Kì 3: Cuộc sống ở chung. (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Nguyên?"


"Ừm. Bạn cùng phòng, anh tên là gì?"


Dịch Dương Thiên Tỉ trầm mặc, nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên, lúc lâu cũng không có phản ứng. Hắn tự hỏi, không phải chứ, trùng hợp thế sao?


"Này... Này!"


Vương Nguyên thấy người kia một lúc lâu còn chưa trả lời mình, có chút không kiên nhẫn chạy tới lay lay cánh tay người ta một cái, muốn gọi tỉnh linh hồn đã thoát xác của tên kia.


"Hả? Chuyện gì?"


Dịch Dương Thiên Tỉ phát hiện bản thân vậy mà lại ngây người, có chút không tự nhiên sờ sờ mũi.


"Tôi hỏi anh tên gì?"


"Dịch Dương Thiên Tỉ. Tên tiếng Anh là Jackson, tùy cậu gọi."


"Vậy được rồi, vậy tôi gọi anh Tiểu Thiên Thiên, anh cũng cứ gọi tôi Tiểu Nguyên đi."


Vương Nguyên nhìn hắn cười cười, không khách khí liền định ra cho hắn một cái tên nghe rất thân mật lại... không được nam tính cho lắm.


"Đúng rồi, anh ăn cơm tối chưa? Mẹ tôi có gửi lên vài món đặc sản, cùng ăn đi."


Như chợt nhớ ra cái gì, cậu vội vàng chạy tới mở ba lô, lôi ra lỉnh kỉnh một đống hộp lớn hộp bé, sau đó lôi kéo hắn cùng trở lại phòng bếp.


Nhìn món cá chiên bơ thơm giòn vừa được ai kia làm xong trước khi mình đến, Vương Nguyên dù hồi chiều có ăn một bát mì bự thiệt bự lại cảm thấy đói rồi. Cậu có chút chờ mong nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ lại nhìn về phần cá chiên còn an vị trong chảo kia, đôi mắt long lanh trông đợi, chỉ thiếu mỗi chảy nước miếng nữa thôi.


Thiên Tỉ đỡ trán. Hắn có cảm giác tên bạn cùng phòng này tới tám phần chính là cái tên "lão công" ngốc nghếch từ hôm qua tới giờ luôn nhắn tin với hắn kia.


"Được rồi, cậu gắp đồ ăn ra đi, tôi đi lấy thêm chén đũa."


"Ah, được được. Cá nay cậu làm sao? Thơm quá nha~~~"


Vương Nguyên vui vẻ tiến tới bên bếp, tiện hít hà một chặp, lại khen hắn vài câu mới mang được đĩa cá ra bàn ăn. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đã trở lại, đang bới cơm ra chén. Bữa cơm này xem ra cũng rất vui vẻ hòa hợp, kết thúc trong tiếng nói cười huyên náo của Vương Nguyên.


Ăn cơm xong, Vương Nguyên định giành rửa chén đĩa nhưng bị Dịch Dương Thiên Tỉ đuổi ra khỏi bếp với lí do:


"Cậu đi tàu cả ngày, người hôi quá rồi, đi tắm đi."


Bởi thế Vương Nguyên đành "bất đắc dĩ" vác thân thể mệt mỏi lôi đống hành lí la liệt trên sàn trở về phòng ngủ.


"Cậu dùng phòng bên phải đi, bên trái là phòng tôi."


"Ồh."


Vương Nguyên ậm ừ một câu xem như trả lời, sau đó đổi hướng, đi tới cửa phòng ngủ bên phải, mở cửa bước vào.


Vừa thả đống đồ lỉnh kỉnh kia ra, cậu liền quăng người ngã lên giường, tiện tay lấy điện thoại nhắn một tin gửi qua cho "lão bà".


[Lão bà lão bà~~~ Tớ về tới phòng rồi.]


Không lâu sau liền có tin nhắn trả lại.


[Người gửi: Lão bà (▰˘◡˘▰)~~~

Ân.]


[Lão bà, đoán được không? Bạn cùng phòng tớ là một đại soái ca đó! Hắn còn làm cá chiên bơ ăn đặc biệt ngon nha~~~ Dĩ nhiên lão công của cậu so với hắn vẫn là đẹp trai hơn một chút, ha ha (*◠_◠) ]


___


Dịch Dương Thiên Tỉ ở trong bếp, nhìn tin nhắn kia liền khẳng định, cái vị đang ở trong phòng kia 100% chính là tiểu ngốc nghếch gọi hắn là lão bà. Thấy cậu ta khen mình đẹp trai lại làm đồ ăn ngon, tâm tình không khỏi cảm thấy vui vẻ rất nhiều. Khóe môi lại tự ý cong lên thành nụ cười nhẹ.


Tên ngốc kia nhìn sao cũng không gắn nổi cái chữ "soái" lên người, nhiều nhất chỉ là thừa ra mấy phần khả ái mà thôi.


Hắn tiện tay liền nhắn trả một tin:


[Thật vậy sao? Tôi cảm thấy cái chữ "soái" đó cùng cậu ở chung có điểm.. không thích hợp.]


Rất nhanh bên kia tin nhắn đã gửi trở lại.


[Người gửi: Tiểu ngốc tử :)

Không có đâu, lão bà, chờ cậu gặp tớ rồi sẽ thấy tớ rất đẹp trai đó nha!]


[Được rồi, ăn cơm rồi thì mau đi tắm rồi đi ngủ sớm một chút. Chuyện cậu có đẹp trai thật hay không để khi khác lại nói sau đi.]


[Người gửi: Tiểu ngốc tử :)

Được, nghe lời lão bà. Tạm biệt, sáng mai sẽ lại cùng cậu nói chuyện. Quả nhiên lão bà quan tâm tớ nhất! Nào nào, hôn một cái nào (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ]


[Được, tạm biệt.]


Hắn vui vẻ gửi tin nhắn, không phát hiện bản thân đối tên ngốc nào đó lại thừa ra vài phần quan tâm săn sóc.


Đem điện thoại bỏ vào trong túi, hắn lúc này mới bắt tay vào dọn dẹp chén đĩa.


***


Những ngày tiếp theo ở chung của Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên cũng đều rất vui vẻ hòa hợp.


Dịch Dương Thiên Tỉ tuy bẩm sinh có chút trầm tĩnh ít lời, nhưng cái tên ngốc nào đó sống cùng lại đặc biệt nói nhiều. Nếu như để cậu ta nói đến hết hứng thì thật không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào mới xong. Bởi vậy cho nên cuộc sống đại học của hai người có thể xem là tràn đầy âm thanh cùng màu sắc.


Hai người học khác ngành, cho nên lịch học hai người cũng không giống nhau. Sau khi khai giảng, Vương Nguyên thường là sáng đi học, chiều tham gia câu lạc bộ bóng rổ. Dịch Dương Thiên Tỉ trái lại, buổi sáng tới câu lạc bộ Khoa học thực nghiệm, buổi chiều lên lớp. Vì thế hai người cũng chỉ có buổi tối mới cùng nhau ở nhà.


Cơ hội tiếp xúc không nhiều nên dù đã ở cùng nhau tới một tháng, Vương Nguyên vẫn như cũ không phát giác "lão bà nhà mình" ở ngay phòng ngủ kế bên. Hai người vẫn cứ như vậy, hàng ngày cùng nhau trò chuyện bàng tin nhắn tới thực vui vẻ.


Tuy nhiên, Vương Nguyên có chút chuyện buồn bực nha.


Chả là cậu mấy lần mời "lão bà" đi ăn hay đi dạo một chút nhưng lần nào người ta cũng nhận lời rất sảng khoái, lúc sau lại đột ngột có việc bận xen vào. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không phải cố ý tìm cớ thoái thác gì, chẳng qua là thầy phụ trách bên câu lạc bộ lại toàn nhắm lúc tên kia hẹn thì tới lôi hắn đi. Hắn là hội phó, thế nên cũng hết cách.


Hôm nay Thiên Tỉ ra ngoài gặp thầy giáo phụ trách câu lạc bộ, một mình Vương Nguyên ở trong phòng xoay tới xoay lui, cuối cùng vẫn quyết định nhắn tin hẹn người ngày mai đi ăn tối.


[Lão bà ah~~~~~]


Ngồi đợi một lúc mới thấy tin nhắn trả về, Vương Nguyên vội vàng mở ra xem.


[Người gửi: Lão bà (▰˘◡˘▰)~~~

Chuyện gì? Tôi đang bận.]


[Ah, lão bà, cậu không ở phòng sao?]


Lại đợi một lúc mới nhận được tin nhắn mới.


[Người gửi: Lão bà (▰˘◡˘▰)~~~

Không có, hiện đang cùng thầy giáo thảo luận chút việc.]


[Sắp xong chưa?]


[Người gửi: Lão bà (▰˘◡˘▰)~~~

Khoảng một tiếng nữa.]


Vẫn như vừa rồi, tin nhắn bên kia một lát mới truyền tới. Vương Nguyên chán nản nhắn lại một câu dặn người kia khi nào về tới phòng thì nhắn tin lại cho cậu xong liền ném điện thoại lên bàn, một mình nằm ở sofa ôm gối lăn qua lăn lại xem TV.


***


Dịch Dương Thiên Tỉ tưởng có thể trong một tiếng liền xong xuôi, có thể về, ai ngờ đâu xong rồi thầy giáo liền kéo cậu đi ăn khuya, từ chối làm sao cũng không được đành thuận theo. Lúc hắn về tới phòng cũng đã gần mười một giờ, Vương Nguyên căn bản chờ tin nhắn tới buồn chán đã ngủ mất tiêu rồi.


Nhìn tên ngốc nào đó cuộn mình trên sofa ngủ tới an ổn, TV vẫn còn đang phát chương trình phim cuối tuần, hắn không khỏi thở dài. Tắt TV, đem tiểu ngốc nghếch nào đó ôm vào phòng, kéo chăn đắp cho cậu ta xong mới xoay người về phòng, lôi điện thoại ra gửi qua một tin:


[Tôi về rồi. Ngủ ngon.]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro