Chương 6: Va chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang suy nghĩ thì đột nhiên Huy bỏ tay ra, cô ngẩng lên đã đến cửa lớp cô ngại ngùng chuồn nhanh vào chỗ ngồi.
Huy biết cô hay ngại lên cậu đã bỏ tay ra không kẻo lần sau cô không bao giờ cho anh đến gần nữa. Nhớ lần đó sau buổi gặp đầu tiên tập xe cùng cô , anh chưa thấy cô gần anh nữa thấy anh cô luôn ngại ngùng lẩn tránh. Mãi sau này anh mới biết là do các bạn nói cô không xứng và luôn bắt lạt cô, tính cô hiền lành lại nhút nhát bị doạ không dám kể với ai . Anh đã nhiều lần muốn can thiệp nhưng cô luôn không gặp anh lên anh đành đến tìm anh trai cô. Anh biết cô có người anh vô cùng tài giỏi , sau năm đó anh không gặp lại cô nữa. Hình bóng cô gái nhỏ đạp xe khóc nhè hay luôn nhẫn nhịn dù bị bắt lạt cũng không bao giờ khóc khiến anh vừa thấy thương cảm lại muốn bảo vệ đôi khi khiến anh thấy đối lập từ đó luôn đi theo anh , chính nó đã thúc đẩy sự cố gắng trong anh.
Thấy cô chạy nhanh vào anh cũng yên lặng đi về chỗ của mình, tiết tiếp theo là tiết lịch sử giảng viên môn này là thầy giáo ,
anh không hứng thú liền mang máy tính ra làm việc.
Cô thì rất chăm chú nghe giảng , cô rất yêu thích môn lịch sử , đặc biệt là những giai thoại những vị anh hùng của lịch sử như : Quang Trung, hay Lý Công Uẩn...
Buổi chiều đầu tiên nhanh chóng kết thúc trong trận chiến Bạch Đằng thầy yêu cầu cả lớp về học bài và tìm hiểu thêm về lịch sử trận chiến trên sông Bạch Đằng của Ngô Quyền.
Cả lớp cô vui vẻ trả lời thầy và chào thầy , cô nhét sách vở vào ba lô chào 2 cô bạn mình rồi ra về. Cô gọi điện cho anh trai hỏi xem anh đã tan chưa qua trở cô về, anh cô nói chờ chút anh đang qua chỗ bạn lấy đồ.
Thôi vậy cô đành lang thang trong sân trường vậy tiện tìm hiểu thêm về trường,cô lang thang vô định nhìn hết bên này tới bên kia bầu trời cuối thu thật đẹp ,cây đang đổi màu một vẻ đẹp đặc trưng của mùa thu bỗng:
" cẩn thận" rồi một bàn tay kéo cô lại.
Cô hoảng hồn không hiểu gì rơi vào lồng ngực của ai đó cô lúc này mới chú ý hoá ra có cái hố chút nữa thì cô đã rơi xuống đó.
Cô quay lại:
" cảm ơn" rồi lại trừng mắt lên:
" sao lại là cậu , sao cậu lại ở đây"
Anh đưa tay gõ trán cô :
" đã bảo không được hỏi sao rồi mà"
Cô phồng mồm trừng mắt nhìn anh,
Anh mím môi:
" tôi đang đi dạo quanh trường thì bị cậu phá hỏng khung cảnh nghĩ cậu mà ngã tôi nhìn thấy không cứu thì lại mang tội liền đưa tay kéo tạm"
Cô gật đầu hoá ra vậy cô còn nghĩ anh theo dõi cô.
Từ lúc tan học anh luôn để ý đến cô thấy cô không ra cổng mà lại đi vào anh liền vô thức bước theo.Lúc này anh mới nghĩ may mà mình đi theo không cô bị ngã khiến anh thương tâm .
Cô kéo tay mình ra khỏi tay anh rồi bước sang phía bên cạnh vừa ngượng vừa bực mình anh ta nghĩ mình là ai chứ,điện thoại cô đổ chuông cô lấy xem hoá ra là anh trai cô . Anh nói đang đợi cô ở cổng trường,cô đáp rồi gập máy:
" cảm ơn cậu vừa lẫy đã giúp tôi, giờ tôi phải về  không phiền phong cảnh của cậu nữa" nói rồi cô chạy nhanh ra cổng nơi anh trai cô đang đợi.Anh mỉm cười nhìn cô vẫn như ngày nào nhưng miệng lưỡi đã sắc bén hơn lúc nổi giận thật đáng yêu.
Cô chạy ngay ra cổng trường nơi anh trai đang chờ cô cùng về nhà.
Sáng hôm nay anh cô có việc không trở cô đi học được cô , ba cô muốn đưa cô đi nhưng cô nghĩ vậy rất phiền đường ba đi làm không tiện cô liền từ chối. Cô nói sẽ bắt xe buýt đi nói mãi bố mẹ cô mới đồng ý .
Một mình lang thang trên đường ra bến xe thì có một chiếc xe ô tô màu đen nhãn hiệu mescerdes bỗng đang đi trên đường dừng lại . Cô than thầm chiếc xe thật đẹp so với kinh tế nhà cô có lẽ không bao giờ đủ để mua chiếc xe đẹp vậy nhìn nhãn hiệu thôi cũng thấy là đắt rồi . Bỗng chiếc xe lao lên vỉa hè chặn trước lối đi của cô, khó chịu trong người cô rất muốn lên mắng cho 1 trận nhưng cô lại nghĩ thôi bỏ đi vòng sang bên cạnh đi là được. Cô vốn không muốn gây chuyện trên đường , cô luôn thua mà. Nghĩ vậy cô tiến lên tiếp định lách qua xe để đi.
Thấy  cô có ý đi anh liền xuống xe , chặn trước mặt cô. Từ hôm về nước anh đã cho người hỏi thăm về cô, anh biết cô học đại học F anh cũng vào đó học cùng cô. Anh biết nhà cô ở ngày nào anh cũng đứng trước cửa nhà cô nhìn cô cùng anh trai đi học. Hôm nay thấy cô đi 1 mình anh nghĩ cơ hội đây rồi anh tiến xe lên chặn cô.
Lại bị người ta chặn đường cô rất bực mình ngoảnh mặt nhìn vào người kia, không phải cô đã không tranh với họ rồi sao. Cô bỗng sững người sao lại là anh ta chứ.
Cô cứ nhìn anh chằm chằm, anh đưa tay gõ vào trán cô:
" nhìn gì mà cứ như nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy" anh cười.
Nhìn anh cười thật đẹp và rạng rỡ cô thầm nghĩ sao lại có người cười còn đẹp hơn anh mình vậy, thật yêu nghiệt cô phải tránh xa mới được kẻo lại yêu thích cái khuôn mặt yêu nghiệt này, nghĩ vậy cô rùng mình lắc đầu sao cô lại nghĩ vậy chứ.Cô nói lại:
" còn hơn người ngoài hành tinh ý, sao anh lại ở đây"
Anh đưa tay lần 2 tính gõ trán cô, nhưng cô né được. Anh nói:
" đã bảo bỏ sao đi mà , nhà tôi phía này"_
anh bỏ cánh tay mình xuống.
Cô gật đầu tỏ ra đã hiểu:
" vậy được rồi tôi còn đi bắt xe không muộn" nói rồi cô bước đi .Anh đưa tay ra rất nhanh kéi cô lại:
" đi chung đi" anh hất cằm về phía chiếc xe của mình. Cô lắc đầu ngại ngùng nói:
" như vậy không tiện lắm , thôi cứ để tôi tự đi" cô đang loay hoay kéo tay ra khỏi tay anh nhưng không được càng kéo tay anh càng xiết chặt.
Khuôn mặt anh bỗng không vui cô không thích liên quan đến anh thế sao, từ bé đã vậy rồi bây giờ sao còn như vậy.
" sao vậy cậu sợ tôi ăn thịt ah"anh nói trong giọng mỉa mai
Cô hơi đỏ mặt đáp:
" không có, chỉ là ... chỉ là tôi sợ phiền anh thôi"
Anh hơi mỉm hoá ra không phải cô né anh mà phiền gì chứ;
" không sao cô cứ lên đi dù sao cũng tiện đường" anh đưa tay lên chỉ chỉ vào đồng hồ ý sắp muộn rồi.
Lúc này cô mới lấy điện thoại trong tui ra xem chết đã quá giờ xe buýt rồi còn không nhanh lên là cô không kịp vào tiết Sử nữa . Cô đành lấy hết dũng khí đi nhờ anh vậy:
" vậy phiền cậu vậy" nghe cô nói vậy anh bỏ tay cô ra tiến về phía trước mở cửa xe bước vào.
Cô đứng ngơ ngẩn nhìn theo không phải tiểu thuyết nói lúc này là anh ta sẽ mở cửa xe cho cô và mời cô lên xe sao. Thấy cô đứng ngẩn ngơ anh gọi:
" cậu có lên xe không" cô thu lại suy nghĩ kéo cửa xe đi vào rồi đóng lại. Cô nghĩ tiểu thuyết đúng thật là lừa đảo mà lấy đâu ra người vừa đẹp vừa tài lại tốt tính , lại còn yêu say đắm ai đó chứ. Nhìn cậu ta xem đủ mọi điểm tốt của tiểu thuyết chỉ có mỗi cái tính tình quái dị
lúc thì lì lì ra, lúc thì cau có , khi thì lại tốt khiến người ta nghi ngờ . Cộng thêm cái mã đẹp trai nhìn đã biết là nhiều gái theo cứ nhìn hôm trước xuống căn tin thì biết gái theo khi đếm không xuể nhất là 2 cô gái tài giỏi của lớp giỏi vậy vào trường cô làm gì , cô nhìn anh chắc là vì anh ta rồi nhìn hành động cô cũng đoán ra được, nhưng còn anh thì vì sao .
Cô mà được như họ cô đã du học nước ngoài rồi đi du lịch khắp nơi chứ đâu phải vào ngồi trường kém nhất này mà thôi dù sao với tài năng của cô vào đây đã không phải dễ rồi cô thở dài.
Rất nhanh xe đã tiến vào cổng trường mà cô không hề biết, mọi người đi đường nhìn vào xôn xao. Họ biết đó là xe của Huy dạo gần đây Huy rất nổi tiếng ở trường, anh Mẫn và Mina đi đến đâu cũng có người để ý. Nào là tài năng, nhan sắc hơn người lại còn gia thế khủng nữa.
Rất nhanh đã tiến vào đội tuyển của trường thầy cô còn luôn tự hào về họ nghe đâu còn nói năm nay trường cô nhất định sẽ có giải trong kỳ thi các trường đại học , chứ không phải về tay không như trước thật đáng buồn ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#tina