chap1: mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Vào một ngày mưa của đạo niên thứ 2000 kỷ nguyên hỗn mang, trong con hẻm ẩm thấp có tiếng khóc trẻ con như bóp nghẹt trái tim mỗi người. Ai cũng chỉ dám lướt qua không dám nhìn lại vì cô bé là một miêu tộc biến dị với đôi mắt xanh ngọc. Trong thế giới tàn ác này mỗi đứa trẻ sinh ra có dòng máu hiếm sẽ bị săn giết, lấy máu làm đan, dùng máu nuôi vũ khí,...
         Trong thế giới như vậy, đứa trẻ chỉ có thể lớn lên với việc lục tìm đồ thừa, ăn trộm từ những cửa hàng mà lớn lên. Cứ thế đến năm 6 tuổi, một lão già đã trong tuổi xế chiều đã giang tay mà nhận nuôi cô bé, tuy vẫn còn nhiều nghi ngờ nhưng cô vẫn mở lòng đón nhận tình cảm của lão. Trong những năm sau đó, lão đã dạy cô chữ, nuôi sống cô một ngày đủ no.
          Cho đến khi cô 13 tuổi, lão đã lộ rõ bản chất độc ác của mình, rao bán cô cho một chủ buôn nô lệ, chúng độc ác rút máu mỗi ngày. Trong 2 năm, mỗi ngày đối với cô như địa ngục, thức dậy bị rút máu, bị ép ăn uống để tiếp tục lấy máu, khi ngục giam bị công phá cô đã dùng tất cả sức lực để chạy tìm lấy con đường sống. Cô cứ thế chạy, chạy đến mức bàn chân đầy vết thương rỉ máu, dù đau đớn tột cùng cô vẫn cắn răng mà chạy.
            Cô cứ chạy từ khu rừng đến thị trấn gần đó, nhưng vì mệt mỏi trong 3 ngày mà ngất trên đường. Ba ngày mưa cô gái ấy đã chạy không ngừng dù có vấp ngã, trên người chằng chịt vết thương, những vết tiêm chích.
             Lúc cô tỉnh dậy, xung quanh cô là gian phòng ấm áp, toàn thân được băng bó. Từ ngoài cửa xuất hiện một lão bà đem cho cô một bát cháo, dù bụng đang cồn cào nhưng cô vẫn vô cùng cảnh giác. Thấy vậy, lão cũng chỉ dám đặt cháo trước cửa rồi rời đi. Những ngày tiếp theo, ngày nào lão bà cũng cố tiếp cận cô, khi biết cô không có tên liền đặt cho cho cô một cái tên: "Trúc Ngạn". "Trúc" gợi đến dáng người mảnh khảnh,duyên dáng,thanh cao đồng thời là biếu trưng cho ý chí kiên cường,còn "Ngạn" là nguyện ước chân thành của bà mong muốn cô có một cuộc sống tốt đẹp, ngụ ý cho sự bình an.
            Bà vốn là người làm ô trong trấn với kĩ nghệ của bà những chiếc ô bán ra đều có chất lượng vô cùng tốt nên công việc buôn bán vô cùng thuật lợi. Trái lại bà đã ngoài bảy mươi xuân biết là mình không còn nhiều thời gian nên mong có người ở bên. Năm xưa là một cô gái xinh đẹp nhưng vì mang tình cảm cho một tiên trưởng mà giữ sự trong trắng đến giờ, một mình bà sống trong gian nhà lạnh lẽo.
            Vào ngày định mệnh đó, bà đã gặp được trúc ngạn, từ đó gian nhà của bà đã bớt lạnh trở nên có hơi ấm. Bà xem cô như con ruột chăm sóc lo lắng cho cô, những tình cảm ấm áp mỗi ngày đã khiến cô trở nên mở lòng hơn, dù chỉ một chút nhưng đã khiến bà vô cùng hạnh phúc. Khi cô tò mò với những chiếc ô đẹp bà đã tận tụy tìm những nguyên liệu tốt nhất dành thời gian 3 ngày làm ra tác phẩm bằng tất cả sự tận tâm, chiếc ô có độ dài khoảng 18 thước, trên ô có những hoa tiếp hoa anh đào tuyệt đẹp. Nhận được món quà lần đầu tiên sau những năm dài cô đã nở nụ cười hạnh phúc, nụ cười đẹp nhất từng nở trên đời.
           Nhưng bất hạnh một lần nữa lại đến với cô, một tháng sau bà lão vì tuổi già mà từ rã trần thế. Dù biết sống chết là lẽ hiển nhiên nhưng cô vẫn kìm được lòng mình mà vỡ òa. Sau khi lập bia và an táng cho bà, trở về căn nhà lạnh lẽo đã không còn hơi ấm gia đình, trong những di vật của bà cô tìm được một lá thư. Trong thư bà có viết:
           -Dù biết khi đọc được lá thư này có lẽ bà đã ra đi nhưng cháu cũng đừng buồn. Ngày ta gặp cháu như có một sợi dây định mệnh giữa cháu và bà. Khi cháu xuất hiện cuộc sống của bà vỗn đã trở nên vô cùng ấm áp, nhưng bà vẫn bâng khuâng vì thấy cháu vô cùng cảnh giác. Khi cháu mở lòng ta đã coi cháu là con gái của mình rồi, khi cháu có hứng thú với ô bà đã vô cùng hạnh phúc vì bà đã có thể tặng cháu món quà đặc biệt này .Nếu hỏi ta còn gì hối tiếc thì có lẽ là tình cảm mãi không được đáp lại bởi vị tiên trưởng năm xưa, đi cùng với lá thư này là một ngọc giản.Nêu được hãy chuyển lời giúp ta cho vị tiên trưởng ấy: "Nếu em có được chọn lại, thì dù như thế nào em vẫn sẽ một lần nữa dành tình cảm cho ngài. Dù là tuổi đôi mươi,dù là khi xế chiều thì tình cảm của em sẽ không bao giờ đổi thay."
             Đọc xong lá thư cô không kìm được những dòng nước mắt mà vỡ òa lên, cô cứ thế khóc,khóc đến khi thiếp đi.
             Sáng hôm sau, trong hộp cô tìm được một ngọc giản tìm đường trên đó khắc :"ĐẾ TỰ". Cô đã dọn dẹp qua căn nhà chuẩn bị hành trang không quên mang theo tác phẩm cuối cùng mà bà đã tặng, cắm một nét hương rồi khởi hành lên đường tìm đến tông môn thần bí trên ngọc giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro