Kì 6: Hạ Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hôm cùng bạn bè Dịch Dương Thiên Tỉ chơi bóng rổ ở công viên, Vương Nguyên vẫn thường xuyên cùng bọn họ chơi bóng những lúc rảnh rỗi. Sau khi cậu kể cùng mấy tên đồng đội trong câu lạc bộ liền bị đám Hà Kiệt đòi đi theo cùng chơi. Bọn họ thường hẹn nhau những lúc câu lạc bộ không tập.


Vương Nguyên thường thắc mắc bọn họ chơi giỏi như vậy, lại thích bóng rổ nữa, vì cớ gì lại không tham gia câu lạc bộ bóng rổ chứ? Những lúc đó Geoger sẽ cười lớn nói:


"Bọn tớ bị Jackson cảnh cáo rồi, trừ khi có mặt cậu ta, nếu không tuyệt đối không được tiếp cận cậu. Cho nên, cậu ta cấm bọn tớ tham gia đội bóng rổ luôn."


Và khi đó Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ đen mặt, lạnh lùng phun từng chữ:


"Geoger, cậu đang rất rảnh? Có muốn nhận thêm một chút việc lặt vặt về giết thời gian không?"


Cuối cùng, Geoger sẽ ỉu xìu chạy theo Dịch Dương Thiên Tỉ cố gắng vuốt mông ngựa.


Hôm nay Vương Nguyên cùng đám bạn của mình cũng lại lẽo đẽo theo sau Thiên Tỉ đi công viên Hoa Đô chơi bóng rổ.


"Hà Kiệt, sao cậu nói hôm nay Nhị Trương cũng tới?"


Vương Nguyên vừa khởi động vừa hỏi Hà Kiệt ở bên cạnh. Hà Kiệt ngồi xếp bằng trên đất ngoạm một miếng bánh mì bự, nhồm khoàm nhai.


"Ninh Khải nói đang tới, vừa rồi bị nhỡ xe nên chậm trễ."


Vừa lúc đó từ bên kia sân bóng xuất hiện một nam tử dáng người cao dong dỏng, chắc vào khoảng 1m8, khuôn mặt thuần phác nhưng chín chắn đang chạy về phía họ.


"Tiểu Hà, Tiểu Nguyên! Ca ca tới đây~~"


"Ninh Khải chết tiệt! Đã nói không được gọi tôi Tiểu Hà, cứ như tên con gái."


"Hà muội muội, xin đừng ngượng ngừng mà ~~~"


Vương Nguyên ha ha cười.


Hà Kiệt lườm cậu khinh bỉ:


"Vương Nguyên ah, cậu có tư cách nói tôi muội muội sao? Có nam tử nào gương mặt lại khả ái giống kiểu lolita như cậu không? Hứ!"


"..."


Vương Nguyên câm nín. Ai kêu cậu đã nhỏ con lại thêm gương mặt bảy phần tiêu hài tử chứ, aiz...


Trương Ninh Khải nhìn quanh sân, mới chỉ có bọn họ.


"Nhóm Tiểu Đào, A Nghiêu đâu? Còn có cậu bạn cùng kí túc với cậu và bạn anh ta nữa?"


"Tiểu Đào với A Nghiêu nói đi mua nước. Tiểu Thiên Thiên vừa nãy bị giáo sư ở khoa cậu ấy triệu kiến rồi, đám Geoger ở bên kia."


Vương Nguyên đơn giản trả lời thắc mắc của cậu ta, tiện tay chỉ về đám người vừa đi vừa ôm một đống đồ ăn vặt đang hi hi ha ha đi tới gần.


"Bé Nguyên Nhi, cậu chờ bọn tớ có lâu không? Tới tới, tớ ôm cái nào~~~"


Fred từ xa đã bắt đầu gào lên, lao về phía Vương Nguyên khiến cậu dở khóc dở cười. Hà Kiệt ở bên cạnh đùa giỡn.


"Vương muội muội, mau xà vào vòng tay Fred ca ca đi kìa, haha..."


"Hứ, cút! Tớ có lão bà rồi, không chơi trò tương ái với mấy cậu!"


Vương Nguyên tránh khỏi cái ôm của Fred, giả bộ cao giọng.


"Fred, cậu bị bé Nguyên Nhi xa lánh rồi. Mau để Kevin tớ đến an ủi cậu nào."


Cả một đám đùa giỡn vui quên trời, cười hi hi ha ha vang cả sân bóng rổ. Đám bạn của Vương Nguyên mới đầu lúc gặp mấy người này thấy bọn họ như vậy cũng có chút giật mình kinh hãi, sau quen dần, Hà Kiệt cùng đám A Nghiêu còn hùa vào giỡn chung với họ. Đều là người trẻ tuổi, tư tưởng đều rất thoáng cho nên cũng dễ dàng chấp nhận. Bọn họ chỉ là cùng nhau chơi bóng, vui vẻ là được rồi.


Vẫn luôn đứng một bên im lặng, nam tử châu Á, hay chính xác hơn là một anh chàng người Trung thứ thiệt trong hội bạn từ Mỹ về của Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này lại lên tiếng:


"Jackson cậu ấy đi lâu vậy, có lẽ hôm nay không chơi đâu. Chúng ta mau chia đội bắt đầu đi thôi."


Giọng người này rất hay, có chút trong trẻo, lại có chút trầm khàn, nhưng giọng rất ấm và ôn nhu. Vương Nguyên cùng bọn họ chơi đùa cũng không phải chỉ mới vài ngày, nhưng hầu như không nghe người này nói chuyện, không nghĩ tới giọng của anh ta lại ấn tượng như thế.


"Ok. Hạ Dương, cậu thay cho Jackson, làm đội trưởng bên đó đi, còn lại giữ như mọi khi. Được rồi, tớ hôm nay sẽ làm trọng tài cho mọi người. Bắt đầu thôi!"


Geoger gật đầu, ôm trái bóng đi tới giữa sân, thổi một hồi còi thật vang.


Hạ Dương đi tới vỗ vai Vương Nguyên:


"Tiểu bằng hữu, lần đầu hợp tác xin chỉ giáo."


"Xin chỉ giáo, Dương ca."


Cậu gật đầu, cười rộ lên như ánh nắng mai, khiến cho Hạ Dương kia trong thoáng chống chợt ngây người, ánh mắt như dán tại nụ cười rực rỡ của cậu. Trong thoáng chốc anh ta chợt nhận ra, trái tim lạnh băng đã lâu kia dường như vừa có chút nào đó... tăng nhiệt? Cậu nhóc này quả nhiên có một sức lôi cuốn đặc biệt nhỉ.


"Dương ca?"


"À... Hả?"


"Trận đấu đã muốn bắt đầu rồi. Chúng ta mau vào vị trí đi, mọi người đang đợi."


"À, được. Xin lỗi."


Hai người vào vị trí, trận đấu bắt đầu với bóng thuộc về đội Vương Nguyên, Trương Ninh Khải giành lợi thế khi nhảy cao hơn Fred một chút. Tuy thiếu những cú rebound hay lays-up của Dịch Dương Thiên Tỉ nhưng bù lại những cú ném 3 điểm ở cự li xa và những cú ném với kĩ thuật đưa bóng qua lưng cuả Hạ Dương cũng ấn tượng không kém.


Xét về kĩ thuật hay tài năng, Hạ Dương so với cậu bạn Jackson của mình cũng không trênh lệch nhau nhiều lắm. Là một đội trưởng thì cả hai đều là những vị đội trưởng tuyệt vời để đưa đội bóng của mình đến với chiến thắng. Tuy nhiên, đối thủ là những tên lớn lên cùng bóng rổ đường phố như Fred, Raian, Tom thì để đi đến kết quả thắng với one-point game như vậy quả là đòi hỏi rất nhiều những chiến thuật thông minh.


"Yeah!!! Chúng tôi thắng rồi! Fred, các cậu quả là những đối thủ khó nhằn mà."


Hà Kiệt hào hứng hô lên, lôi kéo Trương Ninh Khải nhảy nhót ăn mừng.


Vương Nguyên ngồi ở dãy ghế bên sân, ôm điện thoại nhắn tin cho "bà xã" của cậu.


[Bà xã~~~ Có nhớ tớ không?]


[Người gửi: Lão bà (▰˘◡˘▰)~~~

Không.]


[Ahhhh!!!!!!!!!!! Lão bà, cậu thật lạnh lùng quá đi ಥ__ಥ]


[Người gửi: Lão bà (▰˘◡˘▰)~~~

Vậy sao? ^^]


[Được rồi, không nói chuyện đó nữa. Nói cho cậu nghe nha, hôm nay đội bọn tớ lại thắng đội Fred đó. Hạ Dương trong đội tớ quả là một đội trưởng tài giỏi mà. Lão bà, cậu không biết anh ấy thực hiện mấy cú go over the back nhìn đẹp như thế nào đâu. Ah, còn cú 3-point lúc kết thúc trân đấu ghi từ giữa sân nữa, phải nói là quá quá quá đỉnh luôn ≧▽≦]


[Người gửi: Lão bà (▰˘◡˘▰)~~~

... Vậy sao?]


[Ừm, Dương ca ca thật sự quá tuyệt vời mà!!!]


[Người gửi: Lão bà (▰˘◡˘▰)~~~

Vậy... bạn cùng phòng của cậu thì sao?]


[Cậu ấy hả? cũng rất tuyệt vời, chỉ là tớ thích cú ném 3 điểm ở cự li xa hơn một chút.]


___


Vương Nguyên hồn nhiên trả lời, không một chút do dự. Bởi vì cậu cũng là một 3-pointer, nên với cậu những cú ném của Hạ Dương thì rõ ràng ấn tượng và có ích với cậu hơn là những cú lays-up hay rebound của Thiên Tỉ. Chỉ có điều, đối với Thiên Tỉ, câu nói này dường như lại mang theo một ý nghĩa khác.


[...Cậu dường như rất thích đội trưởng mới hôm nay nhỉ?]


Dịch Dương Thiên Tỉ không hiểu sao lúc này rất mong tên ngốc kia sẽ trả lời là không. Trong một thoáng đọc được tin nhắn kia, hắn cảm thấy có một cỗ bực bội, khó chịu lại thất vọng dâng lên trong lòng. Cảm giác đó giống như con thú nuôi yêu quý của mình đang có nguy cơ bị người khác cướp mất nhưng lại không biết làm sao để giữ lại, chỉ có thể cầu mong vào con vật nhỏ sẽ không rời bỏ mình hay người muốn cướp kia chủ động từ bỏ ý định cướp nó đi.


Hắn chợt giật mình, vỗ vỗ đầu:


"Ah, điên thật! Dịch Dương Thiên Tỉ, mày nghĩ cái gì vậy? Cái gì thú cưng? Cái gì cướp đi? Cái gì mong con vật nhỏ đừng rời bỏ mình? Mày ở với ngốc tử kia lâu ngày liền bị lây bệnh ngốc của cậu ta rồi sao? Tên ngốc đó thích ai là quyền của cậu ta, liên quan gì mày mà mày bực bội với thất vọng chứ?"


Chuông tin nhắn kéo Dịch Dương Thiên Tỉ ra khỏi mớ cảm xúc lộn xộn của hắn. Hắn vội vàng mở ra đọc, sau đó liền thở ra một hơi thật dài như thể vừa trút được một gánh nặng hàng trăm kg mà bản thân hắn dường như cũng không nhận ra điều đó.


[Người gửi: Tiểu ngốc tử 

Ừm, nhưng nếu nói về thích ai hơn thì dĩ nhiên tớ thích Tiểu Thiên Thiên hơn! Cậu ấy dẫn dắt đội và đưa ra chiến thuật giỏi hơn, nấu ăn cũng ngon lắm đó. Lão bà, khi nào sẽ dẫn cậu về phòng tớ ăn cơm Tiểu Thiên Thiên nấu, đảm bảo cậu mê luôn!]


[Ha ha, vậy sao? Ngon tới vậy?]


[Người gửi: Tiểu ngốc tử 

Dĩ nhiên! Nếu cậu ấy mà là con gái thì chắc tớ yêu cậu ấy luôn!]


[Yêu luôn sao?]


[Người gửi: Tiểu ngốc tử 


Ừ, mà không cần cậu ấy làm con gái, nếu tớ là con gái cũng sẽ yêu cậu ấy luôn nữa á~~~ (ღ˘⌣˘ღ)]


Thiên Tỉ chợt nghe "thịch" một tiếng, trái tim trong lồng ngực vô thức đập nhanh.


[Người gửi: Tiểu ngốc tử 

Uy? Lão bà?]


[Người gửi: Tiểu ngốc tử 

Này, lão bà? Không phải cậu giận đó chứ? Yên tâm đi mà, trong lòng tớ bà xã chỉ có một mình cậu thôi mà (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ]

Tâm trạng vừa lên một chút của Dịch Dương Thiên Tỉ lại vì tin nhắn kia mà tụt xuống một chút. Hắn không kịp suy nghĩ kĩ càng, tay đã gửi qua môt tin:


[Vậy nếu tôi không phải lão bà của cậu, mà là một tên con trai, cậu có thể yêu tôi không?]


Gửi xong rồi hắn mới nhận ra bản thân vừa làm một việc vô cùng ngu xuẩn. Tên ngốc kia có lẽ đã bị hắn dọa cho đông cứng luôn rồi.


___


Lúc này ở sân bóng, Vương Nguyên quả nhiên là bị tin nhắn của "lão bà" dọa cho cứng đờ. Cậu mất tự nhiên, quay qua hỏi Hà Kiệt ngồi bên đang uống nước:


"Này, Tiểu Kiệt. Nếu một ngày lão bà của cậu hỏi cậu rằng "nếu tớ là con trai cậu còn yêu tớ không?" thì cậu sẽ trả lời thế nào?"


Hà Kiệt nghe xong, rất không hình tượng mà đem toàn bộ nước vừa uống phun ra:


"Cậu cậu cậu cậu... Lão bà cậu là con trai?!"


"Không có! Chỉ là đùa chút thôi."


Vương Nguyên tiếp tục không tự nhiên, đỏ mặt gãi mũi, quay qua trả lời tin nhắn cho "lão bà" nhà mình.


[Lão bà... Đùa thôi phải không? Thật khiến tớ giật mình đó. Mà... cho dù cậu là con trai thật, chắc 

tớ... Ưm... Có lẽ vẫn sẽ thích cậu nhỉ?]


[Người gửi: Lão bà (▰˘◡˘▰)~~~

Thật chứ? Cho dù tôi là nam, cậu cũng không vì thế mà thay đổi đúng chứ?]


[Ừm... Chắc là thế, vì tớ thực sự thích lão bà mà...]


Vương Nguyên mặt đỏ tai hồng, cứ như thể cậu không phải đang nhắn tin mà thực sự là đang đối mặt với người bên kia điện thoại vậy. Cậu không biết, ở cách đó không xa, có một ánh mắt phức tạp nhìn không ra cảm xúc của đối phương đang chăm chăm nhìn cậu, giống như ánh mắt người đó nhìn cậu hôm đầu tiên gặp mặt vậy.


Ánh mắt đó rút cuộc là để nhìn tình địch, hay nhìn người anh ta yêu mến? Việc đó có lẽ chỉ anh ta biết rõ. Chúng ta chỉ có thể biết được rằng, có một người được gắn mác "tình địch" sắp sửa xuất hiện, chen vào giữa mối quan hệ vốn đã phức tạp của Vương Nguyên cùng "lão bà" nhà cậu ấy. Hạ Dương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro