuống ăn cơm"
Anh lúc này vội vàng chỉnh lại tư thế đáp:
" vâng ạ"
Cô lúc này ngại ngùng túm một góc chăn chuyện gì vậy trời mẹ chắc lại hiểu lầm cô rồi, sao cái gì liên quan tới cậu ta cô cũng luôn lo sợ không yên vậy cô phải nói rõ ràng mới được.
" mẹ không phải như mẹ nghĩ đâu, con và cậu ta không có chuyện gì"
Mẹ cô mỉm cười :
" mẹ cũng có nói gì đâu thôi dậy xuống ăn cơm đi"
Cô chán nản gật đầu , sau đó cả 3 xuống nhà ăn cơm . Bà nói:
" chẳng mấy khi bữa trưa có người ăn cùng cô
chuẩn bị không được tốt cháu thông cảm" bình thường bố cô không ăn ở nhà , anh em cô cũng vậy lên bữa trưa thông thường mẹ cô ăn một mình.
" dạ không có đâu cô thế này là ngon lắm rồi"
Mẹ cô mỉm cười, đúng là thằng bé vừa đẹp trai học giỏi lại khéo ăn nói. Bà nhìn lại cô con gái của mình lắc đầu chẳng được điểm gì ra hồn bà phải thúc đẩy mới được . Bỗng bà nghĩ đến:
" Huy này cô muốn nói với cháu dù có làm gì cô cũng không nói nhưng Nhiên nhà cô đang ốm mong cháu nhẹ nhàng chút"
Cô đang ăn mà suýt sặc , cô phải uống mấy hớp nước thì mới ổn lại được, mẹ cô vừa nói gì vậy, làn gì là sao mà lại còn anh ta với cô nữa nhẹ nhàng cái lỗi gì.Chẳng lẽ chuyện vừa lẫy sao rõ ràng là mẹ cô hiểu lầm mà;
" mẹ , mẹ nói gì vậy"
Anh ta thì thoải mái hơn :
" vâng ạ"
Nghe vậy cô quay ngoắt sang phía anh ta:
" cậu vâng cái gì thế rõ ràng không phải như vậy mà"
Anh vui vẻ trả lời :
" không như vậy thì thế nào" anh rất vui khi mẹ cô tán thành quan hệ của hai người kiểu này cô có chối cũng không thoát được khỏi lòng bàn tay anh.
Cô nghiêm mặt :
" thì không là như vậy đó"
" thì có ai bảo quan hệ gì đâu"nói xong anh nhìn mẹ cô:
" cháu sẽ đối xử tốt với bạn ấy"
Mẹ cô gật đầu :
" vậy cô an tâm rồi"
Cô cứ như con bù nhìn vậy, họ nói gì thế cô không hiểu gì cả cứ quay bên này bên kia. Bữa ăn kết thúc trong sự nghi ngờ của cô và sự vui vẻ của 2 người còn lại.
Ăn xong anh xin phép ra về ,nói chiều có công việc mẹ cô muốn giữ anh lại nhưng nghe có việc lên đành để anh về, mẹ cô vui vẻ chào anh còn bắt cô tiễn anh ra tận cổng. Cô phụng phịu đi theo anh ra đến ngoài cô tiến lên :
" cậu và mẹ tôi nói gì vậy rõ ràng chúng ta không có gì mà"
Anh cười cười :
" bí mật cậu không cần biết" anh tiến lại gần kéo cô lại , do không đề phòng cô tiến thẳng vào lòng anh. Đầu cô đập thẳng vào lồng ngực anh khiến cô có cảm giác hơi choáng cô than thầm không ngờ nhìn anh ta thư sinh vậy mà cơ bắp không đùa được đâu. Mải suy nghĩ cô quên cả việc bị anh ôm trong lòng, thấy cô im lặng anh liền đặt nụ hôn trên trán cô lúc này cô mới hoàn hồn đẩy cậu ta ra:
" cậu , cậu làm gì vậy, ai cho cậu ôm tôi, lại còn... cậu thật quá đáng"
Anh mỉm cười đáp lại:
" đấy chỉ là cách chào của người nước ngoài thôi"
Cô suy nghĩ lại hỏi:
" có cách chào như vậy sao"
Lúc này anh đã vào xe của mình lên cô không nhận được đáp án . Cô đâu biết là phía trên mẹ cô đang theo dõi gật đầu mỉm cười rất ưng ý cậu con dể này , có Huy ở bên cạnh Nhiên bà không có gì phải lo lắng nữa.
Cô đang bận suy nghĩ điều an vừa nói rồi bỗng chạy nhanh lên phòng cô phải tra google mới được.
Anh lúc này ra về với tâm trạng rất vui vẻ , anh điện cho vệ sĩ của mình nói giải quyết vấn đề ở trường nhanh , anh không muốn cô lại bị áp lực tới ốm lần nữa, dù hôm nay đi thu hoạch khá hơn dự tính anh và cô đã gần lại với nhau hơn, xong đâu đó anh lái xe tới công ty chiều nay đúng là anh có cuộc họp quan trọng.
Cả buổi chiều hôm đó cô ôm lấy cái máy tính để tra xem đúng là có cách chào hỏi này thật , cậu ta đúng là không lừa cô, nhưng đó là phong tục của họ còn cô và anh đang ở trong nước không thể làm vậy được, họ sẽ nhìn vào và nghĩ quan hệ của hai người không bình thường.
Cô phải tìm anh để bàn bạc lại việc này mới được, cô phải nói cho anh biết để không làm người khác hiểu lầm , vì là bạn bè lên cô đã hy sinh để chỉ bảo cho anh.Nghĩ vậy cô vui vẻ lên khá nhiều đã không thấy mệt, ngày mai cô đã có thể tới trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#tina