Kỳ 8 - Lão bà của cậu là tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lo sợ bản thân đang dần phản bội lão bà mà thích Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên cả một tuần sau đó cũng không có nhắn tin với "lão bà nhà mình". Cậu thậm chí cũng không dám đối diện hắn, bởi vậy sáng sớm ngày hôm sau, lúc Dịch Dương Thiên Tỉ còn đang ngủ, cậu đã ôm đồ đạc chạy qua phòng Hà Kiệt cùng Trương Ninh Khải tị nạn, hại hai người bọn họ phải chen chúc nhau ngủ chung một chiếc giường, nhường cậu một mình một giường lăn qua lộn lại.

"Vương đại ca cậu còn muốn ở đây rối rắm tới khi nào? Dịch Dương Thiên Tỉ đó cũng rất tốt, được hắn ta thích thì cũng có sao đâu. Hơn nữa, hắn ta tốt như vậy, nếu có thích cậu, vậy thì đó cũng là cậu được tiện nghi rồi, cậu còn ở đó mà làm lão quy rụt đầu. Ấu trĩ!"

Hà Kiệt lần thứ bốn mươi chín buồn bực nhìn tên ngốc nào đó chiếm đoạt chiếc giường của mình đang trốn trong chăn vò đầu bứt tóc kia, hận không thể chạy qua đó hất tung cậu ta xuống đất.

"Đâu thể được, tớ đã có lão bà, sẽ không thể phản bội cô ấy để... đáp lại tình cảm Tiểu Thiên Thiên. Hơn nữa tớ cũng không thể thản nhiên nhìn cậu ấy khổ sở vì tớ trong khi tớ đang hạnh phúc cùng lão bà... Haiz..."

Vương Nguyên ló ra nửa khuôn mặt vì ở trong chăn lâu quá mà có chút ửng hồng, rầu rĩ nhìn Hà Kiệt.

"Vậy Hạ Dương kia thì sao rồi? Có động tĩnh gì không?"

"Ừm... Thứ hai vừa rồi anh ta mời tớ đi xem phim và ăn tối, nói có chuyện quan trọng muốn nói..."

Nói tới đây cậu cố ý dừng lại một chút. Hà Kiệt thấy cậu dừng lại thì sốt ruột.

"Rồi sao nữa, cậu nhận lời?"

"Không có... Tớ nói có chuyện gấp, từ chối luôn rồi."

Hà Kiệt nghe thế, khinh bỉ liếc cậu một cái:

"Vương Nguyên, cậu đúng là đồ con rùa rụt đầu! Động có chuyện rắc rối liền trốn tránh. Còn không mau mà đối mặt đi, sau đó thì trở về phòng cậu, trả giường lại cho tớ!"

"Ha ha... Tớ còn chưa suy nghĩ xong mà. Đợi tớ nghĩ kĩ rồi sẽ đi, ha ha..."

Vương Nguyên cười cho qua, tiếp tục rúc trong chăn lăn qua lộn lại. Hà Kiệt nhìn cậu, dở khóc dở cười.

Chuông tin nhắn đột nhiên vang lên. Vương Nguyên vội vàng mở ra đọc. Là của Ngô Phong, hỏi cậu buổi chiều có đi tập bóng rổ không. Giây phút nghe thấy chuông tin nhắn tới, Vương Nguyên trong thoáng chốc thực sự đã mong rằng đó là tin nhắn của Thiên Tỉ, hoặc không là tin nhắn của "lão bà" của cậu gửi tới cũng được. Cho nên, khi nhìn tới tin nhắn của Ngô Phong, Vương Nguyên trong lòng vô thức lại cảm thấy mất mát. Tùy tiện trả lời một tin nói cậu không đi được, sau đó lại rúc sâu trong chăn tiếp tục lăn lăn lăn.

Hà Kiệt nhìn cậu, hừ một tiếng khinh bỉ lần cuối cùng, sau đó quay người tới sân tập bóng.

----

"Hà Kiệt, nghe nói Vương Nguyên được hot boy khoa kinh tế và hot boy khoa y theo đuổi, sợ quá chạy tới phòng cậu rồi?"

Hà Kiệt vừa tới sân bóng, Ngư Tiếu, đội trưởng đương nhiệm của câu lạc bộ bóng rổ của Bắc Đại liền lôi kéo cậu ta lại khai thác thông tin.

"Học trưởng Ngư, anh nắm bắt tình hình cũng nhanh quá nhỉ?"

"Có gì đâu, tà Nhị Khải nói tôi nghe đó. Cậu ta còn nói Vương Nguyên lúc đầu cùng cậu ngủ chung một giường, nhưng nửa đêm mộng du liền quay qua ôm cậu còn sờ soạng lung tung, cho nên cậu mới chạy qua giường Nhị Khải ngủ. Tôi thấy là do cậu đối với tên Nhị Khải đầu đất kia nảy sinh tình cảm, cho nên mới lấy cớ thì có."

Ngư Tiếu cười cợt, vỗ vỗ bả vai Hà Kiệt. Cậu ta nghe xong liền xù lông, hung hăng trừng mắt với Ngư Tiếu:

"Con cá chết nhà anh! Ai đối tên ngốc đó nảy sinh tình cảm hả? Ở đó nói linh tinh không bằng nghĩ cách giúp tôi tống cổ Tên nhóc Vương Nguyên kia về phòng cậu ta đi kìa, đồ cá thối chết tiệt!"

"Rồi rồi rồi. Cậu cũng nên thông cảm với Tiểu Vương một chút chứ, cậu ta dù sao cũng là lần đầu tiên được con trai theo đuổi mà, hơn nữa còn là hai người..."

"Anh nói Nhị Nguyên được hai chàng trai theo đuổi là có ý gì? Ai đang theo đuổi cậu ấy vậy?"

Một giọng nói từ tính trầm ổn đột nhiên vang nên sau lưng Hà Kiệt cùng Ngư Tiếu hại cả hai người bọn họ bị dọa sợ hết hồn. Ngư Tiếu ôm tim quay lại muốn mắng cho tên đầu sỏ một trận, kết quả nhìn thấy hot boy khoa kinh tế - Dịch Dương Thiên Tỉ đang dùng vẻ mặt có phần ngưng trọng mà nhìn mình, mấy câu mắng kia lên tới cổ họng rồi lại bị nuốt ngược trở vào. Ngư đội trưởng cười cười:

"Làm gì có ai đâu chứ, chúng tôi chỉ đùa vậy thôi, đúng không Tiểu Hà?"

Nói đùa, ai dám ở trước mặt tên nhóc này mắng mỏ, sẽ bị đám con gái trong trường này trù ẻo tới chết đó. Còn chưa nói tới hắn ta còn là cao thủ taewondo, nghe nói một mình mà phá tan cả một băng đảng du côn lớn trong khu vực lân cận trường Bắc Đại, mắng hắn xong dám là sẽ bị đánh cho nhập viện quá.

"Jackson? Cậu làm gì ở đây thế? Đây là câu lạc bộ bóng rổ chứ đâu phải câu lạc bộ khoa học thực nghiêm đâu?"

"Tôi tới tìm cậu. Nghe nói Vương Nguyên tới chỗ cậu?"

"Ừm. Tên ngốc đó hiện tại đang chiếm cứ chiếc giường thân yêu của tôi, ở trên đó lăn qua lăn lại đó. Có chuyện gì sao?"

"Phiền cậu chuyển lời với cậu ta, sáu giờ tối nay tôi đợi cậu ta ở vườn trúc gần kí túc xá nam để nghe cậu ấy nói lí do một tuần nay trốn tránh tôi. Còn nữa, nói với cậu ta, cậu ta không tới, đêm nay tôi tuyệt đối không trở về phòng. Cảm tạ."

Hắn nói xong, đang tính quay người rời đi, Hà Kiệt liền hỏi:

"Này, tại sao cậu không trực tiếp gọi điện cho cậu ây?"

"Là cậu ấy không bắt máy. Tôi tối nay cũng muốn nghe cả lí do cậu ta không trả lời tin nhắn và điện thoại của tôi!" Mà tới tin nhắn của "lão bà của cậu ta", cậu ta cũng không trả lời nữa - Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng thầm bổ xung.

"À, được, tôi sẽ chuyển lời..."

Nghe được câu trả lời vừa ý, Dịch Dương Thiên Tỉ liền gật đầu xem như chào tạm biệt, sau đó xoay người tiêu sái rời đi.

***

Năm giờ bốn mươi bảy phút tối.

Vương Nguyên bồn chồn đi qua đi lại, hết vò đầu lại bứt tóc. Hà Kiệt cùng Trương Ninh Khải đang ăn tối, nhìn cậu như vậy, Hà Kiệt nhịn không được liền gắp một viên đậu phộng ném Vương Nguyên. Đáng tiếc, hạt đậu bay lệch hướng. Cậu ta bực mình, trực tiếp lên tiếng dừng hành động ngốc nghếch kia của Vương Nguyên lại:

"Vương Nguyên! Cậu không thể ngồi im một chỗ được sao hả? Muốn đi thì đi đi, sợ người ta sẽ đợi cả đêm không về thì tới gặp người ta đi..."

"Ai... Ai nói tớ lo chứ?! Tớ chỉ là... Chỉ là, à, đi lại chút cho tiêu cơm thôi mà..."

Vương Nguyên bị nói trúng, liền vội vàng cắt đứt lời của Hà Kiệt, ấp úng nói.

"Được được, cậu là đi lại cho tiêu cơm. Phòng tớ nhỏ như vậy, chi bằng cậu ra vườn trúc đi lại đi ha."

Hà Kiệt tỏ vẻ "tớ hiểu mà, cậu không cần giải thích đâu", đứng dậy đẩy Vương Nguyên ra khỏi phòng sau đó khóa cửa.

"Này! Tớ đi lại trong phòng cậu được rồi mà, Hà Kiệt! Ninh Khải, cậu đừng chỉ biết ăn như thế, giúp tớ mở cửa ra đi, Ninh Khải!"

Vương Nguyên đập cửa, gọi lớn. Trương Ninh Khải tính đứng dậy mở cửa cho cậu, nhưng bị Hà Kiệt trừng mắt cho nên lại ngồi trở lại, ở bên trong nói vọng ra:

"Thực xin lỗi, Hà Kiệt không cho tớ mở. Vương Nguyên, cậu chịu khó đi dạo vườn trúc vậy nhé. Tạm biệt."

Vương Nguyên: =_=

"Trương Nhị! Cậu đúng là tên trọng sắc khinh bạn! Tớ nếu một ngày bị thất thân, sẽ không ngừng oán hận các cậu!"

Vương Nguyên nói xong liền xoay người bỏ đi.

***

Vương Nguyên một mình đi dọc con đường nhỏ ở khuôn viên kí túc xá. Cậu buồn bực đá đá hòn sỏi nhỏ ven đường, trong lòng một trận bối rối. Cậu đến cùng có nên tới gặp Tiểu Thiên Tiên không đây? Cậu hôm đó vậy mà lại đi chặn cả số của Tiểu Thiên Thiên và lão bà, vậy mà còn cho là hai người đó không để ý cậu...

Vương Nguyên cứ như vậy, vô thức bước đi, cunggx không phát hiện bản thân từ lúc nào đã rẽ vào con đường nhỏ dẫn tới vườn trúc. Tới lúc cậu nhận ra, bản thân đã đứng trước khuôn mặt lãnh ngạo của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Cậu gượng gạo đưa tay lên vẫy chào hắn:

"Ha ha, Tiểu Thiên Thiên, lâu quá không gặp..."

Đáp trả lại cậu là gương mặt diện vô biểu tình của đối phương. Hắn nhìn cậu, không nói lời nào, chỉ là nhìn đăm đăm vào cậu như thế. Cuối cùng là Vương Nguyên nhịn không nổi phải thu lại vẻ mặt cười, cúi đầu vẻ biết lỗi:

" Tiểu Thiên Thiên, xin lỗi. Tớ không cố ý tránh mặt cậu, cũng không có cố ý chặn điện thoại của cậu đâu. Tớ chỉ là... Aiz... Thật sự là tớ không cố ý mà, cậu đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tớ nữa mà TT^TT"

"Cậu có phải thấy cùng tôi chung một chỗ rất không thoải mái, cho nên mới muốn chạy qua phòng Hà Kiệt bọn họ? Nếu vậy tôi sẽ làm đơn xin chuyển phòng..."

"Không phải đâu! Ở cùng cậu thực sự rất tốt, rất thoải mái. Tớ thích ở chung với cậu nhất!"

Nghe Dịch Dương Thiên Tỉ nói muốn xin chuyển phòng, Vương Nguyên có chút hoảng, không nghĩ nhiều liền cắt ngang lời hắn.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe xong câu cuối, cảm thấy hài lòng. Hắn giả bộ nghi ngờ hỏi:

"Là thật?"

"Là thật!"

Vương Nguyên kiên định gật đầu.

"Vậy tại sao lại muốn tránh mặt tôi?"

"Là tại vì..."

"Vì cái gì?"

"Vì tớ sợ bản thân sẽ bị cậu mê hoặc mà phản bội lão bà, cho nên mới qua phòng Hà Kiệt cùng Ninh Khải ở tạm mấy ngày để bình tâm lại..."

Vương Nguyên cuối cùng lấy hết dũng khí nói ra. Dịch Dương Thiên Tỉ nghe xong thì ngẩn người, sau đó liền cười lớn.

Vương Nguyên nhìn hắn khó hiểu. Đây là có ý gì? Chế nhạo cậu sao?

"Cậu cười cái gì?"

Dịch Dương Thiên Tỉ ngừng cười, hắng giọng, nói:

"Không có gì. Vậy... cậu bình tâm lại được chưa?"

Vương Nguyên cụp mắt ảo não:

"Còn chưa..."

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe xong lại tiếp tục cười. Vương Nguyên mờ mịt nhìn băng sơn mĩ nam nào đó đang cười tới sảng khoái, rất muốn bổ não hắn ra xem, rút cuộc thì có cái gì đáng cười chứ?

"À, xin lỗi. Nhị Nguyên, cậu bây giờ nghe tôi nói. Hãy hứa rằng nghe xong phải bình tĩnh, không được kích động. Còn nữa, cậu... có thể hứa rằng, nghe xong sẽ không giận tôi được không?"

Hắn bất chợt ngừng cười, nhìn vào mắt Vương Nguyên, giọng nói trở nên nghiêm túc. Vương Nguyên bị thái độ nghiêm túc này của hắn dọa tới, cho nên cậu vô thức mà gật đầu.

"Vương Nguyên."

Hắn rất lâu rồi không có gọi cả họ tên của cậu như vậy.

"Ừ?"

"Nghe cho kĩ. Cậu không cần bối rối hay bình tâm gì hết. Cậu cũng không cần phân vân xem giữa tôi và "lão bà của cậu", cậu nên chọn ai. Bởi vì..."

"???"

"Lão bà của cậu là tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro