Tiền có là tất cả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Năm 10 tuổi, tôi tự bảo với mình rằng, tiền là vật chất, có hay không cũng sống, thôi cứ vô tư, vì nhà mình làm gì thiếu tiền. Cứ ăn, cứ chơi, cái gì mình cũng có!

- Năm 15 tuổi, chính xác hơn là 14 tuổi 3 hay 4 tháng gì đấy, tôi tập tành người ta kinh doanh. Vui mà, đúng, vui, thích lắm, như cả thế giới nằm gọn trong tay vậy. Như kẻ cầm tiền, giúp chúng giao phối để đẻ ra tiền. Ngày ấy tôi chẳng tính toán gì cho mình lời bao nhiêu là đủ, chi phí vận chuyển phát sinh linh tinh gì đấy cũng không quan tâm. Vâng, rõ ràng tôi dẹp tiệm sau 3 tháng tập tành thể hiện bản lĩnh, dĩ nhiên, tôi không lỗ. Nhưng tôi mất nhiều thứ, như thời gian, và trẻ trâu mất luôn cả mấy đứa bạn ( đây là câu hỏi tới bây giờ tôi vẫn tự hỏi mình, tôi sai gì, sai ở đâu, sao chúng nó lại bo xù nghỉ chơi với tôi? ) . Thôi, cũng qua rồi 

- Năm 18, lại-một-lần-nửa tôi dấn mình vào cuộc kinh doanh. Tôi ngày đó tham vọng chiếm hữu cực cao, là tôi muốn, chứ không phải tôi cần! Đó là dấu ấn trong cuộc đời của tôi. Một tuổi 18 tham vọng, năng động, mạnh mẽ và trưởng thành. Và đã gọi là cuộc đời, thì có bao lâu nó cho ta ngừng chân nghỉ ngơi, nó cứ đâm, đá, và thế toàn thân ta có bao giờ lành lặn. Tôi gọi nó là vết sẹo 18. Lần đầu tiên tôi ôm một người bạn khóc ấm ức giữa sân trường, lần đầu tiên tôi bỏ sĩ diện khóc trước mặt người khác. Tôi có 1 bài học là đừng tin tưởng vào bất cứ thứ gì quá tốt đẹp từ trên trời rơi xuống, đã là làm ăn, là sòng phẳng, tình cảm - công việc là 2 phạm trù khác nhau, không cân bằng được nó, tức là bị nó kiểm soát, chẳng khác nào là 1 nô lệ, phục vụ tư bản tiền tệ. 18 năm, tôi tham lam đến mức suy nghĩ rằng, không có tiền là mất tất cả, là tất cả!

- 2o tuổi, vẫn bị tiền điều khiển, nhưng là tôi khống chế nó. Tôi không cho rằng những gì tôi đã nghĩ khi 10,15,18 là sai, nó đúng nhưng chưa hẳn đúng. Tôi không viết kế hoạch 5 năm hay 10 năm như những đứa cùng tuổi hay làm, căn bản vì tôi nghĩ, sống là bao, có biết chuyện gì sẽ đến, tôi cũng sợ chết lắm, nhưng cái gì đến nó phải đến. Tôi biết tham vọng - tiền đều là những thứ con người không bao giờ rời được dù biết nó mụ mị u mê như thế nào. Tôi là con người không thể thoát khỏi tham vọng, tôi học cách đồng hành cùng nó chứ không phải loại bỏ nó. 

- Khi bạn đánh đổi nhiều thứ để kiếm được từng đồng tiền, bạn sẽ yêu nó nhiều hơn những gì bạn nghĩ. Cái gì cũng có cái giá của nó, không ai cho không ai điều gì. Thay vì trông chờ vào những ảo tưởng thì học cách yêu thương những tham vọng ngỗ ngược có lẽ sẽ tốt hơn.

- Tôi muốn than thở một chút ( hazz ) yêu thương chúng rất vất vả, chăm sóc những đồng tiền cũng mệt mỏi không kém, đi sai đường thì không thể trở về đâu .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro