Kì 5: Hai người rối rắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên theo Dịch Dương Thiên Tỉ tới sân bóng của công viên gần Bắc Đại. Hai người vừa tới nơi đã thấy một đám người đang tụ tập chơi đùa vui vẻ.


Thấy hai người đi tới, một người trong số họ hô lớn:


-Hey! Jackson!


Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu xem như đáp trả, đi về phía bọn họ.


Điện thoại Vương Nguyên đột nhiên đổ chuông. Mở ra liền thấy là Hà Kiệt gọi tới liền hướng Thiên Tỉ nói một câu xin lỗi sau đó đi ra xa một chút nghe điện thoại.


"Alo?"


...


Bạn của Thiên Tỉ là một nhóm người Mỹ cao lớn, khá là phong cách, lại có vẻ rất thân thiện hòa đồng. Cả đám tiến tới ôm vai chào hỏi nhau. Sau đó hướng tầm mắt ẩn ý về phía Vương Nguyên, nhỏ tiếng hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ.


-Ai vậy? BF?


-Đừng nói linh tinh, Raian. Cậu ấy là bạn ở cùng kí túc. Cậu ấy không phải.


-Oh. Rất bảo vệ nha, Jackson.


-Peter, cậu nghĩ nhiều rồi.


Mấy người bạn của của hắn nhìn về phía Vương Nguyên nãy giờ đang đứng nói chuyện điện thoại rồi lại nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, có vẻ ý vị thâm tường mà gật gù tỏ ý, bọn tôi biết tỏng cậu rồi nhé.


Vương Nguyên nói chuyện xong liền thản nhiên đi về phía bọn họ, trên miệng đính một nụ cười rất tươi. Cậu thoải mái vẫy tay với bọn họ, tự nhiên như thể tất cả đã quen nhau rồi.


-Xin chào, tôi là Vương Nguyên. Tôi là bạn cùng phòng của Jackson. Rất vui được làm quen.


Mấy người mỹ kia thấy cậu nói tiếng Anh trôi chảy, một bộ dáng tự tin thoải mái thì rất tán thưởng, cũng rất có hảo cảm với cậu. Từng người từng người một giới thiệu tên, sau đó một trận bóng rổ đường phố chính hiệu đầy sôi động liền diễn ra.


Vương Nguyên tuy chưa từng chơi qua phong cách bóng rổ đường phố của Mỹ như vậy nhưng cậu tiếp thu và thích ứng rất nhanh, hơn nữa kĩ thuật cũng rất tốt cho nên những anh chàng Mỹ cao lớn kia có vẻ cũng rất khó khăn để có thể làm khó được cậu. Cậu cùng Dịch Dương Thiên Tỉ tạo thành một cặp phối hợp vô cùng ăn ý. Hai người một đường xông tới, cậu qua tôi tới, như thể bọn họ đọc được suy nghĩ của nhau mà luôn ăn ý xuất hiện tại vị trí đối phương muốn họ tới.


Vương Nguyên với tài ném bóng ngoài vạch ba điểm chưa từng trượt cùng khả năng up rổ của Dịch Dương Thiên Tỉ, thế mạnh dường như luôn về đội của hai người.


Trận đấu kết thúc bằng một đường truyền xa của Vương Nguyên từ giữa sân tới chân rổ và dứt điểm bằng cú up rổ hoành tráng đầy sức mạnh của Dịch Dương Thiên Tỉ. Kết quả chung cuộc, dĩ nhiên là đội của hai người giành chiến thắng.


Sau khi trận đấu kết thúc, cả đám nằm ngay đơ luôn tại sân bóng. Vương Nguyên nằm kế bên Thiên Tỉ, quay sang vỗ vào người hắn, hổn hển tán thưởng:


"Tiểu Thiên Thiên, không nghĩ tới... Cậu chơi bóng rổ tuyệt như vậy!"


Nghe cậu gọi hắn như vậy, đám bạn kia của hắn lại ồn ào, dùng thứ tiếng Trung không được rõ ràng lắm mà trêu chọc hắn:


"Jackson, gọi thân mật vậy, còn không phải BF?"


"Fred, đừng nghĩ lung tung, bọn tôi không phải quan hệ đó."


Vương Nguyên nghe họ nói xong, tò mò hỏi:


"Fred, BF là cái gì vậy?"


Mấy người kia im lặng nhìn cậu một chút sau đó ôm bụng nín cười.


Thiên Tỉ lườm bọn người Fred, sau đó quay qua Vương Nguyên:


"Nhị Nguyên, không cần để ý bọn họ."


Đám người kia thấy thế bắt đầu cười ra tiếng. Raian cười khùng khục.


"Jackson, cậu còn chối cậu không có gì đi, bảo bọc như vậy, haha..."


"Hừ!"


Hắn khẽ hừ một tiếng, cũng chả thèm để ý tới cậu ta. Vương Nguyên thì ngược lại, thấy bọn họ như vậy thì vẻ mặt nghi hoặc quay qua nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ muốn tìm câu trả lời, nhưng tiếc là hắn lại đang nhắm mắt dưỡng thần không chú ý tới cậu.


Một anh chàng tóc nâu tên Kevin thấy vậy, cố trưng ra biểu cảm nghiêm túc, thay Thiên Tỉ giải đáp thắc mắc của cậu:


"Khụ, Vương Nguyên, BF chính là boyfriend. Bọn này chính là Gay, như người Trung gọi thì chính là đồng tính luyến ái đó, cậu không kì thị chứ?"


Vương Nguyên nghe Kevin giải thích xong, không hiểu sao mặt bùm một cái đỏ bừng lên. Cậu luống cuống trả lời:


"Ah, không có, tớ không kì thị..."


Đám người kia nhìn cậu như vậy, trong lòng càng khẳng định hai người này chắc chắn có gì đó.


Dịch Dương Thiên Tỉ đang nhắm mắt, lúc nghe Kevin hỏi Vương Nguyên có kì thị đồng tính không liền mở mắt nhìn cậu. Hắn đột nhiên cảm thấy khẩn trương, lo rằng cậu sẽ nói cậu kì thị hay ghê tởm. Hắn cũng không rõ bản thân tại sao lại không mong cậu sẽ kì thị. Hay phải nói trong vài giây khi Vương Nguyên chưa nói kia, hắn đã sợ cậu sẽ nói ra ra đáp án hắn không muốn nghe.


Tự bản thân Dịch Dương Thiên Tỉ sau đó cũng bối rối. Hắn như thế là vì cái gì? Chẳng lẽ hắn... thích Vương Nguyên? Thiên Tỉ nhanh chóng lắc đầu, cố xua đi ý nghĩ kia. Cái tên tiểu tử kia vừa ngốc lại vừa ồn ào, bị người khác lừa cũng không biết, còn nhắn tin tới gọi hắn lão bà, hắn sao có thể thích cậu ta được chứ? Bản thân đúng là nghĩ nhiều rồi.


"Vương Nguyên, vậy cậu có phải BF của Jackson không? Hai người đáng nghi lắm."


"Không phải..."


"Đừng nói linh tinh!"


Hai người giống như đồng thời nói ra. Ngây người nhìn nhau một chút, Vương Nguyên đột nhiên không hiểu sao lại cảm thấy có chút mất mát. Sau đó rất nhanh, cậu liền lấy lại bình tĩnh, cười cười hướng bọn họ nói:


"Tiểu Thiên Thiên không phải BF của tớ đâu, tớ có lão bà rồi."


Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cậu một chút, sau đó liền đứng dậy bước đi.


"Hôm nay chơi tới đây thôi. Chiều nay có việc rồi, không chơi bóng nữa. Nhị Nguyên, về thôi."


"Vậy... Bọn tớ đi trước. Sau này có dịp sẽ chơi bóng tiếp nhé. Bye."


Vương Nguyên vẫy tay chào. Mấy người bạn kia cũng thân thiện vẫy tay chào lại hai người, đùa giỡn vài câu với theo bóng hai người khuất dần.


Trong số đó có một người rõ ràng là người châu Á, khuôn mặt thanh tú, vóc dáng cân đối, cử chỉ nhã nhặn. Từ đầu tới cuối anh ta cũng chỉ lúc chào hỏi kia thì nói một câu, sau đó liền im lặng tới tận khi hai người rời đi. Không ai để ý ánh mắt anh ta nhìn vào Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ có cái gì đó không đúng.


Nếu ai đó nhìn anh ta lúc hai người kia rời đi sẽ phát hiện, dường như ánh mắt đó rất phức tạp. Đó là ánh mắt có mang chút tính toán, có chút ôn nhu lại có chút gay gắt, vừa giống nhìn ái nhân lại giống nhìn tình địch.


***


Từ công viên về tới kí túc xá, Dịch Dương Thiên Tỉ đều im lặng. Vương Nguyên ở một bên nói nói cười cười vui vẻ, cũng không để ý người đi bên cạnh có cái gì không đúng, bình thường hắn cũng vốn luôn trầm mặc vậy mà.


Nhưng Vương Nguyên không biết, Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này đang vì cậu mà xoắn xuýt. Hắn không rõ. Khi nãy nghe Vương Nguyên nói đã có lão bà, mặc dù biết "lão bà" này chính là mình nhưng chả hiểu sao hắn thấy khó chịu. Hắn biết vị "lão bà" kia là hắn nhưng tên ngốc kia lại không biết. Cậu ta vẫn luôn nghĩ đó chính là một cô gái xinh đẹp nào đó học Bắc Đại.


"Tiểu Thiên Thiên? Tiểu Thiên Thiên? Dịch Dương Thiên Tỉ?!"


Nói một hồi, Vương Nguyên cuối cùng cũng nhận ra bạn cùng phòng của mình có gì đó kì quái. Cậu gọi hắn một hồi, còn đưa tay khua loạn xạ trước mặt hắn một hồi hắn mới hoàn hồn.


"Hả?"


"Cậu làm sao thế? Nãy giờ cứ như lạc trên mây vậy."


"Không có gì. Nhị Nguyên, sau này tốt nhất đừng có để ý lời mấy tên kia nói linh tinh, biết không?"


Hắn đột nhiên nhìn cậu, nghiêm túc nói.


"Ừ. Mà... Tại sao cậu lại đổi tên tớ thành Nhị Nguyên thế? Có biết Vương Nguyên tớ là thiên tài khoa công nghệ thông tin không hả?!"


"Cậu hả?" Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới, đánh giá một lượt sau đó đưa ra kết luận: "Ngốc chết được."


Nói xong liền đi thẳng, mặc kệ Vương Nguyên xụ mặt đứng tại chỗ giậm chân mắng hắn, tâm trạng khó chịu khi nãy đột nhiên bay biến.


***


Buổi tối, Vương Nguyên và "lão bà nhà mình" theo kế hoạch sẽ đi ăn tối, nhưng lại không ngờ lúc trưa khi từ công viên về lại gặp mưa lớn, Vương Nguyên tự nhiên máu xông lên não liền ở ngoài khu vườn trước phòng nghịch mưa, cuối cùng thì bị cảm rồi.


Dịch Dương Thiên Tỉ nấu cho cậu bát cháo thịt, lại thả thêm ít hành hoa giúp cậu ra mồ hôi sau đó ép cậu uống thuốc rồi lại bắt cậu về phòng nghỉ ngơi.


Vương Nguyên tuy sốt khá cao nhưng không tới mức hôn mê. Cậu vẫn tỉnh táo, nằm trên giường ôm điện thoại nhắn tin với "lão bà", tủi thân thân kể lể.


[Lão bà a~~~ Người ta bị cảm rồi ಥ__ಥ ]


[Người gửi: Lão bà (▰˘◡˘▰)~~~

Ừ. Bị cảm thì đi nghỉ sớm đi, đừng nhắn tin nữa.]


[Lão bà, hôm nay lại không dẫn cậu đi ăn đồ ăn ngon được rồi ಥ__ಥ]


[Người gửi: Lão bà (▰˘◡˘▰)~~~

Không sao. Khi khác đi ăn cũng được. Cậu ngủ đi.]


[Người ta nhưng lại không buồn ngủ, muốn nói chuyện với lão bà một chút~~~]


[Người gửi: Lão bà (▰˘◡˘▰)~~~

... Cậu không mệt hả? Mau ngủ đi.]


[Nói chuyện với lão bà, người ta liền không mệt nữa. Đi mà đi mà, lão bà nói chuyện với người ta chút đi (ㆆ∼ㆆ) ]


[Người gửi: Lão bà (▰˘◡˘▰)~~~

...Thôi được rồi, một chút thôi thì phải đi ngủ, có nghe không?]


[Được được o(≧∇≦)o Nói một chút sẽ đi ngủ liền o(≧∇≦)o ]


[Người gửi: Lão bà (▰˘◡˘▰)~~~

Vậy... Cậu muốn nói cái gì?]


[Ưm, hôm nay tớ cùng bạn cùng phòng đi chơi bóng rổ đường phố phong cách Mỹ nha, bọn họ thật giỏi.]


[Người gửi: Lão bà (▰˘◡˘▰)~~~

Ừ.]


[Hóa ra bạn cùng phòng của tớ là đồng tính á. Thật không nghĩ tới luôn o.O]


[Người gửi: Lão bà (▰˘◡˘▰)~~~

Cậu kì thị đồng tính?]


___


Dịch Dương Thiên Tỉ khẩn trương. Hắn đối với cảm nhận của Vương Nguyên về vấn đề này luôn cảm thấy có chút bất an cùng lo lắng, không rõ vì sao.


[Người gửi: Tiểu ngốc tử :)

Không có. Chỉ có chút giật mình và một chút tiếc thôi.]


[Hửm? Tiếc?]


[Người gửi: Tiểu ngốc tử :)

Ừm. Lão bà, cậu nghĩ xem, một người đẹp trai như vậy, tài giỏi như vậy lại nấu ăn ngon như vậy lại là đồng tính, vậy có phải rất đáng tiếc cho các tiểu cô nương không?]


[Ồ, ra cậu thấy tiếc cho bọn họ.]


[Người gửi: Tiểu ngốc tử :)

Đúng vậy. Chả lẽ tớ tiếc vì tớ?]


[Cũng đúng, nếu vì cậu thì nên vui nhỉ? Nếu cậu ta là đồng tính nghĩa là cậu ta thích con trai, có thể sẽ thích cậu.]


Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên không hiểu sao nhắn trả một tin như vậy. Gửi xong rồi, ngẫm lại hắn mới tự thấy giật mình. Từ trước giờ lúc nhắn tin với tiểu ngốc nghếch kia cậu chưa bao giờ bình luận về "bạn cùng phòng" của cậu ta, vậy mà hôm nay nước vào đầu thế nào lại nói như thế. Hắn vò đầu, không biết tên ngốc kia sẽ có phản ứng như thế nào nữa.


[Người gửi: Tiểu ngốc tử :)


Lão bà a~~~~ Cậu đây là ghen sao? Lão bà lão bà, cậu yên tâm đi, người ta chung thủy lắm nhá (*◠_◠)]


Dịch Dương Thiên Tỉ trầm mặc. Hắn nói thế giống đang ghen lắm sao? Lại còn tự ghen với chính mình, hắn không ngớ ngẩn đến thế chứ?


[Cậu nghĩ nhiều rồi. Cậu nên đi nghỉ đi thôi, nói chuyện vậy đủ lâu rồi]


[Người gửi: Tiểu ngốc tử 

Lão bà, đừng ngượng ngùng mà(*◠_◠) ]


[Tôi không ngượng ngùng. Cậu bị cảm mệt rồi, mau đi ngủ đi.]


[Người gửi: Tiểu ngốc tử 

Được rồi. Lõa bà~~~ Ngủ ngon nha ^__^]


[Ừm. Ngủ ngon.]


Tắt điện thoại, Dịch Dương Thiên Tỉ đêm nay thật rối rắm. Hắn không rõ cả ngày hôm nay cảm xúc của mình là sao nữa. Chẳng lẽ giống như bọn họ nói, hắn... thích Vương Nguyên rồi?


---


Bên này Dịch Dương Thiên Tỉ không ngủ an, bên kia Vương Nguyên cũng đang lăn qua lăn lại chưa ngủ được. Cậu cũng có chút phiền muộn sau khi biết hắn là đồng tính.


Thực tình thì hôm nay lúc nghe mấy cậu bạn người Mỹ kia nói Dịch Dương Thiên Tỉ là đồng tính, lại nghĩ hai người bọn họ là BF, cậu trong thoáng chốc thực sự có chút vui mừng. Lúc nghe hắn phủ nhận cậu và hắn không phải mối quan hệ kia, cậu vậy mà lại thấy mất mát nha.


Cậu chả lẽ có ý nghĩ gì đó không an phận? Nhưng còn lão bà của cậu thì phải làm sao bây giờ?


-----------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro