Chương 9: Thăm người ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lao xe vun vút đến nhà cô , bấm chuông đợi người ra mở cửa, ra mở cửa cho anh là mẹ cô . Thấy anh mẹ cô giật mình hỏi;
" cháu là Huy phải không"
Anh gật đầu :
" cháu chào cô ạ"
" có việc gì vậy cháu hay bác có việc gì "
" dạ không bác cháu không có việc gì chỉ là cháu nghe nói bạn Nhiên ốm lên tới thăm"
" ra là vậy , thế cháu và Nhiên học cùng sao"
" dạ vâng cháu và Nhiên học cùng lớp "
Mẹ cô mở cửa mời anh vào, bà rót nước mời anh uống.Bà nói :
" chiều qua đi học về nó bị sốt nhưng giờ đã đỡ rồi"
" cháu có thể lên thăm bạn ấy được không"
Mẹ cô gật đầu :
" cháu đi theo cô, Nhiên có người bạn như cháu cô rất mừng cho nó, cảm ơn cháu"
Anh mỉm cười :
" không có gì đâu cô "
Anh theo mẹ cô lên gác đến trước một cánh cửa màu trắng bà nói:
" đây là phòng của Nhiên cháu vào đi cô đi làm chút gì ăn hôm nay cháu phải ở lại ăn với cô"
Anh gật đầu cũng không ngại từ chối:
" vâng ạ"
Anh đẩy cánh cửa đi vào bên trong , phòng của cô thật nhỏ bé nhưng nhìn rất ấm cúng và gọn gàng.
Anh đánh giá căn phòng 1 lượt đồ đạc của cô khá đơn giản chỉ có 1 chiếc tủ để đồ, 1 cái bàn học kê sát cửa sổ, ngay chính giữa là một chiếc giường màu xanh nhạt. Cô đang nằm ở đó đôi mắt nhắm chặt , đôi má hơi ửng đỏ , làm anh cứ mải ngắm cô. Anh đã gặp nhiều cô gái xuất sắc tài giỏi xinh đẹp giỏi giang hơn cô nhưng chính anh cũng không hiểu tại sao chỉ có cô luôn khiến anh bị thu hút. Anh đã từng có lúc tưởng chừng đã không còn nhớ hình dáng cô như nào nữa , nhưng đâu đó trong lòng vẫn quanh quẩn hình bóng cô. Dù chính anh cũng không hiểu tại sao đó chỉ là chút tình cảm thủa nhỏ thôi mà, anh cũng không biết là mình và cô liệu có thể hay không, khi du học ở nước ngoài anh có lúc còn nghĩ biết đâu khi anh về cô đã lập gia đình hay có người yêu rồi, cô đã quên về anh rồi.Như vậy anh biết phải làm sao, những điều đó luôn thôi thúc trong anh sự cố gắng hết mình để cố gắng sớm nhất về gặp cô và thật may những điều đó không xảy ra .
Thấy có người đi vào cô nghĩ là mẹ lên cũng không buồn mở mắt cô cảm thấy đã đỡ hơn nhiều nhưng cô muốn làm nũng mẹ đôi chút.
Cô đợi mãi không thấy mẹ lên tiếng liền mở mắt nhưng đợi đã ai đây sao lại là cậu ta không phải mình nằm mơ chứ, cô nhắm mắt rồi lại mở ra một lần nữa. Cô nghĩ chắc tại mình đang sốt lên hoa mắt chăng , chẳng nhẽ áp lực lớn đến lỗi cô nhìn đâu cũng thấy cậu ta.
Thấy cô cứ nhắm rồi lại mở mắt anh tiến lên gõ vào đầu cô.Cô lúc này mới bừng tỉnh không phải mơ mà đúng là cậu ta thật:
" cậu sao cậu lại ở đây" cô nhìn qua một lượt đây đúng nhà cô mà.
Anh mỉm cười đáp:
" tới thăm cậu"
" tôi không sao , mà tôi không dám phiền cậu tới thăm kẻo mai đến trường tôi lại không yên"
cô tức giận nói.
Anh nhìn cô thương xót , anh không nghĩ là cô lại bị áp lực lớn như vậy.
" xin lỗi"
Cô lúc này mới nghĩ liệu có phải cô hơi quá đáng không , nhưng cũng đâu thể trách cô được tại cậu ta lên cô mới bị như vậy.
" thôi được rồi cậu về đi tôi không sao "
Mẹ cô từ ngoài đi vào nghe được cô muốn đuổi khách :
" không được hôm nay Huy sẽ ở lại ăn trưa với mẹ con mình" vừa nói bà vừa đặt đĩa hoa quả xuống.Cô phụng phịu :
" mẹ cậu ta không ăn đâu cậu ta bận lắm"
cô đưa mắt sang nhìn Huy. Anh liếc cô một cái rồi đáp:
" không sao hôm nay tớ rảnh mà" mẹ cô vui vẻ:
" Nhiên nó nói linh tinh còn đừng để ý chẳng mấy khi cháu đến chơi, mà từ trước đến giờ có khi nào có bạn nam nào tới thăm nó đâu chắc nó ngại" nói xong bà cười cười nhìn cô, bà thấy Huy rất tốt lại quan tâm con gái bà , bà phải đẩy mạnh quan hệ mới được không kẻo người ta lại bị cướp mất.
Anh nở nụ cười hoá ra anh là người đầu tiên đến nhà cô dù không phải do cô mời nhưng anh vẫn rất vui.
Cô đưa mắt oán hận nhìn mẹ và anh, người tung kẻ hứng hai người cứ tâm sự qua lại làm cô như con bù nhìn chỉ biết ngồi nghe.
Gần đến giờ nấu cơm mẹ cô mới đi xuống nhà để lại cô và Huy , cô lúc này mới tức giận mở miệng:
" cậu thật là mặt dày vô sỉ đuổi không đi"
Anh cười cười nhìn cô , khi nẫy anh biết cô tức giận nhưng anh đâu có muốn từ bỏ cơ hội lên chỉ đành để cô tức giận vậy thôi.
" vốn tôi là vậy mà giờ cậu mới biết sao"
Cô nghiến răng:
" cậu ra ngoài đi tôi mệt rồi không muốn nhìn thấy cậu"
Hành động của cô làm anh cười càng ngày càng sâu:
"Không sao cậu cứ ngủ đi tôi sẽ ngồi im không ảnh hưởng tới cậu" anh ngồi suy nghĩ có lẽ anh thích cô chính là như vậy, cô luôn thẳng thắn đối với anh không nịnh bợ hay lấy lòng anh mà luôn lảng tránh anh. Khiến anh có cảm giác không phục nhất là hành động luôn lảng tránh anh từ bé đến giờ của cô làm anh luôn để ý từ đó đến nay chỉ có anh lảng tránh người khác chứ chưa có ai lại lảng tránh anh như cô. Chính là cảm giác này cảm giác cô không muốn gặp anh càng khiến anh muốn lại gần cô hơn.
Cô nhắm mắt cô quay lưng lại phía anh mà căm tức cô không tài nào ngủ được có người nhìn vậy ngủ được mới lạ lại cộng thêm cô vừa mới tỉnh, đang tính xuống dưới nhà đi dạo ai ngờ. Mà anh ta cứ định ngồi mãi thế sao, nằm mãi một kiểu khiến cô muốn lật người nhưng anh ta ngồi đó quay sang cô sẽ bị lộ mất. Cô cứ nằm suy nghĩ đến lỗi 1 bên cánh tay của cô đầu đè lên mỏi nhừ rồi cảm giác tê tê dần.
Những phản ứng của cô không thoát khỏi ánh mắt của anh, anh buồn cười nhìn cô đúng là làm việc vô ích sao cô phải nhẫn nhịn thế chứ rõ ràng là giả vờ ngủ mà.
Đúng là ngốc nghếch quá nghĩ rồi anh vươn tay quay người cô lại, anh sợ không quay tý nữa cô không nhấc tay lên được.
Bị người ta lật ngược lại cô giật mở toang đôi mắt, cánh tay còn lại gạt tay anh ra. Trong lúc giằng co bị trượt tay mà cả người anh đã bổ nhào lên người cô, sự tiếp xúc quá mức thân thiết khiến cô đứng hình 1s sau đó liền vung tay đẩy anh ra.
Anh cũng không ngờ cô làm vậy lên không đề phòng thành ra bản thân đang nằm đè lên người cô, lúc đầu anh cũng hơi ngỡ ngàng sau đó thì vui mừng chẳng mấy khi cô và anh lại thân thiết như vậy. Dù cách một lớp quần áo và chăn nhưng anh vẫn cảm nhận được sự mềm mại của cô. Khi đang thưởng thức cơ thể cô thì bị cô ra sức đẩy ra dù không đành lòng nhưng anh vẫn nuối tiếc đứng dậy dù lòng anh muốn đưa đôi tay mình ôm chặt cô vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#tina