Chap2:Lên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tiếp tục hành trình, vị trí hiện tại của cô ở phía nam đại lục sát ranh với phía tây- nơi đang xảy ra chiến sự căng thẳng. Cô thấy trên ngọc giản có ánh sáng yếu ớt hướng về hướng Bắc của đại lục.
- Phía bắc !?
Trong số di vật mà bà để lại có một tấm bản đồ cũ, cô nhanh chóng xác định vị trí trên tấm bản đồ. Mỗi tội cô còn chẳng biết mình đang ở đâu nữa.
-Cô cười gượng
Nhưng cô vẫn lên đường với suy nghĩ:
-Đi tới đâu nghĩ đến đó :)(.
Cô cứ lang thang trên quãng đường dài trong suốt 3 ngày.Không ăn chỉ dám uống nước cầm bụng mà nhanh chóng đến thành Vĩ Lương- một thành nhỏ tại lục phía Nam.Vì trời sắp tối, cô nhanh chóng tìm một nhà khách nhỏ rồi đi vào. Trong nhà khách có những tiếng rôm rả, bàn tán chuyện của giang hồ. Tiểu nhị lên tiếng giới thiệu:
-Tiểu cô nương xinh đẹp đây muốn ở gian nào ạ! Chúng tôi có những gian phòng chất lượng phù hợp từ cấp thấp đến cấp thiên.Hơn vậy,còn phục vụ đồ ăn tại phòng nữa ạ.Liệu quý cô đấy muốn phòng nào ạ !?
Cô chỉ nhìn với ánh mắt lạnh lùng và kêu:
-Cho ta gian phòng cấp trung và 1 phần thức ăn.
Sau đó cô lạnh lùng nhận thẻ rồi lên phòng. Cô nằm ườn ra giường cứ nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ:
-Bao giờ mới có thể đến được phía bắc đây.
Cứ thế nghĩ vẩn vơ. Sáng hôm sau,cô xuống lầu  chọn một bàn trong góc rồi ngồi thưởng thức cá. Những người xung quanh có những câu chuyện thú vị nhưng đếu nói đến chiến tranh lạnh của Đế Tự tông và Bắc Hải các. Cô ban đầu không bận tâm lắm nhưng khi nghe  đến "Đế Tự tông" cô liền đứng dậy túm lấy tên vừa nói tranh hỏi:
-Các người đang nói đến Đế tự, nhanh cho ta biết làm sao để tìm được tông môn đó!?
Tên kia luống cuống trả lời:
-Tiểu... cô nương... xin hãy bình tĩnh, cô với tông môn đó có ân oán gì... cũng không liên quan đến ta. Nếu cô cần tôi sẽ chỉ.
Cô nhanh chóng thả hắn xuống cái "rộp" đập mạnh tấm bản đồ lên bàn kêu hắn ghi vị trí hiện tại và tông môn đó. Sau khi có được vị trí tông môn cô hào hứng hẳn lên. Về phòng với tâm trạng phấn trấn tra xét đường đi. Từ sáng sớm hôm sau cô đã ra ngoài mua một ít nhu yêu phẩm cho vài ngày vì chưa biết bao lâu sẽ tới nơi. Thuê một con ngựa với giá rẻ rồi tiếp tục lên đường tiếp về giữa của phiến đại lục. Cứ thế đi trong 2 ngày, hiện tại cô đang ở trong rừng hoả kim ( nơi tụ tập của các loài mang thuộc tính hoả ). Trong lúc nghỉ ngơi dưới tán cây, bống có một bóng người màu đỏ vụt qua nhanh chóng lấy cắp túi đồ của cô và chạy thật nhanh đi. Cô hấp tấp đuổi theo bọn họ vụt trên những cành cây được một đoạn, nhưng khi gần bắt kịp thì cô lại vô tình trượt chân ngã xuống xuối. Cô tức giận mà thét lên:
- Tên vô liêm sỉ trả đồ cho lão nương đây !!!
Cô bực tức lội xuối lên bờ, toàn thân cô ướt nhẹp, quần áo ướt sũng, quần áo dính hết vào người trông vô cùng gợi cảm. Cô chỉ biết tức giận mà nhanh chóng tìm những đồ sót lại. Trong số đồ sót lại cô tìm được 1 bộ y phục, 1 con dao và túi nước. Nhưng ngọ bội bà để lại thì chẳng thấy đâu, giờ cô chẳng biết ăn nói như thế nào với bà nữa! Cô vô cùng bực bồi và lo lắng nhanh chóng thay bộ y phục mới lên ngựa đuổi theo. Trong những ngày sau đó, cô chỉ còn cách bắt cá, hái hoa quả mà ăn cho qua ngày. Lúc cô đang đi thì bắt gặp bóng hình quen thuộc. Không để sai lầm lặp lại cô bật người vô tới không một chút do dự vồ tới cắn vào đuôi làm tên kia đau đớn mà thét:
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Nhanh tay cầm lại túi đồ lên ngựa chạy thật nhanh. Tên kia là một thiếu niên hầu tộc nên có lợi thế trong rừng. Thấy cô chạy hắn liên đuổi theo vừa chạy vừa hét gào:
-Này cô kia, cô quá đáng lắm rồi nhá chỉ là mấy con cá với miếng ngọc bội của tông môn ta thôi mà sao cô phải cắn vào đuôi ta đau như thế!!! Cô đứng lại ngay cho ta!!!
Thiếu niên cứ hét nhưng lọt vào tai cô chỉ có câu " tông môn ta" của thiếu niên. Cô giật dây ngựa dừng lại nhưng thiếu niên lại không như vậy hắn đậm thằng mặt vào một cái cây rồi còn trượt chân lao thẳng đến tháp nước gần đó. Cô nhanh nhẹn bám vào một sợi dây leo giơ tay ra bắt lấy thiếu niên nhưng vì tay ngã. Thiếu niên cứ thế ngã xuống dòng nước với sự uất ức mà nói vàng vọng từ dưới lên:
-Cô hãy nhớ đấy...Cô hãy nhớ đấy...cô hãy nhớ đấy....
Tiếng nói cứ thế nhỏ dần, cô chỉ còn nghe được những tiếng yếu ớt nên đáp lại:
-Xin lỗi anh! Nếu có duyên tôi và anh sẽ gặp nhau ở Đế Tự tông.Tôi tên là Trúc Ngạn.
Từ đây một sợi dây liên kết tình bạn giữa hai người đã được sinh ra. Ai mà biết. Trong tương lai xa họ sẽ là nhưng đồng môn đáng tin cậy trải qua những tháng ngày vui chơi, bình yên đến những cuộc chiến vang danh chư thiên.
Cứ thế cô gái nhỏ lại tiếp tục hành trình còn thiếu niên thì chưa rõ sống chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro