Chương 5: Ký ức của cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay các cô học cả ngày, cô đã thông báo cho anh trai từ sáng. Đến buổi trưa cô và mấy người bạn kéo nhau đi căng tin ăn trưa. Đã được giới thiệu từ trước các cô nhanh chóng tìm được căng tin. Nhưng nghe vẻ căng tin trường không đông lắm , các cô rất nhanh đã lấy được đồ ăn.
Huy thấy cô rời đi cũng đi phía sau qua chỗ Mẫn , Mẫn cũng đi theo anh , anh không nói gì cô gái này luôn vậy , Mina thấy vậy cũng đi theo. Cả lớp cô hôm nay kéo hết xuống căng tin ăn trưa . Khi anh và hai mỹ nữ đi đến đâu cũng gây ra sự ầm ĩ đến đấy , họ thi nhau giơ điện thoại ra chụp ảnh kể cả các anh chị khoá trên cũng trầm trồ , họ đăng ảnh 3 người lên trang của trường , rất nhanh lượt like, share tăng chóng mặt.
Họ thi nhau bình luận và hỏi thăm có người trong ảnh . Có 1 số người trong trường
đi đường chụp lại và chia sẻ vị trí 3 người đi qua.
Khi lấy được cơm canh đi ra cô đã thấy căng tin đông bất ngờ , cô nghĩ chắc nẫy chưa đến giờ lên ít thôi. Nghĩ vậy cô nhanh chân tìm chỗ ngồi rồi vẫy các bạn cô lại ngồi kẻo không có chỗ ngồi.
Nhưng không giống như những gì cô nghĩ chỉ một lúc sau căng tin trường đã không đủ sức chứa họ đến càng lúc càng đông, mà hình như không muốn đi. Lúc này chỗ xếp hàng lấy cơm ngày 1 đông ai cũng muốn tiến gần đó .
Cô mới quan sát thật kỹ cô nhìn thấy 3 người họ , cô mới hiểu ra vì sao căng tin của lại tăng nhanh như vậy . Cô thấy các cô phục vụ chạy đi chạy lại chóng mặt. Cô còn nghe thấy tiếng xì xào là chưa khi nào thấy căng tin đông như vậy.
Khi lấy cơm xong cô thấy họ tiến về phía của cô , lúc này cô nhìn chiếc bàn 4 chỗ
của cô còn 1 chỗ trống nhưng làm sao đủ cho 3 người họ chứ, sau đó cô lại tự lắc đầu không thể nào chắc họ đang kiếm bàn phía sau cô thôi.Chưa kịp nghĩ xong cô đã thấy anh ngồi xuống đúng vị trí đối diện với cô nói :
"Xin chào có thể cho tôi ngồi đây với các cậu được không"
Cô định nói không được thì Hoa bạn cô đã nói:
" xin mời ngồi" rồi cô còn thấy Hoa cười tủm tỉm. Cô mắng thầm trong lòng đúng là mê trai quá mức .
Cô còn đang hy vọng Oanh bên kia sẽ phản đối nhưng quay sang đã thấy Oanh nhìn chằm chằm anh không chớp mắt cô liền vỗ đầu nghĩ tại sao, cô lại có lũ bạn mê trai vậy.
Thấy cô cứ nhìn bên này rồi nhìn bên kia đôi lúc lại nhìn anh như không muốn, anh không vui nhưng rất tự nhiên ngồi ăn như không .
Cô lúc này quả thật không thể ăn ngon được lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bàn cô, không chỉ vì đại mỹ nam này mà còn vì 2 đại mỹ nữ vừa lấy cơm xong đang muốn tiến vào bàn cô ngồi . Họ rất tự nhiên đi đến gần bàn cô
nhìn 3 người các cô, cô biết ý liền kéo bạn mình dậy nhưng Hoa không đồng ý cô đành bỏ lại Hoa cùng Oanh đứng dậy. Thấy vậy Hoa nói: " đây là chỗ của mình mà họ phải đi chỗ khác " . Oanh lúc này cũng gật đầu đồng ý , cô thuyết phục mãi mới đứng dậy giờ Oanh lại ngồi xuống. Cô bực mình nhìn họ , cô quả thật là không thể ngồi đây ăn được nữa . Mà họ hay thật đâu thiếu bàn mà có thiếu thì chỉ cần họ mở miệng là không thiếu chỗ ngồi , sao cứ nhất định là chỗ của cô chứ. Bấy giờ cô mới liếc qua anh vậy ra đây là vấn đề để 2 vị mỹ nữ và 2 cô bạn của cô sống chết không buông chỗ này. Cô nhìn 2 người họ 1 lần nữa nhưng họ đều lắc đầu ý bảo cô ngồi xuống. Cô liền nói:
" các cậu cứ ngồi ăn mình lo rồi" nói xong cô liền bước đi mang thức ăn đi đổ dù cô chưa ăn được gì mấy.
Khi cô đi lúc này có 1 chỗ 2 vị mỹ nữ chen nhau đòi ngồi chỗ gần anh nhất anh nhìn thấy chán ghét, anh liền đứng lên:
" hai người không phải tranh nhau sang đây mà ngồi tôi ăn xong rồi" xong anh đứng dậy bước đi đổ thức ăn thừa và khay đi đổ.
Hai người họ đứng nhìn nhau không nói gì, anh bước đi thật nhanh không muốn ở thêm nữa, anh muốn đi tìm cô . Anh lấy điện thoại gọi cho lái xe chuẩn bị 1 phần cơm mang vào cho anh. Một lát sau anh đã nhận được cơm, lúc nãy anh đã tìm lớp học và sân trường không có anh nghĩ là anh biết cô đi đâu. Anh liền tiến lên sân thượng của trường, đến nơi quả nhiên anh đoán đúng cô đang ở đó.
Anh manh túi thức ăn đặt bên cạnh cô rồi nói:
" này ăn đi" cô giật mình khi nghe thấy tiếng anh
" sao cậu lại lên đây, sao cậu biết tôi đói mà mang lên cho tôi"cô vừa nói vừa rất tự nhiên lục thức ăn ra ăn cho vào miệng.
Anh nhìn cô ;" lúc nào cũng sao từ giờ không được nói từ đó nữa "
Cô vênh mặt lên định cãi nhưng thức ăn nhiều trong mồm làm cô không nói được hẳn hoi.
Ăn xong cô xuýt xoa cái bụng căng tròn của mình. Anh lúc này mới nhìn cô nói:
"Xin lỗi chuyện vừa lẫy"
Cô cười cười ;
" Nể tình thức ăn này tôi không tính toán với cậu"
Anh gật đầu , sau đó nói:
" ăn xong chưa"
" xong rồi làm gì"
" vào lớp thôi"chưa kịp cô đồng ý ang liền kéo tay cô đi. Cô lúc này bất động đi theo anh cảm giác này sao giống khi đó vậy. Năm đó cô không nghe mẹ và anh trai cố tình mang xe đi tập , một thân một mình dắt xe ra khỏi nhà đi đến bãi cỏ trong trường tập , lúc ấy nhà cô ở gần trường sau này mới chuyển đi,
cô vừa ngồi lên đi được 1 đoạn đang sung sướng thì xe đâm trúng cái hố, cô bị ngã khiến chân bị thương cô không biết làm gì cứ ôm mặt ngồi khóc xe đè lên rất đau khiến cô không dậy nổi.
Lúc này bỗng từ đâu anh đi tới dựng xe lên xong đỡ cô đứng dậy, phủi quần áo cho cô rồi lau chỗ vết thương cho cô.
Cô thấy có người đỡ dậy mới ngẩng lên là anh cậu bé nổi danh nhất khối vừa đẹp trai học giỏi lại con nhà giàu. Cô lúc đó đã xúc động đến quên cả khóc, cô nói:
" cảm ơn cậu "anh lắc đầu rồi cười cười với cô, cô chưa bao giờ thấy có ai tốt với mình ngoài ba mẹ và anh trai ra thì anh là người đầu tiên.
Anh đỡ cô ra ghế ngồi, hỏi:
" cậu tập xe 1 mình sao" cô gật đầu ba mẹ cô và anh trai rất bận các bạn lại không ai muốn tập cùng cô, họ chê cô kém cỏi tính lại nhút nhát tập mãi không được.
Anh suy nghĩ 1 lát rồi nói :
" hay để mình dậy cậu nha"
Cô sung sướng gật đầu , không ngờ anh lại đề nghị tập cùng cô:
" nhưng tớ ngốc lắm cậu đừng trách tớ nha" anh gật đầu:
" không sao tớ sẽ cố gắng"nói rồi anh ra chỗ xe dựng lên đi , sau đó chỉ cho cô từng tý một.
Cô ngồi lên xe hơi run , cô sợ mình lại ngã nữa. Thấy cô như vậy anh nói:
" cậu không phải lo có tớ ở đây mà, cứ bình tĩnh tự tin lên cậu sẽ làm được mà" nghe anh nói cô hít thở sâu 1 cái động viên bản thân cố gắng lên. Cô tập trung cao độ cố gắng để ngồi vững trên xe, lúc đầu đi siêu vẹo linh tinh , lúc đâm bên này khi đâm bên kia. Nhờ có anh giữ phía sau mà cô không bị ngã, đi được một lúc anh thấy đã ổn liền bỏ tay ta. Đi tiếp được 1 vòng lại thấy anh đứng nhìn cô hoảng loạn đâm thẳng vào bụi cây, may có anh phản xạ nhanh kéo xe lại. Cô tức giận;
" cậu ...cậu lừa tớ rõ ràng bảo không thả tay mà"cậu cười cười lắc đầu , sao cô ấy lại nhát thế chứ rõ ràng đi được rồi nhưng nhìn thấy cậu đứng đó lại hoảng sợ nghĩ mình không đi được , anh nói:
" cậu đi tốt rồi không cần tớ giữ nữa" cô bất ngờ không tin:" cậu không lừa tớ chứ" anh gật đầu .
Cô lúc này mới vui vẻ lên xe tập tiếp lúc này cô đã tự tin hơn chút, cô đã lên được và điều khiển xe 1 cách an toàn. Hoàn toàn nhờ anh không chê bai hay mắng mỏ cô như mọi người mà còn tận tình chỉ bảo cho cô. Tập xong anh dắt tay cô ra bãi cỏ nghỉ ngơi bàn tay anh thật ấm nó thật dài đủ để nắm chặt bàn tay mập mạp của cô. Anh còn đưa cho cô rất nhiều kẹo nhưng cô không ăn, anh hỏi:
" cậu sao vậy sao không ăn hay không thích"
Cô lắc đầu:
" mình rất thích nhưng ăn nhiều sẽ rất béo , như thế sẽ rất xấu không ai muốn chơi với tớ nữa" dù bây giờ cô chưa phải nói là quá béo nhưng khá mập mạp , lại không ai muốn chơi với cô  chỉ có mỗi Mẫn là không chê cô .
Anh cười :" không sao cứ ăn đi  tớ rất thích những người mập mạp nhìn rất đáng yêu"
Nghe vậy cô rất vui anh nói anh thích người mập mạp , cô vui vẻ lấy kẹo ăn, từ đó cô không kiêng gì hết. Nhưng không hiểu sao càng lớn cô càng gầy ăn gì cũng không béo được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#tina