Kì 1: Tin nhắn từ "lão công" xa lạ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba, con tới rồi... Vừa dọn đồ xong... Ân... Được rồi, không cần lo cho con, hai người ở bên đó chăm chỉ làm việc nhé... Được, nghỉ đông sẽ qua thăm hai người... Được, con cúp máy đây... Bye, yêu hai người."


Cúp điện thoại, hắn ngả người lên giường, bên môi câu lên một nụ cười khẽ. Tổ quốc thân yêu, cuối cùng đã có thể trở về nơi ba mẹ hắn đã từng sinh sống. Sinh ra trên đất Mỹ đầy tự do, suốt mười tám năm mong mỏi được trở về nơi gọi là quê hương, cuối cùng đã có cơ hội.


Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dậy, mở tủ lấy quần áo chuẩn bị đi tắm, điện thoại lại đột nhiên rung lên báo có tin nhắn, ba mẹ chả lẽ lại có chuyện gì nữa sao? Hắn nhìn màn hình hiện số điện thoại lạ hoắc, trong lòng liền nghi hoặc, này có thể là ai được? Hắn vừa trở về nước, số điện thoại này ngoài ba mẹ ra căn bản chưa có ai biết?


Tùy tiện mở ra xem, nội dung tin nhắn thật khiến hắn câm nín =.=


[Người gửi: 0134xxxxx520


Lão bà a~~~~~~~]


Có lẽ là gửi nhầm đi, hắn tự nhủ sau đó quăng điện thoại lên giường, quyết định làm lơ, đi tắm.


Tắm xong bước ra, hắn lại thêm lần thứ hai câm nín. Điện thoại bị người kia oanh tạc luôn rồi, hai mươi tin nhắn cùng nội dung như vừa rồi. Hắn bất đắc dĩ, đành phải hồi âm lại một tin.


[??? Gọi tôi?]


[Người gửi: 0134xxxxx520

Woa... Lão bà lão bà, cuối cùng đã trả lời. Lão bà, vừa nãy làm gì sao?]


[Ân, đi tắm. Cậu... xác định gửi đúng người chứ?]


[Người gửi: 0134xxxxx520

Đương nhiên! Lão bà, là cậu cho tớ số nha, không lẽ cậu quên rồi? A~~~~~ Người ta thật thương tâm nha~~~~~~~~]


[Không quên.]


Tôi nhớ rất rõ tôi chưa cho ai số điện thoại. - trong lòng khẽ bổ sung.


[Người gửi: 0134xxxxx520

Ha ha (*◠_◠) Người ta biết lão bà không quên người ta đâu mà (▰˘◡˘▰)~~~ ]


Hắn từng nhớ tên ngốc này sao? Đáp án là: không có!


[Cậu tên gì?]


[Người gửi: 0134xxxxx520

Ah!!!!! Lão bà, cậu thật sự quên người ta rồi? TT^TT Người ta tên Vương Nguyên nha~~]


[Ân.]


[Người gửi: 0134xxxxx520

Lão bà, cậu đang làm gì thế?]


[Vừa tắm xong, đang lau tóc.]


[Người gửi: 0134xxxxx520

Lão bà, cậu tới Bắc Đại rồi hả? Ở kí túc có quen không?]


Tên ngốc này tại sao biết hắn học ở Bắc Đại? Trùng hợp sao?


[Ân, vừa tới hồi chiều. Phòng hai người, cũng tốt.]


[Người gửi: 0134xxxxx520


Vậy là được rồi, haha. Lão bà chờ tớ, mai tớ cũng tới trường rồi, sẽ dẫn cậu đi ăn đồ ăn ngon nha (*◠_◠)~~~]


[Được.]


Khóe môi hắn vô thức câu lên. Aiza, tên ngốc này xem ra cũng thú vị, không biết bạn cùng phòng của hắn liệu có thú vị như cậu ta không nhỉ? Đột nhiên hắn có mong muốn người bạn cùng phòng sắp tới ở chung sẽ là người kia.


Cứ như vậy, vô thức hắn cùng vị "lão công" kia nói chuyện rất lâu, tới tận 11h, lúc cậu ta bị người nhà bắt ép phải đi ngủ.


Cậu ta tên Vương Nguyên sao? Cũng là sinh viên Bắc Đại? Không biết cậu ta sẽ có biểu hiện gì nếu biết cái vị "lão bà" của cậu ta là nam, còn là một nam thuần 1 nhỉ?

Tắt đèn, yên vị trên giường, khóe môi Dịch Dương Thiên Tỉ cứ như vậy mà cong lên cho tới khi chìm sâu vào giấc ngủ. Ngày mai gương mặt tiểu ngốc nghếch kia sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ, hắn thực sự rất muốn nhìn.

Ở bên kia, Vương Nguyên ở Trùng Khánh cũng đang rất mong chờ tới hôm sau, bởi vì cậu sẽ được gặp lão bà của mình đó nha ^_^

��0Ȣ<�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro