Kỳ 9 - Để tớ làm lão bà của Tiểu Thiên Thiên vậy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão bà của cậu là tôi!"

Một câu này của Dịch Dương Thiên Tỉ không nghi ngờ gì nữa, quả nhiên là đã dọa cho Vương Nguyên sợ hết hồn. Cậu mở lớn mắt, nhìn chằm chằm hắn như thể muốn xác nhận thật ra mình đã nghe nhầm.

Như hiểu được suy nghĩ của cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu:

"Là thật, cậu không có nghe nhầm đâu. Tôi thực sự là cái vị "lão bà" kia của cậu, đã cùng cậu nhắn tin qua lại suốt từ lúc nhập học tới giờ đó."

"Nhưng là... Hai người cũng không có dùng chung một số điện thoại mà. Tớ cũng không thấy cậu có hai chiếc điện thoại..."

"Điện thoại của tôi có thể dùng hai sim cùng lúc."

"Cậu đang giỡn thôi, có phải không? Là giỡn chơi thôi hả?"

Vương Nguyên cố gắng hỏi lại một lần lại một lần, ánh mắt mang theo một chút mong chờ nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu không thể nào chấp nhận được sự thật rằng người bạn cùng phòng mình nhất mực tin tưởng vậy nhưng lại đùa giỡn cậu lâu tới vậy, lừa dối cậu lâu tới vậy.

"... Xin lỗi, là thật."

Câu trả lời không còn dứt khoát lại chứa theo chút áy náy của hắn như cướp đi toàn bộ chút hy vọng cuối cùng của Vương Nguyên. Hai bàn tay cậu nắm chặt, môi mím lại, im lặng cúi đầu, thật lâu cũng không nói.

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy biểu hiện này của hắn thì có chút sốt ruột. Hắn cũng đã từng nghĩ đến, lúc biết hắn là vị "lão bà" kia của cậu, cậu có lã sẽ shock một chút, tức giận một chút nhưng rất nhanh sẽ lại cười cười cho qua. Nhưng nhìn một Vương Nguyên an tĩnh như lúc này, hắn biết cậu quả thật là bị hắn chọc cho tức điên lên, cũng bị hắn làm cho tổn thương niềm tin rồi.

"Ha! Hahaha! Hahahaha! Tiểu Thiên Thiên, cậu lại có thể hài hước như thế, tôi thực sự là không có nhìn ra được đấy. Cậu đùa đủ rồi sao? Chơi xong rồi? Nếu như chơi chưa đã, tôi có thể bồi cậu chơi thêm, được không hả?"

Vương Nguyên đột nhiên cười lớn, sau đó giọng đều đều thập phần bình tĩnh mà nói, nhưng từng câu cậu nói ra, lại khiến hắn cảm nhận như có ai đó đang cào từng nhát từng nhát lên trái tim mình. Vương Nguyên của lúc này thật xa lạ, cũng thật lạnh nhạt, dù cậu đang cười nhưng lại như thể đang đối người xa lạ cười một cái xã giao. Vương Nguyên như vậy thực khiến hắn đau lòng.

Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu không nhìn vào mắt Vương Nguyên, chỉ biết lặp lại một lần nữa câu xin lỗi.

"Thực xin lỗi, tôi không cố ý."

"Xin lỗi? Cậu làm sai cái gì vậy? Là tôi ngu ngốc mà, tôi đâu dám trách cứ cậu chứ. Là tôi ngu ngốc không nhận ra "lão bà" của mình vậy nhưng lại là con trai mới phải. Lẽ ra tôi nên nghi ngờ từ lúc cậu nói cậu nghỉ game, tôi muốn gặp mặt mà cậu cứ tìm lí do chối quanh mới phải..."

"Khoan đã! Cái chuyện này thì không liên quan gì tới tôi hết! Tôi trước giờ chưa từng chơi tài khoản game nào lấy nhân vật nữ hết, cậu căn bản bị cô ta lừa, cho bừa một số điện thoại..."

"Ý cậu muốn nói, tôi là quá ngu ngốc, bị một cô gái lừa mà còn cứ tưởng cô ta thực sự muốn kết giao với tôi? Hơn nữa, cô ta cho bừa một số điện thoại, trùng hợp lại là số điện thoại của cậu?"

"Tôi không có ý kia, nhưng thực sự thì cô ta cho cậu số điện thoại của tôi thật. Khi cậu lần đầu nhắn tin tới tôi cũng có hỏi cậu xác định là gửi đúng người chứ, cậu không phải nói đương nhiên sao?"

"Ha! Được, cứ cho là tôi bị lừa nên gửi nhầm cho cậu, vậy tại sao cậu không có nói với tôi?! Tôi thực sự tin tưởng cậu như vậy, cũng tin tưởng "lão bà của mình" như vậy, nhưng cậu đã làm gì? Xem như không có chuyện gì, dùng hai số điện thoại thay phiên nhau, vừa là Tiểu Thiên Thiên bạn cùng phòng tôi tin tưởng nhất, vừa là "lão bà" mà tôi thích nhất để lừa tôi!"

"Xin lỗi, chuyện này là tôi sai rồi..."

Dịch Dương Thiên Tỉ muốn vì mình nói thêm vài lời phân trần, nhưng lời nói như nghẹn lại không cách nào thoát ra khỏi miệng.

Không khí nhất thời lâm vào trầm mặc. Qua một lúc thật lâu, tựa như đã trải qua nửa thế kỷ, Dịch Dương Thiên Tỉ rút cuộc lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

"Trước đây không nói cho cậu, xin lỗi. Chúng ta... có thể như trước đây được không?"

"Cho tôi thời gian suy nghĩ và thích ứng, sau đó tôi sẽ nói cho cậu câu trả lời của tôi."

Vương Nguyên nói xong liền xoay người đi, giọng nói bình thản, nhưng bước chân lại vội vàng như thể chạy trốn. Cậu không dám quay lại nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, sợ bản thân mình sẽ thất thố trước mặt hắn. Rõ ràng nên giận giữ, nhưng tại sao sâu trong thâm tâm cậu lại thấy như trút được gánh nặng vậy.

Phải chăng trong lòng cậu từ lâu đã mong hai người đó là một? Phải chăng, tình cảm cậu dành cho Tiểu Thiên Thiên đã lớn hơn tình cảm với "lão bà của mình"? Nếu không, cậu cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ như vậy...

***

Sau buổi tối hôm đó cũng một tuần, Vương Nguyên viện cớ phải suy nghĩ kỹ càng, cứ như vậy trốn biệt trong phòng của Hà Kiệt cùng Ninh Khải khiến cho hai người bọn họ bất mãn tới sắp bùng nổ rồi. Cuối cùng, Hà Kiệt rút cuộc không chịu nổi, bạo phát:

"VƯƠNG NHỊ NGUYÊN!!! Cậu còn muốn giả chết ở phòng tôi tới bao giờ chứ hả? Đây không phải phòng trọ của cậu nhé!"

"Aiz... Tiểu Kiệt, người ta vừa mới chịu cú sốc lừa gạt mà, trái tim mong manh còn đang tổn thương nè~~~"

Hà Kiệt rùng mình một cái, khinh bỉ nhìn người nào đó đang "chịu tổn thương" một cách vui vẻ, miệng không ngừng giải quyết đống bánh donut ai kia tự tay làm gửi tới mỗi sáng. Anh chịu không nổi, nhịn không được hỏi:

"Cậu không phải đang giận hắn ta hay sao? Sao vẫn vui vẻ ăn đồ ăn hắn ta gửi tới thế?"

"Cũng không phải tớ còn giận cậu ấy, chỉ là..."

"Chỉ là gì?"

"Tớ phải nghĩ kỹ xem bọn tớ nên như thế nào tiếp đây. Tớ yêu "lão bà" là sự thực, giờ lão bà lại biến thành Tiểu Thiên Thiên, tớ không biết phải coi cậu ấy là gì nữa..."

Vương Nguyên có chút bối rối, khẽ xoắn xoắn bàn tay.

Hà Kiệt nghe Vương Nguyên nói xong, ngẩn người một lúc liền cười phá lên.

"Vương Nguyên a Vương Nguyên, uổng cho cậu còn là một thiên tài a. Tớ hỏi cậu, trả lời thành thật đấy." Hà Kiệt cố kiềm chế bắt bản thân phải ngừng cười, nâng mắt hàm súc nhìn Vương Nguyên.

Vương Nguyên nhìn Hà Kiệt, nghiêm túc gật đầu.

"Cậu thích "lão bà" của mình không?"

"Thích."

"Cậu thích Thiên Tỉ không?"

"...Thích." Vương Nguyên ngập ngừng một chút, cuối cùng quyết định nói thật.

"Thích ai hơn? Nhớ là trả lời thật lòng đấy."

Vương Nguyên suy nghĩ rất lâu, cuối cùng phiền muộn nói:

"Dường như tớ thích Tiểu Thiên Thiên hơn một chút thì phải..."

"Thật là chỉ một chút?" Hà Kiệt ném cho Vương Nguyên ánh mắt kiểu "tớ biết tỏng cậu nghĩ gì rồi nhé", cười sâu xa.

"Ừ thì không phải một chút..." Vương Nguyên lí nhí trả lời.

Hà Kiệt nghe xong, nhìn cậu cười cười:

"Vậy cậu còn phiền muộn gì nữa chứ? Thích hắn ta thì bắt hắn ta làm lão bà của cậu."

"Nhưng... Tiểu Thiên Thiên là con trai, sao có thể làm lão bà của tớ chứ..."

Vương Nguyên đỏ mặt, hai tay bưng lấy gò má nóng ran, tự chìm vào miền suy nghĩ miên man của mình.

"Vậy cậu làm lão bà của hắn ta là được chứ gì?" Hà Kiệt hắc hắc cười, bieur tình mờ ám.

"Được a." Vương Nguyên vẫn đang chìm đắm trong miền hoang vu nào đó, không để ý tới Hà Kiệt hỏi cái gì, theo phản ứng tự nhiên liền cứ như vậy mà đồng ý.

Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra Dịch Dương Thiên Tỉ cầm hộp giữ ấm trên tay đứng trước cửa ngây người. Hà Kiệt liếc nhìn hắn một cái lại nhìn người nào đó còn bận thả hồn theo mây, cười ý vị một cái, rất thức thời rời đi.

"Cậu nói lại được không?" Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩn ra một chút, sau đó hướng tới Vương Nguyên nhẹ nhàng bước tới.

"Thì Tiểu Thiên Thiên là con trai không thể làm lão bà của tớ, cho nên tớ đây đành phải làm lão bà của Tiểu Thiên Thiên vậy a. Ế, cậu tự nhiên ôm tớ làm gì..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro