Cảm ơn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây ba năm, vẫn tại nơi này, dưới cơn mưa trắng xóa, tôi không biết đó là lần cuối cùng tôi gặp cô ấy.

Cô ấy xuất hiện giữa bề bộn cuộc sống của tôi như một tia nắng trong cơn mưa, vui vẻ hoạt bát nghịch ngợm. Từng tiếng cười giòn tan làm khóe môi tôi không thể không cong lên hòa nhịp cùng cô ấy. Có một thời gian hầu như ngày nào tôi cũng ở bên cô ấy, tôi biết cô ấy thích mình, nhưng...cô ấy đến sau. Giá như cô ấy xuất hiện nhanh hơn, nếu là tôi những năm trước tôi sẽ yêu cô ấy. 

Chúng ta không thể sắp xếp cuộc đời mình, không thể quyết định mình sẽ gặp ai, vào thời điểm nào. 

Giá như tôi được một lần được chọn lựa.

Có lẽ chọn cách gián tiếp từ chối cô ấy là một sai lầm, tôi hèn quá! Nếu tôi rõ ràng hơn, nếu tôi dứt khoát hơn và nếu tôi nhẫn tâm dù chỉ một chút. Tôi sẽ không làm cô ấy vui vẻ vì bản thân cảm thấy có lỗi, tôi cũng sẽ không quan tâm lo lắng cho cô ấy quá nhiều, cũng sẽ không .... là tôi... tôi hại cô ấy.... em à, anh xin lỗi.

Chưa bao giờ cô ấy thể hiện mình là một người cần bảo vệ. Cho người khác một vẻ ngoài mạnh mẽ, cá tính, luôn tươi cười, rạng rỡ nhưng lại giấu quá kĩ một trái tim mong manh, dễ tổn thương. Chúng tôi làm việc cùng nhau, không lâu, khoảng một năm hơn, chưa bao giờ tôi không gặp cô ấy với nụ cười trên môi, duy chỉ một lần, tôi thấy cô ấy khóc, đó là lúc tim tôi nhói đau vì tôi biết mình rung động. Đó là tầm tháng 4, công việc bên chúng tôi khá nhiều, cũng không biết vô tình hay cố ý, công ty sa thải một số nhân viên, phòng chúng tôi là cô ấy.

Tôi lúc đó đang loay hoay với những ngày công tác, cũng không hề nhớ đến cô ấy, vì trong tôi đã có hình bóng người con gái khác. Một tháng không gặp, cô ấy hốc hác nhiều, nhưng cô ấy vẫn cười, nụ cười của nắng. Nếu lúc đó tôi quan tâm cô ấy nhiều hơn, trò chuyện cùng cô ấy như ngày trước chúng tôi thường làm. Qua đồng nghiệp, tôi mới biết một tuần nửa sẽ hết thời gian làm việc, chỗ cô ấy sẽ do cháu gái vừa tốt nghiệp vì chẳng xin vào làm được đâu của sếp đảm nhận. Suốt một tuần đó, tôi vô tình gặp bắt cô ấy khá nhiều. Cô ấy là người vào công ty sớm nhất, cũng là người bị chú bảo vệ nhắc nhở xua đuổi nhiều lần mới ra về. Lúc bàn giao công việc, cô ấy dặn dò cô bé nhiều thứ, nhưng những lời cô ấy nói, cô bé kia chẳng để tâm. 

Qua camera văn phòng, tôi xót xa khi biết cô ấy hầu như làm tất cả mọi việc, ì ạch mang những thùng đồ to, sắp xếp dùm cậu bàn bên tài liệu, và lặng lẽ ăn cơm giữa ánh đèn nhỏ, cô độc dọn dẹp bàn, cô ấy luôn cười, nhưng phải tua đi tua lại nhiều lần tôi mới phát hiện cô ấy khóc, từng giọt tuôn rơi, nhói lòng.

Tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn từ cô ấy: "Anh ơi, mai tự đi pha cafe nhé, con bé osin của anh không giúp nửa đâu" , tôi không hề trả lời. 

Nhà chúng tôi trên nhau một tầng chung cư, bác hàng xóm cô ấy bảo đêm trước cô ấy về rất khuya, cửa hàng không đóng nổi, may là bác đi tiệc về sau đóng hộ mới thấy cô ấy ngủ ngay sofa, đèn mở sáng choang. Tôi biết cô ấy sợ bóng tối. 

Bạn gái tôi biết cô ấy, nghi ngờ ghen tuông về việc điện thoại tôi đêm nào cũng có tin nhắn qua lại của cả hai. Cô ta gọi cô ấy là "con đàn bà thèm thuồng tình yêu", tôi đã giận tát cô ta, và chúng tôi chia tay. Nhưng không phải cô ta sai, là tôi, vì tôi cũng yêu cô ấy! Tôi cố ý tránh mặt, không trả lời tin nhắn, đi phía trái chung cư về phòng, dù nó rất xa. Giá như tôi mạnh mẽ một chút.....giá như....

Tôi vẫn nhớ đó là một chiều mưa, bạn gái tôi muốn làm lành, nên sau một hồi ỷ ôi năn nỉ, chúng tôi quay trở lại. Sau cái ôm tôi mới biết cô ấy đứng đó, nhìn tôi bất ngờ và sau đó lại nở nụ cười, cuối đầu chào và quay vào thang máy. Bạn gái tôi muốn nấu gì đó, nên bắt tôi cùng đi siêu thị bên đường cùng. Nếu thời gian quay lại, tôi sẽ đẩy cô ta ra và đuổi theo cô ấy vì tôi biết, cô ấy đang khóc.

Giữa biết bao con người chen chúc trên đường, sau khi tôi tính tiền đã bắt gặp cảnh tượng giằng co của bạn gái tôi và ai đó. Cô ta ngã trên đất, mặt mũi lấm lem vì mascara tràn mi, còn người kia đang loay hoay nhặt mấy thứ vung vãi trên đất.

Anh xin lỗi, nếu như anh bình tĩnh một chút... nếu như... nếu như .... 

Tôi kéo tay bạn gái mình, bỗng gương mặt kia quay lại, cả trời đất như sụp đổ vì đó là cô ấy. Thất thần làm tôi không tự chủ hụt chân ngã người ra phía sau... * Ầm *. Tôi chỉ nhớ lúc đó trời mưa trắng xóa, trời như khóc than cho chúng tôi, cho tình yêu không bao giờ được bắt đầu.

Và như thế, anh bây giờ nơi này, nghĩ về em, nghĩ về tất cả em làm vì anh, anh không đáng, giá như em còn cho anh cơ hội để nói " anh yêu em nhiều lắm, từ rất lâu rồi...."

Ngủ ngoan em nhé, người con gái anh không bao giờ quên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro