─Tuyên bố, 2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất lâu từ 2018, mình đã tuyên bố như thế này.

"Nhưng đúng là thế mà. Khi cậu yêu tác phẩm nghệ thuật của ai đó, dĩ nhiên cậu đã trở thành nàng thơ của chính tác giả đó cùng tác phẩm. Chúng ta vẫn hay cãi nhau về chuyện chúng ta đã hiểu nghệ thuật chệch đi so với ý muốn của người sáng tạo. Điều đó thật sự vô nghĩa. Khi tác giả dừng bút cũng là lúc họ không còn trách nhiệm gì nữa. Cảm nhận là chuyện trong tim mỗi người."


Mình không chịu trách nhiệm cho cảm nhận của người đọc sau khi tác phẩm được công bố, chứ không phải mình vô trách nhiệm với tác phẩm của mình. Và những lời trên đã bị viện dẫn để biện minh cho sự bất tài của một số người tự nhận mình là tác giả.

Là một tác giả, bạn phải đảm bảo được người đọc hiểu được đúng cốt lõi nhân vật bạn muốn truyền tải. Đương nhiên, việc hiểu đúng nhân vật còn phụ thuộc vào khả năng cảm thụ của độc giả chứ không riêng gì khả năng mô tả của tác giả. Những người như Gào hay Nguyễn Ngọc Thạch vẫn tồn tại được do nhận thức và cảm thụ văn chương của độc giả còn thiếu.

Đây là một mối quan hệ win-win. Độc giả hiểu lệch lạc về nhân vật thì không thể đổ hết lên đầu tác giả, và tác giả không thể mặc nhiên cho rằng độc giả không đủ trình độ cảm thụ mà ngó lơ ý kiến của họ được.

Lời nói của mình trên kia có hàm ý,thứ nhất, tác giả không chỉ nên truyền tải được đúng điều mình muốn nói, mà nên có những khoảng trống dành cho trí tưởng tượng của độc giả. Khi độc giả có thể hòa mình với tác phẩm, tác phẩm mới có thể trường tồn.thứ hai, tác giả nên thả lỏng mình và vui vẻ đón nhận. Cái nhìn của độc giả về nhân vật có ra sao, thì hẹn ước, chờ mong mà tác giả đã gửi gắm sâu kín nơi nhân vật vẫn là một chốn bí mật, nằm tách biệt với thế giới ngoài kia, mãi mãi nguyên vẹn trước năm tháng.

Lãnh địa của tác giả và nhân vật là u huyền, và không gì có thể chạm đến.

─từ nàng thơ của K, tnln,

"pardon?

2021, 2110.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro