Kì 4: Cuộc sống ở chung. (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng hôm sau, lúc Vương Nguyên tỉnh dậy, việc đầu tiên chính là mở điện thoại xem tin nhắn. Vừa thấy tin nhắn của "lão bà nhà mình" liền vui vẻ, bắt đầu đứng dậy, lết thân đi đánh răng rửa mặt, sau đó mới chú ý tới:


"Không phải hôm qua mình ngủ ở sofa mà, sao sáng nay dậy lại ở trên giường?"


Cậu vừa đi vừa gãi đầu, miệng lẩm bẩm. Vừa lúc Dịch Dương Thiên Tỉ đi từ bếp ra, thuận tiện giải đáp thắc mắc của cậu:


"Là tôi mang cậu vào phòng. Dậy rồi thì đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng."


"Oh, cảm ơn. Bữa sáng là cậu tự làm sao?"


"Dĩ nhiên tôi làm. Chẳng phải từ khai giảng tới giờ đều vậy sao?"


Dịch Dương Thiên Tỉ không thèm liếc nhìn cậu, lại trực tiếp xoay người trở vào bếp.


"Ha ha ha... Tiểu Thiên Thiên, cậu thật là thiên tài nha, nấu ăn thật giỏi. Cậu có thể về nhà tớ thi nấu ăn với mẹ tớ được rồi đó. Không, thực sự thì có thể so với tài nấu ăn của ba tớ luôn rồi ý chứ."


"Được rồi, tôi sẽ xem đó là một lời khen."


"Đó dĩ nhiên là một lời khen rồi! Cậu nấu ăn siêu siêu ngon luôn đó!"


Vương Nguyên thấy hắn có vẻ thờ ơ với lời khen của mình, vì thế cố gắng khoa tay múa chân khẳng định lại lần nữa.


Dịch Dương Thiên Tỉ ở trong bếp làm trứng ốp, nghe tiểu ngốc nghếch nào đó khen mình, miệng mỉm cười. Hắn giả như không có gì nói vọng ra.


"Cậu còn ở đó lảm nhảm nữa, tôi sẽ ăn hết luôn phần của cậu cho coi."


"Ấy đừng, đợi một chút! Cậu không được cướp đồ ăn của tớ. Tiểu Thiên Thiên, cậu có biết ăn uống là sự nghiệp vĩ đại của tớ mà đồ ăn ngon chính la sinh mạng của tớ không hả?"


"Vậy làm ơn đi đánh răng rửa mặt nhanh lên một chút đi."


Lần này Vương Nguyên rất nghe lời, không lảm nhảm thêm câu nào nữa, trực tiếp phi thân vào phòng tắm, và lao vào nhà bếp chỉ sau chưa tới năm phút.


"Woa... Thật là thịnh soạn nha~~~ Bánh bao cắt lát chiên, trứng ốp, lại cả cháo thịt, bánh donut, còn có sữa đậu nóng hổi. Tiểu Thiên Thiên, tớ yêu cậu chết mất~~~"


Dịch Dương Thiên Tỉ vừa mới uống một ngụm sữa đậu, nghe Vương Nguyên nói xong liền cứ như vậy mà đem sữa đậu phun ra, sau đó ho sặc sụa một trận tới "thống khoái".


"Tiểu Thiên Thiên, cậu không sao chứ? Aiz... Cậu xem, thiệt tình, lớn như vậy rồi mà uống sữa cũng sặc, chậc chậc..."


Dịch Dương Thiên Tỉ không nói gì, với tay lấy khăn giấy lau miệng, trong lòng thầm mắng cái tên ngốc tử kia ngàn lần, hắn như vậy không phải tại câu nói vô ý kia của cậu ta dọa tới sao, hứ!


Bởi thế, bữa sáng tiếp tục trong cảnh Dịch Dương Thiên Tỉ trầm mặc cúi đầu ăn cháo, Vương Nguyên ha ha cười, hài lòng đem bánh donut một miếng lại một miếng ăn ngon lành.


"Ah, bánh donut này cậu làm luôn sao?"


"Ừ."


"Thật quá ngon rồi. Còn nữa không?"


"Cậu ăn chưa đủ?"


"Không phải không phải, là tại bánh rất ngon nên muốn mang đến chia sẻ với lão bà của tớ..."


Cậu còn chưa nói xong, Dịch Dương Thiên Tỉ đã lại một ngụm sữa nữa phun ra. Hắn ai oán nhìn ngốc tử kia, trong lòng than thở: Cậu có thể đừng nhắm lúc tôi đang uống sữa thì nói ra những câu dọa tôi giật mình như vậy được không hả?


Vương Nguyên cũng nhìn chăm chăm hắn, cuối cùng rất nghiêm túc mà vỗ vai hắn một cái, tổng kết lại:


"Tiểu Thiên Thiên, cậu hôm nay xem ra phong thủy không tốt, không thích hợp uống sữa đậu này đâu. Thế cho nên, cậu cứ an tâm giao sữa đậu cho tớ xử lí giùm là được rồi."


Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thán nhìn trời, cái kết luận này cũng hợp lí quá nhỉ? Chứ không phải là cậu muốn uống sao?


Về phần Vương Nguyên, thấy hắn không nói liền không khách khí kéo cốc sữa về phía mình, uống một ngụm, vẻ mặt thỏa mãn.


"Oa, phần của Tiểu Thiên Thiên hình như ngon hơn của tớ."


Dịch Dương Thiên Tỉ từ chối cho ý kiến, im lặng ăn xong bữa sáng.


***


Vương Nguyên ăn xong, tự giác nhận phần việc dọn dẹp chén đĩa, sau đó nằm ở sofa nhắn tin cho "lão bà nhà mình".


[Chủ nhật vui vẻ, lão bà~~~ Cậu đang làm gì đó?]


[Người gửi: Lão bà (▰˘◡˘▰)~~~

Ở trong phòng đọc sách.]


[Lão bà, tớ kể cho cậu nghe chuyện này nha ^__^]


[Người gửi: Lão bà (▰˘◡˘▰)~~~

Chuyện gì?]


[Cậu biết không, bạn cùng phòng của tớ đặc biệt ngốc! Cậu ta uống một cốc sữa đậu thôi mà bị sặc tới hai lần, sau đó thì sợ không dám uống nữa, cuối cùng đành nhờ tớ uống giùm, ha ha. Lão bà, cậu thấy cậu ta có ngốc không?]


___


Dịch Dương Thiên Tỉ đọc tin nhắn xong mà dở khóc dở cười, thật muốn xông ra mắng cậu ta một trận mà. Không phải tại cậu ta nói linh tinh nên hắn mới bị sặc sao? Còn nữa, sữa là do cậu ta tự mình quyết định "uống giùm" hắn có được không hả?


Nhìn trân trối một hồi, hắn cuối cùng chậm rì rì gửi trả một tin:


[... Nhàm chán.]


___


Vương Nguyên đọc xong tin nhắn, nụ cười liền trở nên cứng ngắc. Cậu bắt đầu bối rối. Lão bà nói vậy là có ý gì? Là ghét bỏ cậu nói bạn cùng phòng ngốc? Ghét cậu nói xấu sau lưng người ta? Hay cảm thấy tính cách cậu không tốt? Lão bà cảm thấy cậu nhàm chán, không muốn tiếp tục cùng cậu nói chuyện nữa?


Xoắn xuýt một hồi, cậu vội nhắn tin lại.


[Lão bà lão bà, người ta biết sai rồi mà, cậu tha thứ người ta đi TT^TT ]


Sợ "lão bà" còn chưa chịu tha thứ cho mình, Vương Nguyên không đợi tin nhắn trả lại liền nhắn thêm vài tin.


[Lão bà, tớ đảm bảo lần sau sẽ không chê bạn cùng phòng ngốc nữa đâu. Lão bà, tha thứ tớ đi mà TT^TT]


[Lão bà, tớ sau này tuyệt đối không như vậy nữa đâu mà, cậu ngàn vạn lần đừng làm lơ tớ nữa được không? TT^TT ]


[Lão bà, tha thứ người ta đi mà, người ta thực sự không dám tái phạm nữa đâu mà TT^TT ]


[Lão bà, tha thứ tớ đi TT^TT ]


[Lão bà... TT^TT ]


___


Bên này Vương Nguyên đang xoắn xuýt, trong phòng Dịch Dương Thiên Tỉ lại chỉ biết nhìn trời. Lão thiên a, hắn có thể chạy ra nói với tên ngốc kia "lão bà" của cậu ta chính là hắn được hay không?


Bất đắc dĩ liếc lại đống tin nhắn ai kia gửi qua, sau đó gửi lại một tin, thành công vực lại tinh thần người nào đó.


[Được rồi, tôi cũng chưa từng nói sẽ không nói chuyện với cậu nữa, cậu gấp cái gì?]


[Người gửi: Tiểu ngốc tử :)

Lão bà, cậu nói thật chứ? Không giận tớ chứ?]


[Không giận.]


[Người gửi: Tiểu ngốc tử :)

Cũng sẽ không làm lơ tớ?]


[Tôi làm lơ cậu lúc nào?]


[Người gửi: Tiểu ngốc tử :)


Tại vừa nãy người ta gửi qua nhiều tin nhắn vậy lão bà cũng không trả lời... (>‸<‶) ]


[Cậu có cho tôi thời gian trả lời sao? =_=]


[Người gửi: Tiểu ngốc tử :)

Haha, vậy là tốt rồi, lão bà không giận là tốt rồi (✿◠‿◠) ]


Và thế là cả hai lại hòa hợp, cậu trong phòng ngủ tớ ngoài phòng khách vui vẻ tiếp tục nhắn tin.


***


Bên ngoài lúc này lại truyền tới tiếng gõ cửa. Vương Nguyên nghi hoặc bước tới, mở cửa.


"Hà Kiệt, là cậu? Có chuyện gì thế?"


Đứng trước cửa chính là đồng đội trong câu lạc bộ bóng rổ của cậu, cũng là bạn cùng lớp Hà Kiệt của Vương Nguyên.


Vừa trông thấy Vương Nguyên, Hà Kiệt liền tiến lên ôm vai cậu, cười cười:


"Vương tiểu đệ, theo ca ca đi gặp mặt đi."


"Gặp mặt gì?"


Vương Nguyên có chút mơ hồ hỏi lại.


"Hứ! Thiên tài cậu đừng giả ngốc mà nói không hiểu nghĩa từ gặp mặt nhá. Mau, theo ca ca đi gặp mặt mấy bạn nữ bên khoa Nghệ thuật nào."


"Cái gì chứ, gặp mặt này kia chỉ dành cho mấy tên độc thân mấy cậu thôi nhá. Ca ca đây có lão bà rồi, không đi!"


"Ah, Vương ca ca~~~ Anh thương tụi này đi, đi cho đủ quân số thôi mà, đi đi, đi đi mà~~~"


"Không đi, đi rồi lão bà tớ ghen chết. Đám con trai trong khoa chết hết rồi sao kéo tớ đi?"


Hà Kiệt giả bộ thở dài đánh thượt cái, nỉ non nói:


"Tiểu Nguyên, cậu cũng biết đó, con trai cả khoa mình có mỗi cậu là có sức đe dọa tới sự thu hút phái nữ của tụi tớ kém nhất. Lí do thứ nhất vì cậu đã có lão bà, lí do thứ hai là nữ sinh nhìn thấy cậu chỉ dậy được bản năng làm mẹ thôi chứ không dậy nổi cảm giác yêu đương. Vậy nên, Tiểu Nguyên, cậu vẫn là đáp ứng đi đi mà."


Vương Nguyên nghe Hà Kiệt nói nữ sinh đối cậu chỉ có thể dậy lên bản năng làm mẹ liền bốc hỏa.


"Hứ! Cậu dám trực tiếp ở trước mặt ông đây nói nhăng nói cuội, ông đây còn lâu mới đi!"


Nói xong không nể tình mà đóng sầm cửa lại trước mặt Hà Kiệt.


Hà Kiệt ở bên ngoài thấy vậy hô gọi một hồi vẫn không thấy Vương Nguyên đổi ý liền lủi thủi bỏ đi.


Vương Nguyên xoay người đi vào, gặp lúc Thiên Tỉ vừa ra khỏi phòng, trên người mặc đồ thể thao, thuận tiện liền hỏi một câu:


"Tiểu Thiên thiên, cậu đi đâu sao?"


"Ừ, có mấy người bạn hồi còn ở Mỹ cũng vừa chuyển tới Bắc Đại học. Vừa lúc hôm nay chủ nhật rảnh rỗi, bọn họ rủ đi chơi bóng rổ."


"Cậu cũng biết chơi bóng rổ?!"


Vương Nguyên Kinh ngạc kêu lên, như thể việc hắn biết chơi bóng rổ là chuyện gì kinh thiên động địa lắm vậy.


"Ừ, hồi ở Mỹ có chơi qua."


Hắn thản nhiên đáp lại, bước tới huyền quan xỏ giày.


"Ah, cho tôi đi cùng được không? Hôm nay câu lạc bộ bọn tôi được nghỉ..."


Nhìn cậu một chút, hắn gật đầu, khóe môi khẽ nhếch lên một chút.


"Được. Tôi nghĩ mấy tên kia có lẽ sẽ thích cậu đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro