Xin anh, đừng quan tâm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh.  Anh hãy ngừng ngay cái trò quan tâm em đi, chấm dứt ngay, đừng day dưa làm em đau nữa, xin anh đấy.

Đã qua bao nhiêu lâu chúng ta quen biết nhau, và đã bao lâu em lặng lẽ yêu thương anh rồi? Ừ, em biết anh biết chứ, biết cái tình cảm nhỏ nhoi của em, nhưng anh cho em được gì? Hy vọng? không có! Ấm áp yêu thương? có, rất nhiều! Nhưng chính xác là gì, cho em biết nó là gì, thương hại hay cắn rứt?

Em tự hỏi ngoài xã hội kia bao nhiêu con người, biết bao nhiêu người đàn ông sẵn sàng đưa đón em, cớ làm sao em vẫn lẻ loi một mình? Là vì anh, vì sự quan tâm của anh.

Em biết anh vẫn bên cạnh chị ấy, cũng âm thầm như em bên anh, vẫn hay nhầm em với chị ấy. Nhưng anh à, anh hãy đừng  quan tâm em nửa, cũng dập tắt đi tình cảm anh dành cho em đi, vì nó rất nhỏ, vì đừng như em, cứ mãi nhìn theo ai đó từ phía sau, cứ ngóng chờ anh quay lại, rồi sau ngần ấy thời gian, em nhận được gì dù em không đòi hỏi hy vọng. Nên anh hãy đi mang chị ấy về bên mình, giành lấy những yêu thương anh muốn có anh nhé.

Rồi em thì sao? Em vẫn thế, làm người phụ nữ thì làm sao đủ sức đem anh đến bên em. Em thà làm mình đau, em thà rũ bỏ quan tâm anh trao cho em, để em ngừng hy vọng, ngừng lạc lõng yêu thương anh.

Anh, em rất thương anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro