─Hạ Trắng, 2018, 1226

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều tớ thích nhất ở nhạc Trịnh là nó luôn luôn mở. Đó là một thế giới đa chiều mà các cậu có thể tiếp cận ở bất kì góc độ nào. Nên có người nói nghe nhạc Trịnh muốn hiểu rõ thì phải biết về Trịnh Công Sơn cùng mấy mối tình của ổng. Tớ tặc lưỡi bảo tớ đã là người yêu của Trịnh rồi nên chẳng cần mất thời gian làm gì.

Nhưng đúng là thế mà. Khi cậu yêu tác phẩm nghệ thuật của ai đó, dĩ nhiên cậu đã trở thành nàng thơ của chính tác giả đó cùng tác phẩm. Chúng ta vẫn hay cãi nhau về chuyện chúng ta đã hiểu nghệ thuật chệch đi so với ý muốn của người sáng tạo. Điều đó thật sự vô nghĩa. Khi tác giả dừng bút cũng là lúc họ không còn trách nhiệm gì nữa. Cảm nhận là chuyện trong tim mỗi người.Tớ thừa nhận cách dạy văn hay các môn cảm thụ nghệ thuật của Việt Nam không phù hợp. Họ đưa ra một lối cảm nhận giản đơn nhất và hi vọng trên nền đó chúng ta sẽ sáng tạo ra thế giới của riêng mình. Tớ không nghĩ cách dạy ấy sai, chỉ là chúng ta quá quan trọng giấy tờ mà quên mất một điều rằng con người sinh ra là để hạnh phúc.

Bài hát yêu thích của tớ là Hạ Trắng, bản Khánh Ly hát. Đau buồn và xa vắng vô cùng. Tớ tin rằng Hạ Trắng đã được viết trong một chiều mùa thu.

Một điều vớ vẩn nữa, tớ nghĩ cúc họa mi, một loài hoa của mùa đông là loài "hoa trắng bay" trong bài hát. Nhưng màu trắng mà ông Trịnh thấy có thật sự là màu trắng chứ? Có khi nào ánh nắng chói lòa đến mức ông đã nhắm nghiền mắt, để bất kì loài hoa nào trong gió khi ấy đều biến thành "hoa trắng bay?"

Các cậu biết đấy, sự úa tàn cũng có thể đơm bông.

─từ nàng thơ của K, tnln. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro