Kì 2: Bạn cùng phòng, xin chào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Vương Nguyên từ rất sớm đã rời giường, chuẩn bị đâu ra đó chuẩn bị lên đường tới ga tàu, bắt đầu hành trình Trùng Khánh – Bắc Kinh gần 2000Km.


Ăn vội một chút điểm tâm sáng, cậu liền buông bát. Mẹ Vương thấy con trai thường ngày ham ăn nay lại ăn có chút ít hơn mọi khi liền ôn nhu hỏi.


"Tiểu Nguyên, con ăn ít vậy?"


"Con no rồi."


Ba cậu cũng góp một câu, quan tâm chiếu cố:


"Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cần thiết chưa?"


"Đầy đủ rồi ạ."


"Có mang quà cho bạn cùng phòng không?"


"Đều mang đủ rồi. Con đi đây, ba mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe, nghỉ đông con về thăm hai người."


"Ân, được rồi. Hài tử ngốc, đi đường cẩn thận. Học xa nhà nhớ chiếu cố bản thân thật tốt, có nghe chưa?"


"Con biết rồi. Ba, mẹ! Con chắc chắn sẽ nhớ hai người lắm..."


Hai vị phụ huynh nhà họ Vương cứ như vậy ông một câu, bà một câu hết hỏi han lại dặn dò, trong tâm Vương Nguyên liền dâng trào một dòng ôn nhuận ấm áp.


Vương Nguyên chợt cảm thấy không nỡ rời đi. Cậu đi rồi, căn nhà này sẽ chỉ còn có hai lão nhân gia ở lại... Cậu đột nhiên nhiên quăng ba lô, chạy tới ôm chặt thắt lưng mẹ, đôi mắt phiếm hồng:


"Mẹ... Con đột nhiên rất không muốn đi Bắc Đại học nữa..."


"Ngốc tử, nói cái gì vậy chứ? Vất vả vậy mới thi được vào, bây giờ lại nói cái gì không muốn đi nữa hả?"


Mẹ Vương nhẹ nhàng xoa đầu cậu con trai dáng người so với thanh niên cùng lứa có chút nhỏ gầy hơn một chút, cố trấn an cậu, lời nói của bà cũng đã mang theo chút nghẹn ngào.


Ba Vương ở bên cạnh nhìn hai mẹ con cậu, không tự nhiên "khụ" một tiếng:


"Lão bà, Tiểu Nguyên, hai người còn ở đó ôm ấp nữa là sẽ trễ tàu đó."


Tới lúc này Vương nguyên mới không đành lòng mà rời khỏi vòng tay ấm áp dịu dàng của mẹ, theo ba ra xe đi tới ga tàu.


***


Tàu khởi hành, Vương Nguyên không buồn ngủ cũng không đặc biệt muốn làm gì để tiêu khiển liền nhất quyết đem điện thoại ra nhắn tin cùng "lão bà nhà mình".


[Lão bà a~~~~~~]


Đợi một chút vẫn không thấy tin nhắn hồi âm, Vương Nguyên lại tiếp tục kiên trì spam điện thoại, gửi qua cho người ta một loạt tin nhắn cùng nội dung.


[Lão bà a~~~~~~]


[Lão bà a~~~~~~]


[Lão bà a~~~~~~]


[Người gửi: Lão bà (▰˘◡˘▰)~~~

Chuyện gì?]


[Ah! Lão bà, cậu rốt cuộc trả lời rồi. Đang làm gì đó?]


[Người gửi: Lão bà (▰˘◡˘▰)~~~

Vừa tỉnh ngủ.]


[Ah OoO||| Tớ đánh thức lão bà sao?]


[Người gửi: Lão bà (▰˘◡˘▰)~~~

Không có, vừa rồi đánh răng, không tiện trả lời.]


[Ưm~~~ Lão bà, tớ đang trên đường tới Bắc Đại nè, có mong chờ không ? Mong chờ không?]


[Người gửi: Lão bà (▰˘◡˘▰)~~~

Không.]


[TT^TT Lão bà, người ta thiệt thương tâm nha. Người ta rất rất mong được gặp lão bà đó nha~~~~]


[Người gửi: Lão bà (▰˘◡˘▰)~~~

...]


___


Dịch Dương Thiên Tỉ rảnh rỗi không có việc gì làm liền ngả người trên chiếc ghế dài ngoài ban công tắm nắng, tiện thể tôi một tin, cậu một tin với tiểu ngốc tử kia.


Đãi ngộ cho sinh viên nhận học bổng của Bắc Đại thật sự không tồi. Phòng ở hai người rộng rãi thoáng mát, có ban công sưởi nắng, có phòng bếp, có phòng sách, có nhà tắm lại có phòng ngủ riêng. Gọi đây là căn hộ luôn quả thực cũng không phải nói quá.


Nghe nói người bạn cùng phòng với cậu là sinh viên có điểm thi đầu vào cao nhất cả nước, thành tích rất xuất sắc nên được trao học bổng, cả trường này, ngoài hắn ra cũng chỉ còn vị kia là được hưởng thụ đãi ngộ siêu cao cấp này thôi.


Điện thoại lại hiển thị có tin nhắn mới.


[Người gửi: Tiểu ngốc tử J

Lão bà, người ta thực buồn ngủ... Đi tàu lâu như vậy thật nhàm chán quá đi...]


[Vậy ngủ một chút đi. Khi nào cậu tới?]


[Người gửi: Tiểu ngốc tử J

Còn phải ngồi tàu thêm bốn giờ nữa nha. Từ Trùng Khánh tới Bắc Kinh ngồi tàu mất hơn sáu giờ đồng hồ, lão bà, người ta thiệt chán chết rồi TT^TT]


[Vậy lần sau đi máy bay đi.]


[Người gửi: Tiểu ngốc tử J


Haiz... Ba mẹ tớ cũng không phải đại gia, vẫn là nên tiết kiệm chút đi. Tớ phải để dành tiền sau này đem lão bà cưới về nha, haha (*◠_◠)]


Hắn nhìn tin nhắn, ngây người, một lúc sau mới nhắn trả lại một tin.


[Cậu xác định cậu sẽ cưới tôi?]


Haiz... Ngốc tử này còn chưa biết bản thân đang gọi nột nam tử hán vóc dáng đủ chuẩn là một lão bà, vậy mà đã tính toán tiết kiệm tiền cưới hắn về làm vợ. Ngu ngốc, có cưới cũng là hắn cưới cậu ta về làm lão bà mới đúng!


[Người gửi: Tiểu ngốc tử J

Dĩ nhiên rồi ^__^ ~~~ Người ta nhận định cậu rồi đó, cậu xác định chạy không thoát đâu, lão bà~~~]


Dịch Dương Thiên Tỉ đọc xong tin nhắn, tâm tình không hiểu sao lại rất tốt, khóe miệng vô thức câu lên một độ cong hoàn mĩ. Tiểu ngốc nghếch kia, để xem tới lúc gặp tôi rồi cậu còn có thể nói thế được nữa hay không.


***


Vương Nguyên cuối cùng vẫn là mệt quá mà ngủ thiếp đi, tới tận khi tàu dừng lại, có một lão thái thái tốt bụng ngồi kế bên lay gọi, cậu lúc đó mới từ trong mộng đẹp mà tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy, bụng đột nhiên lại biểu tình. Nhìn đồng hồ đã ba giờ chiều, bữa trưa trên tàu cậu ngủ cho nên không ăn, chả trách lại đói vậy.


Kéo theo đống lớn đống nhỏ hành lí, Vương Nguyên chọn đại một quán cơm gần ga tàu bước vào, lấp tạm cái bụng nhỏ đang sôi réo này đã rồi có gì tính sau. Cậu gọi một tô mì, vui vẻ thưởng thức tới no nên mới đứng dậy trả tiền, sau đó gọi một chiếc taxi chạy về trường.


[Lão bà, tớ tới rồi, nhưng hôm nay không thể dẫn cậu đi ăn được rồi, thực xin lỗi nha J]


[Người gửi: Lão bà (▰˘◡˘▰)~~~

Ân. Tôi không trách cậu.]


[Lão bà ~~~ Tuy vậy nhưng người ta thực muốn gặp mặt nha TT^TT]


[Người gửi: Lão bà (▰˘◡˘▰)~~~

Đi tàu mệt rồi, nghỉ ngơi đi.]


[Ân, nghe lời lão bà. Người ta biết lão bà đối người ta rất quan tâm mà (▰˘◡˘▰)~~~ Nhưng người ta còn chưa về tới phòng, trường rộng quá, người ta bị lạc rồi TT^TT]


Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên kia đỡ trán. Ngốc tử đúng là ngốc tử, vậy mà cũng đi lạc cho được.


[Cậu ở đâu? Tôi chỉ đường cho cậu.]


[Người gửi: Tiểu ngốc tử J

Hình như trong khuôn viên, gần hồ phun nước...]


[Vậy cậu rẽ trái, đi một chút thấy sân vận động. Băng qua sân vận động sẽ thấy nhà kính trồng hoa, cậu rẽ phải, sau đó đi thẳng sẽ tới phòng quản lí kí túc xá.]


[Người gửi: Tiểu ngốc tử J

Ah, lão bà, cậu chỉ đường thật dễ hiểu. Vừa rồi tớ hỏi mấy người gặp trên đường, họ nói thiệt khó hình dung, làm tớ loạn hết cả lên mới đi lạc đó.]


Chứ không phải do cậu là tên ngốc sao?


Dịch Dương Thiên Tỉ lại lần nữa vô thức mỉm cười. Tiểu ngốc nghếch kia thật có năng khiếu chọc cười hắn nha.


Hắn đứng dậy, buông điện thoại bắt đầu vào bếp làm chút đồ ăn. Buổi trưa chỉ ăn hai miếng sandwich, bây giờ bụng quả thực bắt đầu đói rồi. Cũng may lúc sáng có đi siêu thị, bây giờ mà bắt hắn phải đi nữa thì thà rằng nhịn luôn cho rồi.


Đang loay hoay trong bếp làm món cá chiên bơ, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng mở cửa, lại thêm tiếng quăng đồ, kế tiếp là tiếng một vật thể không nhẹ nào đó rơi cái "phịch" trên sofa. Hắn nghiêng người nhìn ra, vừa tầm đụng phải tầm mắt người kia nhìn lại.


Thiếu niên khuôn mặt khả ái, đôi mắt to trong veo nhìn hắn, khóe miệng nở một nụ cười tựa nắng sớm mai. Thiếu niên hướng về hắn vẫy tay:


"Bạn cùng phòng, xin chào. Tôi là Vương Nguyên."


��0Ȣ<�  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro