Kì 7: Đây là tam giác tình... Mà không, này phải gọi là tứ giác tình...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dê nhỏ, cậu có phải để ý bé Nguyên Nhi rồi không? Không được đâu, chúng ta không được cướp người của anh em. Đó là luật!"

Geoger bước tới vỗ vai Hạ Dương, ánh mắt săm soi nhìn anh ta, ánh nhìn kì quặc của Hạ Dương cũng bởi vì vậy mà thu liễm. Anh ta rời tầm nhìn hướng vào nơi khác, thật lâu cũng không nói gì, chỉ có điều nhìn anh ta lúc này có vẻ đang suy nghĩ việc gì trọng đại lắm. Một lúc sau, anh ta chậm rãi nói một câu, giọng nói mang theo thờ ơ lạnh băng hiếm thấy:

"Vậy... Nếu không phải tôi cướp người của anh em, sẽ không vi phạm luật phải không?"

"Hả? Ý cậu là sao? Dê nhỏ, cậu làm tớ thấy sợ đó..."

Geoger chợt thấy sống lưng lạnh toát. Con người này đôi lúc khiến người ta cảm thấy thật nguy hiểm, còn đáng sợ hơn cả Jackson nữa.

"À, cũng không có gì đâu, Geoger. Cậu biết tớ mà, rất biết chừng mực đó. Mà, cậu có thể đừng gọi tớ là dê nhỏ có được không? Tên của tớ có nghĩa là mặt trời mùa hạ nóng bỏng và cuồng nhiệt đó."

Hạ Dương quay lại, khẽ mỉm cười, khôi phục lại sự ôn nhu ấm áp thường thấy. Cái giọng nói lạnh lùng khi nãy chỉ trong tích tắc đã biệt tăm biệt tích, khiến Geoger có cảm giác vừa nãy chỉ là anh gặp ảo giác. Quả nhiên trong nhóm, dê nhỏ này chính là người khó hiểu nhất mà.

Bên này Geoger còn đang cố hiểu về dê nhỏ Hạ Dương, ở bên kia đám Vương Nguyên đang cười nói vui vẻ thành một đoàn. Có vẻ tên ngốc tham ăn nào đó chơi bóng xong lại đói bụng rồi, nên đang kì kèo lôi kéo Hà Kiệt cùng đám Trương Ninh Khải kia đi ăn McDonal. Mọi khi chơi bóng xong, Dịch Dương Thiên Tỉ thường sẽ cung cấp cho cậu đồ lót dạ, bởi thế cậu có thể cầm cự tới bữa trưa. Nhưng hôm nay thì không được, "kho lương thực di động" của cậu lại bị giáo sư Trần của khoa kinh tế chiếm dụng mất rồi...

"Tiểu Kiệt, cùng tớ đi ăn McDonal đi, tớ hứa hôm nay tuyệt đối không ăn hai phần liền đâu mà!"

"Thôi đi, cậu có khi nào tới mấy quán ăn nhanh đó mà không gọi hai phần không hả? Lần trước đi ăn KFC cậu cũng hứa như vậy, cuối cùng vẫn ăn tới hai phần, tớ lần này tuyệt đối không bị lừa nữa đâu!"

"Lão Trương, Trương ca ca, Trương đại gia, cậu mau giúp tớ thuyết phục Tiểu Hà bé nhỏ của cậu đi~~ Năn nỉ cậu đó~~~"

"À... Ưm, Tiểu Hà..."

"Cậu im ngay! Tuyệt đối không ai được giúp tên ngốc ham ăn kia thuyết phục tôi, nếu không coi chừng tôi đá cho không hé nổi lời nữa đó!"

"Hà muội muội, cậu thật bạo lực quá... Nhị Trương, cậu sống cùng cậu ấy thật khổ sở mà..."

Ngô Phong, trung phong trong đội Vương Nguyên cũng lên tiếng góp vui, chọc phá Hà Kiệt.

Hà Kiệt và Trương Ninh Khải ở cùng phòng kí túc xá lại học cùng lớp, quan hệ khá tốt. Vì thế, từ khi quen thân với đám bạn của Dịch Dương Thiên Tỉ, bị ảnh hưởng bởi bọn họ nên hai người cũng "thuận theo tự nhiên" mà bị bạn các thành viên khác ghép dính với nhau. Hà Kiệt ban đầu còn tức tối rượt bọn họ chạy toán loạn, sau quen dần thì cũng mặc kệ luôn, nhiều khi còn hùa theo. Ví dụ như lúc này, Hà Kiệt ôm cổ Trương Ninh Khải, mắt nhìn đắm đuối:

"Baby, cậu theo phe tớ hay tên ngốc Vương Nguyên kia? Mau nói cậu theo tớ đi, nếu không hôm nay cậu đừng hòng ngủ trên giường nhá."

"Cái này... Vậy tớ theo Tiểu Hà..."

Nếu cả đêm bị tên kia phá quấy, Trương Ninh Khải anh đêm nay chắc phải ôm chăm mền ra hành lang ngủ mất. Dù gì anh cũng không hứng thù với đồ ăn nhanh cho lắm, vậy cứ theo phe Hà Kiệt đi ăn mì hay lẩu gì đó cũng được...

"Ah!!!!! Hà Kiệt cái tên kia! Cậu rõ ràng chơi ăn gian, dám dùng mĩ nhân kế để dụ dỗ mầm non Trương Ninh Khải nhà chúng tôi!!!"

Vương Nguyên hét lên, giả bộ bất mãn, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bộ dạng cậu nhìn ngốc ngốc tếu tếu, chọc cho cả đám bạn cười tới vai run run. Hà Kiệt cuối cùng thì cũng chấp nhận đầu hàng, thuận theo ý cậu đi ăn McDonal.

Raian đứng cách đó một khoảng, chứng kiến từ đầu tới cuối đều không hiểu, Vương Nguyên vì cớ gì lại nhất quyết chọn quán ăn nhanh, nhịn không được cuối cùng vẫn phải hỏi:

"Vì sao cậu nhất định phải chọn McDonal? Không phải nếu đói thì nên đi ăn mấy món có thể no thì hợp lí hơn sao?"

"Cái này là vì tên ngốc này còn muốn để dành bụng ăn bữa trưa của Jackson. Bởi thế cậu ta chỉ chọn ăn đồ ăn nhanh thôi, dù lần nào cậu ta cũng kìm chế không nổi mà ăn tới căng cả bụng mới chịu rời quán."

"Jackson nấu ăn?!"

Tất cả đám người Raian, Fred, Geoger, Hạ Dương và những người khác đều có vẻ sửng sốt. Vương Nguyên khó hiểu hỏi:

"Bộ cậu ấy nấu cơm vậy kì lạ lắm sao?"

"Chuyện đó trước đây chúng tôi chỉ thấy diễn ra duy nhất một lần, chính là trước khi John - người yêu cũ của Jackson qua đời. Sau đó ngay tới Hạ Dương, BF mới của cậu ta cũng chưa từng được hưởng qua đặc quyền đó..."

Giờ tới lượt Vương Nguyên king ngạc. Cậu trợn tròn mắt, đăm đăm nhìn vào Hạ Dương:

"Anh và Jackson... Hai người từng là quan hệ đó?!"

"Ừm."

Trái với sự kinh ngạc của mọi người, Hạ Dương lại chỉ thờ ơ gật đầu. Ánh mắt anh ta tựa như mặt hồ lặng sóng, không có lấy một tia dao động cảm xúc nào dù nhỏ nhất.

"Lúc đó là tôi yêu cậu ta trước, nên sau khi John qua đời liền đề nghị kết giao với cậu ta, và Jackson nói "Được thôi." Vậy nên bọn tôi trở thành quan hệ đó. Nhưng vì sau đó Jaclson phát hiện bản thân không quên được John nên bọn tôi chia tay. Và bây giờ thì bọn tôi là bạn."

Anh ta nói, giọng nói nghe bình thản như thể đang nói về người khác chứ không phải kể lại quá khứ của mình. Câu cuối cung nói ra đặc biệt nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác nó ẩn chứa một ý nghĩa đặc biệt khác, thật không rõ cái cảm giác đằng sau đó là gì.

"À... Vậy, bây giờ cậu còn thích cậu ấy nữa không?"

Vương Nguyên buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng. Cậu nghe Hạ Dương nói anh ta từng yêu Dịch Dương Thiên Tỉ, đến mức có thể chấp nhận làm người thay thế cho người yêu đã chết của cậu ấy thì không hiểu sao dâng lên cảm giác khó hiểu. Cậu không rõ cảm giác đó là gì, nhưng nó thật khó chịu, trong lòng như có cái gì vừa nhói lên.

Cảm giác này là sao? Là... thích?

Không thể nào. Vương Nguyên cố xua đuổi ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu. Cậu đã có lão bà, cũng đã hứa chỉ có duy nhất một mình lão bà... Cậu không thể phản bội cô ấy để thích Tiểu Thiên Thiên. Hơn nữa, cậu ấy còn là con trai...

Haha...

Vươn Nguyên cậu làm sao có thể phản bội lão bà của mình để thích bạn cùng phòng được chứ, chẳng qua là bất ngờ thôi. Đúng vậy, cậu không có thích Tiểu Thiên Thiên, chẳng qua là bất ngờ thôi... nhỉ?

Vương Nguyên lúc này đang thật rối rắm, tâm trí cậu quay mòng mòng không tìm ra đáp án. Lúc này lại chợt nghe Hạ Dương khẽ cười trả lời.

"Yên tâm đi. Tôi và Jackson bây giờ chỉ là bạn đơn thuần. Hơn nữa, tôi... Có đối tượng mới rồi."

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Hạ Dương, nhưng anh ta không nói nữa, chỉ nhìn Vương Nguyên đầy ẩn ý rồi rời đi. Vương Nguyên tuy IQ cực cao nhưng EQ lại quá thấp, cho nên không nhận ra, nhưng những người còn lại thì dĩ nhiên là rõ ràng, đối tượng mới mà Hạ Dương nói tới chính là tên ngốc trì độn Vương Nguyên.

Geoger vội vã tạm biệt đám Vương Nguyên sau đó đuổi theo Hạ Dương.

"Này! Chẳng phải đã nói luật là không được cướp người của anh em sao? Cậu cũng đã nói cậu biết chừng mực..."

"Geoger, cậu hình như đang thiên vị Jackson thì phải. Rõ ràng Vương Nguyên cậu ta còn chưa phải người của Jackson, tại sao lại nói tớ cướp người của anh em? Nếu như Vương Nguyên thuộc về tớ trước vậy thì Jackson cậu ta mới là người phạm luật nếu cướp người của tớ."

"..."

Lời Hạ Dương nói là đúng, nhưng mà, Goeger vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng ở đây. Hạ Dương có thật đã hoàn toàn coi Jackson là bạn? Anh ta có thực sự đã không còn chút tình cảm nào với Jackson? Khi đó hai người họ chia tay, Hạ Dương còn từng vì vậy mà uống thuốc ngủ tự tử, may được phát hiện kịp thời. Hơn nữa, anh ta có thực sự thích Vương Nguyên hay không? Geoger nhìn bóng lưng Hạ Dương dần xa, rất nhiều ghi vấn hiện lên trong đầu, không sao giải thích nổi.

****

Dịch Dương Thiên Tỉ từ lúc đọc xong tin nhắn kia của tên ngốc nào đó gửi, tâm trạng vô cớ tốt lên rất nhiều. Từ chỗ giáo sư trở về hắn không ngừng mỉm cười, nhiều hơn tất cả từ trước tới giờ mà chính hắn cũng không phát giác.

Hắn xem đồng hồ, ước tính bây giờ tên kia vừa chơi bóng xong chắc rất đói, có lẽ đang lôi kéo đám Hà Kiệt cùng đi ăn McDonal hay KFC gì đó, giờ này cũng sẽ chưa về phòng. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định sẽ ghé qua siêu thị mua tôm về, trưa nay sẽ chiêu đãi tên ngốc đó món tôm chiên mà cậu thích. Quyết định xong, mới phát hiện bản thân lúc sáng đi lại bỏ quên ví ở phòng, đành phải trở về một chuyến.

Vừa mở cửa, hắn giật mình nhìn thấy Vương Nguyên nằm ở sofa, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, chăm chú tới nỗi hắn đứng sau lưng cũng không hay.

"Này! Cậu ngốc ở đó nghĩ gì thế? Cửa thì không khóa lại còn ở đó ngây người, ai xông vào mang cậu đi chắc cũng chẳng biết đâu nhỉ?"

"Á!!!!!!!!"

Vương Nguyên lúc này mới nhận ra Thiên Tỉ đứng sau lưng, bị dọa cho kinh hoảng mà hét lớn. Cậu nãy giờ vẫn luôn nghĩ tới lời Ngô Phong với Hà Kiệt khi nãy. Bọn họ nói đối tượng mới mà Hạ Dương nói tới chắc chắn 100% là chỉ cậu.

Cậu khi đó cũng không tin, nhưng là vừa rồi lại đột nhiên nhận được tin nhắn mail của Hạ Dương. Anh ta nói chiều thứ hai muốn mời cậu đi xem phim, sau đó ăn tối, còn nói có chuyện quan trọng muốn nói. Xem xong tin nhắn đó, cậu thực sự có chút dao động rồi, chả lẽ "đối tượng mới" kia thực sự là cậu?

Á mẹ ơi! Cậu đây là gặp vận đào hoa kiểu gì vậy trời? Trong một ngày được cho biết là có hai chàng trai đều thích mình, là nam nhân bình thường đều không chấp nhận được. Lúc này lại nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu dĩ nhiên sẽ giật mình mà sinh ra phản xạ có điều kiện là hét toáng lên.

"Cậu hét cái gì mà hét? Muốn làm điếc luôn tai tôi hả? Ngẩn người cho lắm rồi để bị dọa, còn ở đó mà hét nữa!"

Dịch Dương Thiên Tỉ ngoáy ngoáy lỗ tai, cốc đầu tên nhóc kia một cái, giả bộ hung dữ.

"Ah, xin lỗi. Tại vì tôi đang mải suy nghĩ một chuyện."

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe vậy, cảm thấy có chút hứng thú.

"Chuyện gì vậy? Nghiêm trọng lắm sao?"

Vương Nguyên gật đầu, nghiêm túc thừa nhận:

"Ừ! Rất rất nghiêm trọng! Nãy giờ nghĩ về nó mà tớ đau hết cả đầu rồi nè!"

"Nếu đau đầu thì thôi đừng nghĩ nữa."

"Không thể không nghĩ tới! Việc này đối với tớ vô cùng hệ trọng!"

Nhìn biểu hiện quá mức nghiêm túc đó của Vương Nguyên, hắn cuối cùng cũng ý thức được rằng, cái đầu nhỏ thiếu chỉ số EQ của ai đó đang gặp vấn đề nan giải. Hắn nở một nụ cười có lẽ là dịu dàng nhất, khẽ xoa đầu cậu, ôn nhu nói:

"Vậy có chuyện gì nghiêm trọng vậy? Có thể nói ra, tôi giúp cậu cho ý kiến."

Bởi trong lòng đang có khúc mắc, nên khi bàn tay Thiên Tỉ vừa chạm tới mái tóc mềm mượt của Vương Nguyên, cậu theo phản xạ vội né tránh. Trong một thoáng đó, cậu nhận thấy nét mặt Thiên Tỉ cứng đờ, ánh mắt như mang theo chút thất vọng cùng hụt hẫng. Tuy chỉ trong thoáng chốc, nhưng Vương Nguyên chắc chắn đã nhìn rõ ràng.

Biểu cảm đó là sao? Tiểu Thiên Thiên thực sự thích cậu? Mà, cảm giác lồng ngực nhói lên khi nhìn thấy cậu ấy như vậy là sao? Cậu chẳng lẽ cũng thích Tiểu Thiên Thiên? Cậu phản bội lão bà sao? Cậu thực sự thích Dịch Dương Thiên Tỉ...?

"Không... Không thể nào đâu..."

Vương Nguyên lẩm bẩm, vẻ mặt hoảng hốt cùng bối rối. Cậu chạy vội về phòng trước sự nghi hoặc và nét mặt mất mát của Dịch Dương Thiên Tỉ, đóng sầm cửa lại và lao nhanh lên giương trùm kín chăn.

"Đây là tam giác tình... Mà không, này phải gọi là tứ giác tình...? Lão bà, mình, Tiểu Thiên Thiên và Hạ Dương? A!!!! Thật đau đầu, rút cuộc thì phải giải quyết chuyện này như thế nào đây?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro