Chuyện chẳng có gì để xem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thẳng đề, không vòng vo, tôi thích một chàng trai Thiên Bình, hơn tôi một tuổi, trên tôi một khóa, cùng trường, khác khoa và quan trọng anh-ấy-không-thích-tôi!

Cách đây một năm, ngày bắt đầu cuộc đời sinh viên 5 năm dài đằng đẳng của mình, tôi tự tin dù tôi hơi béo tròn một tí, nhưng với cái trường toàn con trai thế này, tôi sẽ mau, phải nói là sẽ nhanh có được bạn trai thôi. Với tỉ lệ 100 thằng trai thì có 1,2 nữ thì trai theo tôi sẽ đầy, lúc đó tôi đã rất sảng khoái, rất hứng thú, rất rất khoái chí. Sau 2 ngày, tôi biết mình sai, sai rất rõ ràng và trầm trọng vì quá ít con gái đâm ra bọn nó xem bọn tôi cũng y như chúng, não nề cực buồn và tự kỉ. Nhưng dù sao, chưa hẳn mất niềm tin lắm, còn 5/10, vẫn hy vọng chán.

Một ngày như bình thường, tôi gặp anh ấy, thì cũng do tôi ham hố, vừa vào là tham gia cái hội tình nguyện do lão anh dụ dỗ, ừ thì cũng hay hay. Ấn tượng của tôi với anh là : " ồ, rám nắng, ồ, cười tóe nắng, ồ, biết chơi bóng rổ." v..v... Tôi cực phấn kích với trai chơi thể thao, củng chả biết thế nào, tôi cứ đâm sầm say nắng anh í. Nhắc lại những ngày ấy thì rõ nhục mặt, cứ đợi người ta học ra, ôm bụng đói meo đau bao tử ỉ ê ngồi chờ, tôi ngày ấy cứ làm mọi chuyện với một thái độ rất tỉnh là chỉ mình tôi quan tâm anh ấy thôi, mọi người chả biết đâu, và đó là sai lầm lớn nhất của tôi, vì ai trong cái đội đó củng biết. Nhưng mà, ban đầu là cứ thế, sau khi trãi qua 1 học kì cực gian nan trong cái trường thì tinh thần tôi cực kì thê thảm, vì 2/5 môn tôi cúp học thường xuyên và tỉ tê nhờ anh ấy chỉ bảo lại là 2 môn nguy cơ tạch khá khủng.

Và tết 2013 là cái tết cực thảm. Tết vô nhìn anh ây tôi lại đau lòng, và bắt đầu hiện tượng tránh mặt khắp nơi, mà đời thì lúc cần thì không thấy lúc trốn thì chỗ nào cũng gặp. Củng chẳng biết thế nào, khoảng thời gian tồi tệ ấy tôi lại nhận được sự khá quan tâm của anh ấy, tôi lại càng đau lòng. Và cái gi tới nó củng tới, kết quả xuất hiện, chả hiểu sao: tôi đậu. Tôi chẳng nhớ cái cảm giác tôi đi tìm anh ấy suốt cả tuần để khoe như thế nào, vì lịch học hai khóa hầu như khá chênh nhau, và tôi cũng chẳng nhớ tôi đã nói không ngừng luyên thuyên cái gì với anh ấy. Từ bỏ cái cảm giác tội lỗi bản thân, tôi đem sự quan tâm của anh ấy thành tín hiệu là anh ấy cũng thích tôi, và phấn khích cực độ khi anh ấy add yahoo của tôi. Dù có facebook nhau cả tỉ năm nhưng chưa bao giờ inbox FB, bây giờ mới nghĩ lại có face không chat, chat yahoo làm gì, tỉ năm tôi mới lết lên ấy 1 lần. Mức độ chém gió của anh với tôi mỗi đêm ngày càng tăng, không ngày nào tối tôi không cười toẹt mồm ra, cảm giác những ngày ấy là cực kì hạnh phúc. Nhưng cái gì cũng có quy luật của nó, và của tôi là một cái parabol. Sau những nụ cười kia là tiếp nổi những ngày tôi u xám, những ngày ngu ngốc nhạy cảm chan cơm với nước mắt, vì nhớ nhà, và vì tôi phát hiện: tôi-đơn-phương :< .

Có một ngày kia, tôi ngu ngốc, chém quá mức, và cũng một phần từ anh, chẳng nhớ mình đã nói gì, chúng tôi bắt đầu giai đoạn tìm-hiểu-nhau. Tôi lúc ấy mãn nguyện cực độ, sáng 1 tin nhắn, trưa 1 tin nhắn, cảnh ôm bụng đợi anh ăn trưa tăng 5/5, có hôm lú lẫn tới mức anh ấy không có học sáng vẫn ngây ngô ngồi đợi tận chiều. Được một tuần, tôi có cảm giác như mình bị bỏ rơi, anh trả lời tin nhắn khá trễ, không phải nói là rất trễ, tôi giận, 3 ngày không nhắn tin, không đợi cơm, không facebook, nhưng đúng là sức chống đỡ của tôi với nụ cười kia cực thấp.

Và một ngày trong xanh, anh ấy hẹn tôi lên phòng tự học lầu 6. Tôi nên vui đúng không, nhưng hôm ấy, tôi có lẽ đã không phí một đêm thức trắng lôi cái mớ bồng bông trong lòng ra, từng chút, từng chút kéo ra, và đã phí không biết bao nhiêu nước mắt để đối mặt chuyện: chỉ mình tôi, riêng mình tôi, thích-anh! 

Tôi cực kì không muốn mất sĩ diện, cực kì mong ngày mai đừng đến và có lẽ tôi đã có quyết định khá sáng suốt, mess off cho anh ấy, tôi đóng vai một cô em gái khá ngây ngơ bảo với anh ấy, trong thời gian qua tôi chỉ xem anh ấy là anh trai, quí anh ấy chỉ mức thế thôi, không hơn không kém, và khá cao thượng khi động viên anh ấy hãy thổ lộ cho chị ấy những gì anh ấy nghĩ trong suốt 2 năm qua, đừng tiếp tục đóng vai trò một người bạn tốt nữa, hình như còn nhiều, nhiều nửa, bây giờ không nhớ hết được. Và hiển nhiên, chuyện đó quá hay, và quá may mắn khi tôi nói những lời đó trước lúc tôi nhận được mess của anh ấy. Làm sao khác được, đó là những câu chữ khiến tôi cả đau lòng. 

Tới tận bây giờ, chúng tôi vẫn thường xuyên chém gió, anh ấy vẫn làm tôi cười, rất nhiều, lúc tôi buồn, anh ấy luôn chọc tôi vui. Cũng khá lâu chúng tôi chưa gặp nhau, tôi nhớ anh ấy, nhưng tôi biết, mình ở vị trí nào. Tôi từng đọc cuốn " thương nhau để đó " , tôi chắc chắn, trong anh ấy, tình cảm dành cho tôi là có, nhưng, có nhất thiết phải xác định, vì nó cũng chẳng thể đủ để anh ấy thương tôi. Cứ như bây giờ, có phải vui không. Một kỉ niệm, một tình bạn, quan trọng hơn tiếng " yêu ".

Rốt cuộc, câu chuyện của tôi chẳng liên quan tới tí cung hoàng đạo nào. Vì trước khi tôi ngẫm nghĩ nhận thức ra những điều này, tôi thường tìm hiểu và horoscope của bạn bè mình, người mình thích, kể kể người yêu trước. Có phải không hợp nhau thì không thể làm bạn? không thể yêu nhau? Hợp hay không  hợp của cung của tôi với cung của người khác ngày trước gây cho tôi những thứ tự ngẫm vớ vẩn. 

Dù là bạn hay là người yêu, gặp nhau là duyên, có bên nhau dài lâu hay không là định mệnh! Đừng để rơi vào trạng thái, mất đi rồi mới nhận ra nó quan trọng như thế nào

Đây là câu chuyện, đúng hơn chẳng biết gọi nó là cái gì. Có thể là những lời sau một năm rồi bản thân mới yên lòng, trải qua nhiều chuyện mới bình thản viết ra tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro