Chương 7 : Ở trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe bỗng dừng lại cô mới nhận ra là cô đã ở trong bến xe của trường, cô toan đi xuống trời ạ sao lại đông vậy toàn các cô gái xinh đẹp nữa chứ.Biết bao người chào đón cô ah, cô lại lắc đầu không thể nào họ chắc đang chào đón chủ xe thôi. Cô nghe loáng thoáng:
" ai ngồi trong xe Huy vậy" một người nói
rồi lại có tiếng xì xào:
" lẽ nào người yêu Huy"
" không thể nào, tôi điều tra rồi em ý chưa có người yêu"
" vậy trong xe là ai"
Thấy tiếng xì xào làm cánh tay cô đặt lên tay cầm mở cửa bỗng khựng lại, cô cúi đầu xuống sợ họ sẽ nhìn thấy kiểu này cô không tìm cách trốn xuống đất chắc không yên rồi . Trời ạ cô biết làm sao đây rồi họ sẽ chế giễu bêu xấu cô lên trang web của trường... cô có nhảy xuống biển cũng không rửa sạch chứ không phải sông.
Huy thấy cô định xuống xong lại thôi rồi lại còn cúi đầu xuống liếc bên ngoài liền hiểu ra cô đang ngại liền trêu:
" sao vậy  không nỡ rời xa chiếc xe của tôi ah có cần tôi cho mượn để ngắm không"
Cô sỵ mặt :
" thế này làm sao tôi ra được" vừa nói cô vừa liếc ra ngoài.
Anh cười:
" thì cứ mở cửa xe bước ra thôi"
" nhưng họ sẽ nghi ngờ tôi có quan hệ với anh.."
Huy nhếch đôi lông mày:
" quan hệ "
" thì là đó đó"
Huy lại nhíu lại
Cô bực mình không phải anh ta thông minh lắm sao, cái đó mà không biết:
" thì là ... yêu đương đó ...." cô đỏ mặt
Anh lúc này gật đầu như đã hiểu thật ra anh đã biết cô xấu hổ từ đầu nhưng không nghĩ cô lại nghĩ sâu xa như vậy, đó vốn là điều anh mong không phải sao. Vậy anh sẽ thuận nước đẩy thuyền cho anh đỡ phải tốn công nhiều.
Anh nhìn cô đôi mắt cười cười nói:
" không sao đâu tôi sẽ giải thích cô không phải lo"
Cô ngẩng đầu lên:
" thật sao vậy tốt quá , cảm ơn anh "
Anh nở nụ cười:
" không có gì vốn chúng ta có quan hệ đó đâu"
Cô ngượng ngùng anh ta có cần nhắc lại không làm cô ngại muốn chết.
" vậy chúng ta xuống xe chứ"
" anh xuống trước  rồi vào lớp đi rồi tôi xuống"
" cô nghĩ họ sẽ đi khi chỉ một mình tôi xuống sao" anh buồn cười nhìn biểu hiện ngây ngô của cô bao năm đầu óc vẫn đơn giản vậy.
Cô lúc này mới vỡ ra vốn cô tưởng họ sẽ đi theo anh như mọi ngày nhưng cô đã quên là hôm nay cô còn làm họ quan tâm hơn , trời ạ biết thế này có đánh gẫy chân cô thì cô cũng không lên xe anh thà đi muộn còn hơn.
Cô ngập ngừng:
" vậy"
Anh chen ngang lời của cô:
" chúng ta cùng xuống như vậy sẽ dễ giải thích hơn" cô gật đầu.
Anh mở cửa xe bước xuống , cô cũng mở cửa xe xuống theo, họ thi nhau nhìn cô làm cô cúi mặt xuống mà đi không dám ngẩng lên. Có tiếng xì xào:
" cô ta là ai, nhìn thật tầm thường" có các tiếng đồng thanh đống ý. Rồi lại:
" không lẽ Huy lại thích kẻ tầm thường như vậy trông cứ như học sinh ý "
Lại có tiếng vọng ra:
" hình như là sinh viên cùng lớp Huy tôi đã nhìn thấy cô ta một lần cô ta tên là gì ý nhỉ"
" Nhiên"
" đúng rồi Nhiên, mà sao họ đi cùng nhau"
Càng nghe cô càng ngại ngùng cúi đầu cô muốn chạy thật nhanh vào lớp. Mà anh ta sao không nói gì vậy , đã nói giải thích rõ ràng mà.
Anh vui thầm trong lòng khi thấy họ bàn tán về hai người , dù cô không muốn thì tên cô cũng sẽ gắn với tên anh thôi, họ còn chụp ảnh 2 người nữa chứ thế này anh không lo không có ảnh chung với cô nữa mà lại còn yên tâm sẽ không có ai dám đến gần tán tỉnh cô nữa. Đúng là 1 công đôi việc, anh bình tĩnh song hành với cô.
Thấy cửa lớp như nhìn thấy phao cứu sinh cô lao vào trong lớp thật nhanh , cô vừa lên đến chỗ ngồi thì thầy giáo vào lớp .Anh cũng tiến vào chỗ ngồi, thầy giáo thì rất quen thuộc giải quyết ồn ào của 3 sinh viên tiêu biểu mang lại. Cô thầm thờ phào nhẹ nhõm may quá mọi chuyện đã ổn.
Lớp cô bắt đầu giờ học môn học đầu tiên là môn triết trời ạ môn này cô thật sự có cố gắng nghe lắm nhưng không hiểu gì, nó thật sự quá mức trìu tượng đối với cô , thấy thầy giảng toàn cái gì mà chủ nghĩa khách quan mới chả chủ quan cô chẳng vào đầu được chữ nào . Cô quay ngang thấy các bạn trong lớp cũng không khá hơn là mấy , nhìn họ cứ mơ hồ sao sao ý. Thấy Huy ngồi trên cũng vẫn như mọi hôm không chú tâm đến bài học mà chỉ cắm cúi vào máy tính ấn ấn gì đó.Liếc lên phía trên
Mẫn và Mina ngồi trên hình như cũng không quan tâm mấy cô thấy họ đang chú tâm vào điện thoại . Hết tiết mọi người được nghỉ giữa giờ , mọi người hôm nay không đi ra ngoài mà ngồi trong lớp rất đông đủ khiến cô thấy hơi là lạ. Hoa bên cạnh quay sang :
" khai mau bà và Huy có gì bí mật"
Cô lắc đầu chưa hiểu vấn đề:
" có gì bí mật là sao "
Hoa liếc cô rồi đưa điện thoại lên trước mặt cô:
" vậy đây là cái gì"
Cô nhìn màn hình điện thoại thoáng giật mình đập vào mắt cô là hình ảnh cô và Huy từ trong xe bước ra rồi tiếp theo là cùng bước đi , dù cô đi bên cạnh đã cố gắng cúi thấp nhưng phải nói người chụp quá có tâm chụp cô tận mặt , đã vậy còn room cho rõ nữa chứ, bên dưới còn kèm thêm dòng chữ " đã xấu lại còn đòi trèo cao"  rồi hàng loạt comment bài đăng nhanh chóng lọt top 1 của trường cô.
Trời ạ cô đã làm gì lên tội vậy ,cô dường như quên mất việc này rồi. Cô vội giải thích:
" không phải như cậu nghĩ đâu"
Oanh bên cạnh chen vào:
" vậy là sao thành thật khai báo sẽ được khoan hồng" cô lúc này rời mắt khỏi màn hình nhìn lên phía trên Huy đã rời đi nhưng những ánh mắt trong lớp đổ xô hết về phía cô như hàng ngàn mũi tên chờ cô giải thích nếu không hợp ý sẽ bắn vào cô vậy. Cô thu tầm mắt lại hoảng sợ:
" thì mình và Huy không phải như họ nói đâu"
Mina từ dưới đi lên vỗ vai cô:
" cậu và Huy là sao vậy có quen biết ah hay thật sự như họ nói " giọng Mina nhẹ nhàng.
Mẫn xen vào :
" cô ta làm gì có cửa đó"
Mina quay lại nhìn Mẫn:
" sao cô biết "
Mẫn cười khuẩy :
" chẳng ai hiểu rõ Huy hơn tôi, cô cứ hỏi cô ta thì biết"Mẫn hất cằm nhìn Nhiên, Mina cũng đưa mắt nhìn cô:
" vậy hai người là sao vậy , thật ngưỡng mộ nha mình muốn được đi cùng cũng không được"
Cô ngước nhìn Mina cô ta ngưỡng mộ sao , thích thì cô cho đấy. Một lúc thôi chỗ cô ngồi đã đông kín người cô đưa mắt nhìn trời ạ không chỉ lớp cô mà còn bao nhiêu người lớp khác nữa.
Mẫn nhếch môi:
" có gì đáng ngưỡng mộ tôi đi cùng Huy suốt đó thôi" nói xong Mẫn nhìn Mina hếch mặt lên.
Mina tức giận đỏ mặt nhìn Mẫn:
" không phải cô cũng chỉ là bạn bè thôi sao bao nhiêu năm rồi nhỉ tôi thấy cũng không khá hơn là mấy" nói xong Mina mỉm cười. Mẫn tức giận trừng mắt:
" ít nhất hơn cô theo đuổi về tận đây đến ngồi cùng nói chuyện hay ăn cùng còn chưa có"
Mẫn nhăn nhẹ đôi lông mày.
Thấy hai cô gái xinh đẹp tài giỏi
vì Huy cãi qua cãi lại mọi người đã hiểu hoá ra hai cô về đây là theo Huy , họ thật mạnh mẽ dám từ bỏ lý tưởng vì tình yêu của mình. Cô ngồi nghe cũng thật khâm phục họ, cô phải nhanh chóng giải thích mới được đến hai người xuất sắc vậy còn vì Huy mà tranh giành thì những ánh mắt kia không phải tự dưng mà đến tìm cô , cô muốn an ổn sống quãng đời sinh viên thì cô phải giải thích rõ mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#tina