Đợi ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhàn cư vi bất tiện, khi chẳng có gì làm là lúc những chuyện không đâu sẽ xuất hiện, những suy nghĩ linh tinh lang tang làm mờ mắt, che khuất lý trí. Ừ thì cũng có lúc để bản thân biết mình nghĩ vẩn vơ, ừ thì để nó dẫn đi đi, để thấy chuyện nào cũng có góc khuất...

Hôm nay vô tình nhìn thấy dòng trạng thái facebook của một người bạn: " The list to do tonight". Nhiều thứ nhưng " Đợi anh đi học về " là dòng đầu tiên tôi đọc được dù nó không đứng thứ nhất. Bỗng lòng thấy hẫng điều gì đó.  Phải rồi, đã lâu lắm rồi tôi không " đợi " ai đó, không mong chờ, không mong ngóng. 

Nhiều khi nghĩ có phải tôi vô cảm rồi không. Thật ra là tôi cần điều gì, buồn cười thật, tôi cũng chẳng trả lời được. Nhớ lúc trước, điện thoại một ngày sẽ có ít nhất ba tin sáng-chiều-tối, không có nội dung cụ thể mỗi ngày, nhưng đó cũng được gọi là " có người yêu ". Giờ thì ngoài công việc, gia đình, bạn tổng đài thì có khi cả tuần chẳng có tin nhắn nào. Tán gẫu, hỏi thăm, ... hầu như không có. 

Đột nhiên muốn có người yêu, muốn nghe giọng ai đó vào đêm lạnh, được ôm được thương được nhớ, để yêu và được yêu.

Bạn sẽ bảo tôi có câu trả lời rồi, là " muốn có người yêu ", không sai nhưng không hẳn đúng. Bạn có nghe " Khi người lớn cô đơn" chưa? Cái cảm giác tồn tại giữa vạn người nhưng nhìn lại bên mình có mấy ai, có ai cho mình dựa vào, ai ôm mình giữa lòng người bế tắc..... Cứ đợi thôi....

Nhiều khi phải tự nói, mình không phải là người mạnh mẽ để sáng sáng còn mỉm cười bước đi một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro